
Người Buôn Gió - Hà Nội mưa triền miên mấy chục tiếng đồng hồ, đến giờ bà con tụ tập thì tạnh ráo, nắng ửng hồng. 8 giờ khu vực tượng đài vắng tanh. Mình sang hội chụp ảnh dạo ở hồ Hoàn Kiếm đứng chờ, ông thợ ảnh lại gần gãi đầu nói:
Nhiều người thờ ờ. Có anh cảnh sát giơ gây ra chặn mình định mắng vì tội đi xe lượn lờ, nhưng anh thấy áo mình là lạ, chăm chú nhìn một lát rồi phẩy tay cho đánh võng tiếp tục.
Lượn lên chỗ tượng đài Lý Thái Tổ, gặp đại ca Đỗ Xuân Thọ ngồi ghế đá, nạng để bên cạnh, khẩu hiệu trên tay, xung quanh mấy thanh niên. Mọi người bắt tay mình hỏi han, mình vội đạp xe về chỗ tượng đài báo tin cho đám ở đó biết đằng tượng đài tụ rồi.
Nhác thấy bác Nguyên đầu bạc, bác Yên, cậu Thạch, anh Diện...biết là'' mở hàng'' may mắn rồi. Y rằng mọi người kéo lại đông rất nhanh, bên các '' đô'' chính quyền chưa kịp lên ''sới'' thì '' đô'' nhân dân đã kín chật '' sới '' mất rồi.
Không làm ăn được gì, lại dùng loa giở luật đòi giải tán '' sới''.
Bỗng từ sau lưng bác Đỗ Xuân Thọ, một chàng trai khôi ngô tuấn tú sau khi quan sát đoàn căng băng rôn, lập tức rút điện thoại nhanh như cao bồi miền Tây rút súng, bắn một tràng:
Nàng ta dùng máy quay chiếu mọi người, đồng thời dùng nó che mặt, thật là công thủ toàn diện, điêu luyện vô cùng. Sau mươi nhát rập rình chụp đi chụp lại, lúc nàng ta chớm hở mặt, mình mới làm được nhát này.
Đoàn sang đường bên hồ, lúc này đã thành hình, thành khuôn ra dáng đoàn biểu tình rồi. Một bác an ninh đứng cạnh bác cảnh sát, hai bác cũng dáng dấp không phải làng nhàng. Nhưng thế nào bác trung ta cảnh sát nhìn nhân dân lại cười cực kỳ đáng yêu, còn bác an ninh thì trố mắt, hóa ra em Kim Tiến áo trắng tha thướt xuất hiện đi ngược với đoàn.
Bác cảnh sát nhìn em Kim Tiến cười, vì em ý đi ngược lại đoàn. Còn bác an ninh thì nhìn đoàn người reo ồ lên, bác ý mới ngạc nhiên không biết là đoàn reo cái gì ?
Thắng vẹo người chụp em Tiến, vợ mà nhìn thấy ảnh này nó mắng cho. Hôm nọ vợ chồng Thắng trà đá với mình ở vườn hoa Lê Nin, vợ Thắng nói:
- Chồng em đi biểu tình em không cấm, nhưng cái khác là không xong. Thắng đang chụp ảnh, có anh an ninh gọi giật giọng - Thắng , Thắng..ra đằng này bảo, ra đây bảo cái Thấy anh an ninh gọi Thắng ra xa đoàn, mình cũng gọi. - Thắng , Thắng mày chạy ra kia chụp thằng con anh với. Thế là Thắng nhà ta bon bon chạy theo hướng mình chỉ. Có một xe chính quyền đi kèm đoàn, trên thùng xe có dân phòng, khổ thân họ, nắng nôi cứ ngồi trên thùng xe. Một cậu dân phòng thấy mình đi gần gọi - Hiếu , Hiếu, đưa chai nước đây xin ngụm. Mình chả biết là ai, nhà mình gần hồ Gươm, chắc anh em dân phòng cũng biết mình. Mình đưa nhoài lên thùng xe đưa chai nước. Mọi người trong đoàn ồ lên, có người nói - Chỉ có buôn gió mới có thế. Rồi từ đám người xem ở khu vực kem bốn mùa, có một mụ béo áo tím xông vào đoàn giằng tay một bà nói: - Bà điên à, biểu tình đéo gì, nó cho ra đảo chết bây giờ, về đi nào. Bác kia gạt phắt tay, đi vào giữa đám người, tiếp tục hô vang khẩu hiệu.
Mụ béo áo tím ngượng người, chạy sang bên đường kể công với đứa con gái áo trắng, miệng mụ vẫn lải nhải là bọn điên này biểu tình làm được gì.
Mình đi gần nói đổng:
*
Hôm nay thì thật lạ, anh an ninh chống tay kia mọi khi rất hăm hở, sát sao theo dõi đoàn biểu tình. Mấy lần trước anh ta rất căng thẳng, nét mặt nghiêm trọng, chỉ đạo đàn em sâu sát liên tục. Nhưng lần này anh thật chểnh mảng, thậm chí là hững hờ như đứng đó để đợi chờ đoàn giải tán. Thậm chí anh và các đồng bọn quay sang hỏi chuyện đâu đâu không liên quan gì đến đoàn biểu tình.
