Bàn Phím Trẻ - Nguyễn Minh (danlambao) - Thấy cảnh người biểu tình bị đàn áp, mà sao thấy cay cay nơi khóe mắt. Đau quá. Giật mình nhớ lại những gì mình đã học được ở nhà trường, thầy cô chưa bao giờ dạy tôi: yêu nước là sai, và yêu nước phạm pháp. Lần đầu tiên tôi yêu nước một cách mãnh liệt như thế. Nhưng như biết bao mối tình đầu, cái kết sao xót xa quá.
Tủi nhục.
Tủi thân vì cảm thấy lòng yêu nước của mình không bằng lợi ích của một nhóm người nhỏ.
Nhục vì giặc ngoài kia mà công an không làm gì. Trong khi dân mình biểu tình chống Trung Quốc thì ăn dùi cui.
Chắc không có nước nào trên thế giới, chắc chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử, người dân một nước biểu tình chống giặc ngoại xâm lại bị đàn áp bởi chính chính phủ của mình.
Nước mắt đổ ra vì mình không thể giữ được đất nước do máu và cha ông ta đổ ra để gây dựng.
Nước mắt đổ ra vì máu của người biểu tình đã đổ.
Nước mắt đổ ra vì cảm thấy bất lực.
Đấu tranh và hi vong.