Chuyện bên lề biểu tình chống Trung Quốc 24/7 - Dân Làm Báo

Chuyện bên lề biểu tình chống Trung Quốc 24/7


Người Buôn Gió Hà Nội mưa triền miên mấy chục tiếng đồng hồ, đến giờ bà con tụ tập thì tạnh ráo, nắng ửng hồng. 8 giờ khu vực tượng đài vắng tanh. Mình sang hội chụp ảnh dạo ở hồ Hoàn Kiếm đứng chờ, ông thợ ảnh lại gần gãi đầu nói: 


- Ông em xem có ai thanh lý máy ảnh, mách anh kiếm tí, dạo này chân anh vẫn đau. Mình ừ à, rồi nhảy vào cái ghế của ông ấy ngồi chờ. Gần 30 năm trước mình theo mẹ bán hàng rong ở đây, cả chỗ hàng Dầu cũng toàn người quen, mấy người thợ ảnh cũng quen. Có người gọi mình hỏi Hiếu ơi bây giờ làm phóng viên à ? Mình ngồi đợi một lúc thấy Lê Dũng, Gốc Sậy, chị Phương Bích và bác già đi xe đạp đến. Đứng 20 phút chả thấy ai. Mình lấy xe đạp bác già đi thám thính, đạp vòng quanh tượng đài rồi đạp quanh đến Ngọc Sơn.


Nhiều người thờ ờ. Có anh cảnh sát giơ gây ra chặn mình định mắng vì tội đi xe lượn lờ, nhưng anh thấy áo mình là lạ, chăm chú nhìn một lát rồi phẩy tay cho  đánh võng tiếp tục.

Lượn lên chỗ tượng đài Lý Thái Tổ, gặp đại ca Đỗ Xuân Thọ ngồi ghế đá, nạng để bên cạnh, khẩu hiệu trên tay, xung quanh mấy thanh niên. Mọi người bắt tay mình hỏi han, mình vội đạp xe về chỗ tượng đài báo tin cho đám ở đó biết đằng tượng đài tụ rồi.


Nhác thấy bác Nguyên đầu bạc, bác Yên, cậu Thạch, anh Diện...biết là'' mở hàng'' may mắn rồi. Y rằng mọi người kéo lại đông rất nhanh, bên các '' đô'' chính quyền chưa kịp lên ''sới'' thì '' đô'' nhân dân đã kín chật '' sới '' mất rồi.


Không làm ăn được gì, lại dùng loa giở luật đòi giải tán '' sới''.


Bỗng từ sau lưng bác Đỗ Xuân Thọ, một chàng trai khôi ngô tuấn tú sau khi quan sát đoàn căng băng rôn, lập tức rút điện thoại nhanh như cao bồi miền Tây rút súng, bắn một tràng:

- Báo cáo anh chúng nó dùng nhiều tờ giấy ghi tên người toàn khổ a4. À hóa ra nhân dân biểu tình được gọi là '' chúng nó'' kiểu như người Việt Nam gọi bọn xâm lược là '' chúng nó''. Ngôn ngữ dùng cho kẻ thù. Vậy là chàng trai này là ai ? Bấy giờ lại có một em mặt mũi lành lặn, chứng tỏ dùng mỹ phẩm cũng xịn, nàng ta dùng sử dụng nhuần nhuyễn một máy quay phim loại tốt mà chỉ có lực lượng đặc biệt mới có, chĩa vào đám nhân dân ghi rõ mặt '' chúng nó''.


Nàng ta dùng máy quay chiếu mọi người, đồng thời dùng nó che mặt, thật là công thủ toàn diện, điêu luyện vô cùng. Sau mươi nhát rập rình chụp đi chụp lại, lúc nàng ta chớm hở mặt, mình mới làm được nhát này.