Một chàng công nhân trẻ, rất đẹp trai, lặng lẽ giơ cao cờ.
Đôi tình nhân lạc lõng, có thể họ chả biết điều gì đang xảy ra.
Em này được đưa lên đây có phải vì xinh không ? Không phải em ý xinh nhất trong đoàn biểu tình, mà em ý xinh nhất ở đám '' người lạ'' . Thỉnh thoảng lại có anh '' người lạ'' đến thì thầm như tán tỉnh em ý. Đưa cái ảnh này lên để cho chồng hay người yêu em ý biết làm nghề này nguy hiểm lắm, bắt bỏ nghề làm nghề khác thôi. Cứ thế này thì lắm chuyện lằng nhằng ...
Đồng đội gặp nhau , những người lính già đầu bạc ở tuổi xế chiều vẫn nặng lòng với nước non, có thế lực thù địch, cơ hội nào ở đây ?
Thế lực thù địch ngồi phòng lạnh, chỉ đạo, chứ ra đến vỉa hè này chỉ có nhân dân yêu nước mà thôi.
*
Mình ít khi đi đầu, thường đi biểu tình mình chỉ đi âm thầm trong đoàn, hay đứng chụp ảnh. Hôm nay nghĩ cũng vậy, nhưng đang chụp ảnh thì nghe tin thằng bạn nó bảo là Nguyễn Tấn Dũng lại làm thủ tướng, và sẽ chuẩn duyệt cho Trần Đại Quang làm bộ trưởng công an.
Nghe tin đó xong, mình đeo máy ảnh bên hông cầm khẩu hiệu đi đầu luôn, vì biết đâu sau này chả còn dịp nữa. Để lại tấm hình mai này làm kỷ niệm, chứ bao lần đi chả có tấm nào ra hồn.
Trần Đaị Quang người chuyên vach sách lược để dập tắt những thứ mà Đảng ta nghĩ rằng sẽ là nguy cơ gây hại cho Đảng. Một người như Trần Đại Quang mà làm bộ trưởng công an, thì chắc chắn ngành công an sắp tới sẽ hoạt động '' bài bản'' ra trò.
Trên Trần Đại Quang lại còn Nguyễn Tấn Dũng, một người chuyện theo trường phái mà như bóng đá gọi là ''chơi rắn''.
Thôi thì tranh thủ đi gỡ gạc cho oai, mai này lỡ có gì thì cũng không tiếc nuối.
Nghe tin đó xong, mình đeo máy ảnh bên hông cầm khẩu hiệu đi đầu luôn, vì biết đâu sau này chả còn dịp nữa. Để lại tấm hình mai này làm kỷ niệm, chứ bao lần đi chả có tấm nào ra hồn.
Trần Đaị Quang người chuyên vach sách lược để dập tắt những thứ mà Đảng ta nghĩ rằng sẽ là nguy cơ gây hại cho Đảng. Một người như Trần Đại Quang mà làm bộ trưởng công an, thì chắc chắn ngành công an sắp tới sẽ hoạt động '' bài bản'' ra trò.
Trên Trần Đại Quang lại còn Nguyễn Tấn Dũng, một người chuyện theo trường phái mà như bóng đá gọi là ''chơi rắn''.
Thôi thì tranh thủ đi gỡ gạc cho oai, mai này lỡ có gì thì cũng không tiếc nuối.
Một lần quá thành công, nhưng liệu năm tháng tới đây sẽ thế nào. Xã hội chuyển biến hơn, tâm nguyện người dân được chú trọng hơn. Hay một bức màn sắt khép xuống.
Chẳng còn gì nữa, chỉ còn những bầy người lầm lũi sống theo nhu cầu, dục vọng hàng ngày. Với phương châm '' mưa lúc nào, mát mặt lúc ấy'', '' đời cua cua máy, đời cáy cày đào''
Một bầy khác thì ung dung hưởng thụ như ông hoàng tự nhận mình là dân tộc, là đất nước
Và một bầy nữa, có thể là mình trong đó, '' nằm dài đếm ngày tháng dần qua''
Kiếp người vài chục năm, nhưng tai tiếng là cả hàng trăm, nghìn năm tùy theo mức độ.
Mình đã từng ngồi quán ăn sang trọng ở Pari, trước đó không lâu mình ăn cơm nguội với muối trong xà lim nhà tù. Chả có gì để lại cho mình ấn tượng, chỉ là bữa ăn.
Mấy hôm nữa là xử lại anh Vũ, càng ngày càng nhiều thứ làm thước đo cho vận nước. Chỉ tháng nữa thôi, mọi thứ sẽ rõ ràng. Nếu là người yêu nước, bạn đừng buồn khi thấy những điều tồi tệ xảy ra. Chu kỳ là như thế.
Chẳng còn gì nữa, chỉ còn những bầy người lầm lũi sống theo nhu cầu, dục vọng hàng ngày. Với phương châm '' mưa lúc nào, mát mặt lúc ấy'', '' đời cua cua máy, đời cáy cày đào''
Một bầy khác thì ung dung hưởng thụ như ông hoàng tự nhận mình là dân tộc, là đất nước
Và một bầy nữa, có thể là mình trong đó, '' nằm dài đếm ngày tháng dần qua''
Kiếp người vài chục năm, nhưng tai tiếng là cả hàng trăm, nghìn năm tùy theo mức độ.
Mình đã từng ngồi quán ăn sang trọng ở Pari, trước đó không lâu mình ăn cơm nguội với muối trong xà lim nhà tù. Chả có gì để lại cho mình ấn tượng, chỉ là bữa ăn.
Mấy hôm nữa là xử lại anh Vũ, càng ngày càng nhiều thứ làm thước đo cho vận nước. Chỉ tháng nữa thôi, mọi thứ sẽ rõ ràng. Nếu là người yêu nước, bạn đừng buồn khi thấy những điều tồi tệ xảy ra. Chu kỳ là như thế.


Lái Gió viết hay quá .
Trả lờiXóaThời điểm này, sẽ thử thách lòng yêu nước của người dân, thử thách giới lãnh đạo cầm quyền trước vận mệnh Dân Tộc.
May lan di chung doan bieu tinh, toi co nghe vang khau hieu
Trả lờiXóa-CHUNG TA THA HY SINH TAT CA-
cHU NHAT DINH KHONG THE MAT NUOC VA KHONG BAO GIO LAM NO LE
Day phai chang la quyet tam ngan doi cua nguoi VN chung ta....Toi tin nhat dinh la nhu the
!
Đoạn cuối Gió viết buồn và bi quan quá. Dân tộc mình sợ đéo gì Trần Đại Quang. Đã là người của công chúng rồi thì đừng bi quan Gió nhé!
Trả lờiXóaĐồng ý
Trả lờiXóa"Sóng bắt đầu từ Gió
Trả lờiXóaGió bắt đầu từ đâu?
Tôi cũng không biết nữa
Ngày nào" Dân tự do.
Tôi cũng có cảm giác này sau ngày đến vụ xử án CHHV,một phút để lòng chùng xuống cũng có ích.Tối hôm đó tôi ngồi nghe đi nghe lại bài hát của Trịnh Công Sơn "Tôi ơi đừng tuyệt vọng"
Trả lờiXóa"Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh..." Gió ơi
Gió đừng buồn, đừng nản, cố lên. Mỗi người một tay nhé. Bạn quả là người chân chính.
Trả lờiXóaCuốn hút và hình ảnh hấp dẫn (được độc giả chắm chú nghiên cưư tìm hiểu: ai? tên gì? ở đâu)
Trả lờiXóaANH YEN TAM GIO MA LAI THI KHONG CO AI CHIU NOI.
Trả lờiXóaCAM ON BAI VIET CUA ANH QUA HAY - XIN CHUA LUON GIN GIU ANH MOI NGAY
Bác này viết dí dỏm gớm đấy.
Trả lờiXóaCám ơn bác nhiều.
TOI THUONG NGUOI BUON GIO,LA NGUOI CO TU TRONG VA DUC THA NHAN.XIN CHUC BAN VA GIA QUYEN MOI SU MAY MAN+SUC KHOE!
Trả lờiXóaVote cho Gió ta một phát.
Trả lờiXóaBạn Người Buôn Gió đúng là Phóng viên Nhân Dân, ai cũng biết, việc gì cũng hay, viết phóng sự dí dỏm, hình ảnh chụp phong phú, làm cho chúng tôi cứ như đang xem việc xảy ra trước mắt.....Sau này phải tặng bạn ý Huy chương Báo chí loại Cao quý nhất Hà Nội, phải không các bạn????
Trả lờiXóaHay quá, cảm động quá, chân thật quá.. anh Gió. Sự quả cảm dấn thân của anh và những người như anh lại khiến mắt ta cay, tim ta nhỏ máu.
Trả lờiXóaGió không bi quan đâu. Chỉ chuẩn bị tinh thần trước mọi tình thế trước mắt cả vui lẫn buồn.
Trả lờiXóaChiêm ngưỡng gì nưã ? thấy cái bánh bèo chưa đủ ớn sao . haha
Trả lờiXóaBác Gío viết lúc nào cũng không nhịn được cười. Nhưng biết đâu..."cười là tiếng khóc khô không lệ". Chúc bác vững lòng tin dù tình huống nào đi chăng nưã....
Trả lờiXóaBác lái gió quên ko nhấn mạnh là "Chỉ có ở Việt Nam, người biểu tình bị bắt đi trên hè phố", còn làm việc gì khác ở giữa đường đều đc.
Trả lờiXóaMấy lần định nói cho mấy thằng cảnh sát, rằng chúng tớ đi biểu tình trên vỉa hè thì cũng mát, nhưng dân ngoại quốc, nhất là cánh báo chí nói rằng Việt Nam mình hèn, đi biểu tình chống xâm lược mà ko dám đi giữa đường, phải đi "chui" trên vỉa hè.
Bà con ơi! cho hỏi ở Sài Gòn mua áo No U ở đâu vậy? ai biết chì dùm nghen.
Trả lờiXóa