Nguyễn Hữu Kỳ Phương (bạn đọc Danlambao) - Hôm nay thông báo trên DLB là đã tròn 1 tuổi, tôi chợt giật mình vậy là sinh nhật lần đầu của thôn dân báo này. Thực ra tôi đến với FreeLCD từ trước do một giới thiệu của một người bạn dẫn link. Tôi yêu quý trang blog này không chỉ sự kiện đấu tranh đòi công lý cho Luật sư Lê Công Định mà quan tâm đến vụ án cháu nội của Tổng Bí thư giết người rồi cô người tình Vũ Kim Anh đi tù thế. Chỉ có FreeLCD mới dám làm những chuyện mà các cơ quan báo chí trong nước không dám đụng chạm vào. Với loạt phóng sự về vụ Vũ Kim Anh thì FreeLCD đã chinh phục được cả gia đình của tôi. Tôi yêu quý trang blog này tự dạo ấy.
Niềm vui chưa được bao lâu thì FreeLCD bị tấn công. FreeLCD bị đánh sập và 3 ngày sau một trang blog mới ra đời để tiếp nối mang tên Dân Làm Báo. Và cũng chính từ đây " xóm nhà lá" Dân Làm Báo trở thành sân chơi chung cho mọi người. DLB đã nói tiếng nói của bao người bị bịt miệng, bóp cổ. DLB đã là cơ quan ngôn luận của những người cô thân cô thế. Tôi rất thích vào trả lời sau mỗi bài báo. Lúc đầu thì lo lắng xen lẫn sợ hãi nhưng rồi cũng bước qua nỗi sợ vô hình để viết vài cái ý kiến cá nhân sau mỗi bài viết. Tôi nhớ mãi cảm giác lâng lâng khi ý kiến của tôi hiện lên trên trang blog. Thú thật cũng có vài bài viết của tôi được đăng trên các báo trong nước nhưng BBT của các báo thì sửa tới sửa lui thành ra các bài viết của tôi nó thay hình đổi dạng rất nhiều. Còn trên trang DLB thì không thay đổi gì ngoài trừ những lỗi chính tả, dấu câu không đúng chỗ. Đây mới là trang báo của nhân dân đúng nghĩa của nó.
Niềm vui chưa bao lâu thì DLB lại bị CAM nó tấn công. Đúng là kẻ gian không từ một thủ đoạn nào để phá người ngay thẳng. Bạn bè tôi ở nước ngoài cho hay là tại các nước tư bản như Mỹ, Úc, Pháp, Nhật, Canada... thì có thể vào các trang của đảng cộng sản hay đọc báo công an thoải mái đâu có ai làm tường lửa bao giờ đâu. Còn ở trong nước thì các trang báo nói sự thật luôn bị phá. Không khó để tìm câu trả lời vì sao như thế. Khi DLB ra mắt 40 trang blog cùng 1 lúc là gia đình của tôi vui hơn bao giờ hết. Thôi thì trang này bị chặn thì mình có thể vào trang khác đọc tin. Tôi giới thiệu trang này cho nhiều người bạn của tôi. Một thời gian sau thì các bạn của tôi nói vào không được vì trang wordpress đã bị CAM tấn công bằng ddos gì gì đó, không ai vào được. Và rồi BBT có trang ở Blogspot như hiện nay , nhưng tôi lại lo lắng không biết rồi đây kẻ gian còn dùng chiêu gì nữa không?
Có một nơi chốn để đi về, có một không gian ảo cho những bạn bè lên comment trả lời, có một mặt trận để bà con chiến đấu với công an mạng dù rằng chỉ bằng bàn phím cũng đỡ tức hơn là bị bịt miệng. Khi chúng ta cùng một suy nghĩ và ý chí thì dễ xích lại gần nhau và cùng đi với nhau trên còn đường đầy thử thách.
Vậy là cũng đã được một năm đồng hành cùng những tin tức, bài viết do DLB cung cấp. Nhiều khi đi công tác xa nhà vào những vùng không có internet hay sóng điện thoại không vào thôn DLB thì tôi có cảm giác bứt rứt khó chịu. Về nhà thì vào internet ngay, sau khi check mail thì trang DLB là tôi vào đầu tiên hết.
Tôi có cảm giác là DLB còn nợ độc giả chúng tôi nhiều vụ án chìm xuồng như vụ nhà báo Hoàng Hùng bị đốt, vụ anh Nguyễn Công Nhựt ở Bình Dương, vụ ông Trịnh Thanh Tùng ở Hà Nội. Nếu DLB không làm thì có nằm mơ giấc mơ đẹp nhất cũng không dám nghĩ là các báo trong nước làm đến nơi các vụ án này. Có thể thời gian qua DLB lo cập nhật và ưu tiên các vụ biểu tình nên không có thì giờ làm các phóng sự điều tra như vụ cháu nội Nông Quốc Mạnh giết người. Cũng nhân đây tôi kêu gọi các độc giả ở các nơi có vụ án trên cứ mạnh dạn gởi tin tức mà quý vị biết để cho bà con khắp nơi cùng theo dõi.
Tôi cũng đã comment nhiều hơn trước và cũng " bút chiến" với nhiều anh công an mạng tràca trộn vào đây. Nhờ những số phone của công an mà DLB cung cấp tôi cũng gọi vào kiểm tra đa số thì các anh an ninh hay công an đều chối là gọi nhầm nhưng cũng có vài trường hợp chịu tranh luận tay đôi với tôi. Tôi cũng mong là thôn dân chúng ta giữ gìn phần phản hồi của mình thật đàng hoàng lịch sự với nhau, đó cũng là cách để hỗ trợ các bạn đang thực hiện trang blog này một cách tích cực nhất.
Là bạn đọc thường xuyên của DLB nên tôi nhận ra rằng cái gì đúng với ý dân và lẽ phải thì được độc giả ủng hộ. Mong rằng sang tuổi thứ 2 thì DLB cống hiến nhiều hơn nữa cho chúng tôi những tin tức bài viết mà bấy lâu nay chúng tôi bịt mắt, bịt tai không tiếp cận được.
Tình cảm của gia đình chúng tôi dành cho thôn DLB cũng bắt đầu từ cảm xúc này. Tin tức thì không thể định hướng có lợi cho ai hay nhóm người nào. Tin tức phải nhanh nhạy và trung thực. Cách tường thuật các cuộc biểu tình vừa qua rất tuyệt vời.
Thay mặt cho một số thân hữu và độc giả ở thành phố bị mất tên xin tri ân đến DLB. Thay mặt cho những người thân trong gia đình của chúng tôi xin cám ơn những anh chị góp bài vở cho "xóm nhà lá" này. Tôi thấy dạo này cũng có nhiều bạn đọc góp bài ở đây. Hi vọng rằng lời nhắn nhủ của tôi được DLB chọn đăng để khích lệ tinh thần không chỉ cá nhân tôi mà nhiều độc giả khác.
Mừng 1 năm của DLB với 1000 lời cám ơn của tôi. Dẫu không đủ nhưng cũng đã nói hết lòng.