Đoàn sang đường bên hồ, lúc này đã thành hình, thành khuôn ra dáng đoàn biểu tình rồi. Một bác an ninh đứng cạnh bác cảnh sát, hai bác cũng dáng dấp không phải làng nhàng. Nhưng thế nào bác trung ta cảnh sát nhìn nhân dân lại cười cực kỳ đáng yêu, còn bác an ninh thì trố mắt, hóa ra em Kim Tiến áo trắng tha thướt xuất hiện đi ngược với đoàn.


Bác cảnh sát nhìn em Kim Tiến cười, vì em ý đi ngược lại đoàn. Còn bác an ninh thì nhìn đoàn người reo ồ lên, bác ý mới ngạc nhiên không biết là đoàn reo cái gì ?


Thắng vẹo người chụp em Tiến, vợ mà nhìn thấy ảnh này nó mắng cho. Hôm nọ vợ chồng Thắng trà đá với mình ở vườn hoa Lê Nin, vợ Thắng nói:

- Chồng em đi biểu tình em không cấm, nhưng cái khác là không xong. Thắng đang chụp ảnh, có anh an ninh gọi giật giọng - Thắng , Thắng..ra đằng này bảo, ra đây bảo cái Thấy anh an ninh gọi Thắng ra xa đoàn, mình cũng gọi. - Thắng , Thắng mày chạy ra kia chụp thằng con anh với. Thế là Thắng nhà ta bon bon chạy theo hướng mình chỉ. Có một xe chính quyền đi kèm đoàn, trên thùng xe có dân phòng, khổ thân họ, nắng nôi cứ ngồi trên thùng xe. Một cậu dân phòng thấy mình đi gần gọi - Hiếu , Hiếu, đưa chai nước đây xin ngụm. Mình chả biết là ai, nhà mình gần hồ Gươm, chắc anh em dân phòng cũng biết mình. Mình đưa nhoài lên thùng xe đưa chai nước. Mọi người trong đoàn ồ lên, có người nói - Chỉ có buôn gió mới có thế. Rồi từ đám người xem ở khu vực kem bốn mùa, có một mụ béo áo tím xông vào đoàn giằng tay một bà nói: - Bà điên à, biểu tình đéo gì, nó cho ra đảo chết bây giờ, về đi nào. Bác kia gạt phắt tay, đi vào giữa đám người, tiếp tục hô vang khẩu hiệu.


Mụ béo áo tím ngượng người, chạy sang bên đường kể công với đứa con gái áo trắng, miệng mụ vẫn lải nhải là bọn điên này biểu tình làm được gì.


Mình đi gần nói đổng:

- Ăn nhiều béo như lợn, đi bộ để giảm béo đấy. Chả biết mụ ý nghe thấy không, mình phải chạy theo đoàn chụp ảnh tiếp.

*

Hôm nay thì thật lạ, anh an ninh chống tay kia mọi khi rất hăm hở, sát sao theo dõi đoàn biểu tình. Mấy lần trước anh ta rất căng thẳng, nét mặt nghiêm trọng, chỉ đạo đàn em sâu sát liên tục. Nhưng lần này anh thật chểnh mảng, thậm chí là hững hờ như đứng đó để đợi chờ đoàn giải tán. Thậm chí anh và các đồng bọn quay sang hỏi chuyện đâu đâu không liên quan gì đến đoàn biểu tình.



Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, tả xung hữu đột giữa trận tiền. Nhìn anh xông pha, lúc đầu, lúc cuối oai phong lẫm liệt. Khi xưa Triệu Tử Long tung hoàng giữa trận Đương Dương- Trường Bản. Chỗ này gần cầu Thê Húc, khác gì cầu Trường Bản đâu.


Tối trước ngày 24/7/2011 Nguyễn Xuân Diện phải tiếp đoàn cán bộ dân phố đến vận động anh không đi biểu tình. Nhưng hôm nay anh ở đây đã rõ kết quả buổi làm việc đó.


Bà và cháu cùng xuống đường, bà mà đã đi rồi thì chắc bố mẹ cháu quan quất đâu đây trong đoàn thôi.

Một chàng công nhân trẻ, rất đẹp trai, lặng lẽ giơ cao cờ.


Đôi tình nhân lạc lõng, có thể họ chả biết điều gì đang xảy ra.


Em này được đưa lên đây có phải vì xinh không ? Không phải em ý xinh nhất trong đoàn biểu tình, mà em ý xinh nhất ở đám '' người lạ'' . Thỉnh thoảng lại có anh '' người lạ'' đến thì thầm như tán tỉnh em ý. Đưa cái ảnh này lên để cho chồng hay người yêu em ý biết làm nghề này nguy hiểm lắm, bắt bỏ nghề làm nghề khác thôi. Cứ thế này thì lắm chuyện lằng nhằng ...


Đồng đội gặp nhau , những người lính già đầu bạc ở tuổi xế chiều vẫn nặng lòng với nước non, có thế lực thù địch, cơ hội nào ở đây ?

Thế lực thù địch ngồi phòng lạnh, chỉ đạo, chứ ra đến vỉa hè này chỉ có nhân dân yêu nước mà thôi.


*


Mình ít khi đi đầu, thường đi biểu tình mình chỉ đi âm thầm trong đoàn, hay đứng chụp ảnh. Hôm nay nghĩ cũng vậy, nhưng đang chụp ảnh thì nghe tin thằng bạn nó bảo là Nguyễn Tấn Dũng lại làm thủ tướng, và sẽ chuẩn duyệt cho Trần Đại Quang làm bộ trưởng công an.

Nghe tin đó xong, mình đeo máy ảnh bên hông  cầm khẩu hiệu đi đầu luôn, vì biết đâu sau này chả còn dịp nữa. Để lại tấm hình mai này làm kỷ niệm, chứ bao lần đi chả có tấm nào ra hồn.

Trần Đaị Quang người chuyên vach sách lược để dập tắt những thứ mà Đảng ta nghĩ rằng sẽ là nguy cơ gây hại cho Đảng. Một người như Trần Đại Quang mà làm bộ trưởng công an, thì chắc chắn ngành công an sắp tới sẽ hoạt động '' bài bản'' ra trò.

Trên Trần Đại Quang lại còn Nguyễn Tấn Dũng, một người chuyện theo trường phái mà như bóng đá gọi là ''chơi rắn''.

Thôi thì tranh thủ đi gỡ gạc cho oai, mai này lỡ có gì thì cũng không tiếc nuối.



Một lần quá thành công, nhưng liệu năm tháng tới đây sẽ thế nào. Xã hội chuyển biến hơn, tâm nguyện người dân được chú trọng hơn. Hay một bức màn sắt khép xuống.

Chẳng còn gì nữa, chỉ còn những bầy người lầm lũi sống theo nhu cầu, dục vọng hàng ngày. Với phương châm '' mưa lúc nào, mát mặt lúc ấy'', '' đời cua cua máy, đời cáy cày đào''

Một bầy khác thì ung dung hưởng thụ như ông hoàng tự nhận mình là dân tộc, là đất nước

Và một bầy nữa, có thể là mình trong đó, '' nằm dài đếm ngày tháng dần qua''

Kiếp người vài chục năm, nhưng tai tiếng là cả hàng trăm, nghìn năm tùy theo mức độ.

Mình đã từng ngồi quán ăn sang trọng ở Pari, trước đó không lâu mình ăn cơm nguội với muối trong xà lim  nhà tù. Chả có gì để lại cho mình ấn tượng, chỉ là bữa ăn.

Mấy hôm nữa là xử lại anh Vũ, càng ngày càng nhiều thứ làm thước đo cho vận nước. Chỉ tháng nữa thôi, mọi thứ sẽ rõ ràng. Nếu là người yêu nước, bạn đừng buồn khi thấy những điều tồi tệ xảy ra. Chu kỳ là như thế.






Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo