TLM (bạn đọc danlambao) - Đã 45 tuổi nhưng nay tôi mới thấy được sự thật của xã hội mình đang sống, làm việc và cống hiến và đến bây giờ đang chuẩn bị trở về con số KHÔNG tròn trịa.
Cách đây 23 năm, từ một người công giáo sống ở một vùng nông thôn nghèo, tôi đã cố gắng tìm mọi phương cách để vượt qua những trắc trở của gia đình để tiến thân trên con đường vào đại học, từ bỏ tư tưởng của gia đình, của người thân (mà hầu hết họ sống trong cái nôi của miền nam - và hầu như tất cả đều phục vụ cho chế độ Mỹ ngụy - theo cách gọi của thời điểm ấy ) , thậm chí từ bỏ chính cả cái tôn giáo mà bao đời nay đã ăn sâu vào truyền thống của gia đình.
Háo hức với tấm bằng đại học của những năm 1989 tôi lao vào đời như một cánh chim trong lần vỗ cánh đầu tiên. Rạo rực và háo hức khi một khung trời bao la rộng mở trước mắt. Tôi làm việc cật lực không kể ngày hay đêm, ngày thường hay ngày nghĩ , cốt sao chứng minh cho gia đình thấy được những suy nghĩ của họ về xã hội hiện tại không đúng. Con sẽ là một người của xã hội mới, mang tư tưởng mới, xã hội của đọc lập - của tự do... và tôi đã đạt được điều ấy mặc dù rất khó khăn và vất vả.
Trong những tháng ngày ấy, cái xã hội đã dạy cho tôi bao nhiêu điều, từ những điều đơn giản nhất trong đối nhân xử thế đến những mánh khóe của cuộc sống cho đến một ngày tôi không thể nhận ra được mình là ai và sống như thế này để làm gì.
Mười năm lăn lộn cuộc sống với môi trường làm việc "quốc doanh" đã đủ để cho tôi phải chiêm nghiệm lại ý nghĩa của cuộc sống. Không lẽ mình lại có thể để cuộc sống mình trượt dài trong sự dối trá, thủ đoạn, lọc lừa, xu nịnh, tha hóa như thế mãi sao ! Phải làm một điều gì đó cho cuộc đời , điều gì đó cho con người để không cảm thấy hổ thẹn với chính mình, hổ thẹn với gia đình, bạn bè. Một chút sĩ còn lại đã đưa tôi đến quyết định thoát ra khỏi môi trường làm việc ấy sau cú shock "không được kết nạp Đảng" sau 15 năm phấn đấu ( Đối tượng Đảng từ năm đầu vào Đại học).
Thế là tôi lại quay về với chính mình.
Sắp xếp lại cuộc sống với một số vốn tích lũy được trong cả thời gian dài lăn lộn tôi quyết định làm công việc giáo dục. Bước đầu từ một trung tâm nhỏ đào tạo về tin học cho những người có nhu cầu và cũng cảm nhận được đây là một lĩnh vực quan trọng mà trong tương lai mọi người sẽ cần đến. Tôi lại một lần nữa lao vào công việc như chưa bao giờ được làm việc và nghĩ rằng có lẽ mình sẽ làm nên chuyện và làm được một điều hữu ích cho xã hội. Sống trong môi trường này có vẽ mình thánh thiện hơn, biết chia sẽ hơn và chắc chăn là hữu ích hơn.
Ước mơ của mình chắc chắn sẽ được thực hiện khi mà chủ trương của nhà nước khuyến khích tư nhân đầu tư cho giáo dục và y tế. Như được mở cờ cho ước mơ bay lên, tôi đã không ngần ngại để đầu tư, huy động toàn bộ tài lực của bản thân, cả của gia đình và cả đi vay để thực hiện ước mơ lập trường. Sẽ có bao nhiêu người được học hành, sẽ có bao nhiêu em nhỏ được mở mang kiến thức, sẽ có bao nhiêu con người được tiếp cận với một lãnh vực mà với họ còn xa tầm tay với ...... ôi thật đẹp cho những ước mơ. Với sức mình và với sự trợ giúp của cả xã hội thông qua những nhà lãnh đạo sáng suốt, có lẽ một lần nữa mình sẽ làm được một điều gì đó thật sự !
.......
Và cái sự thật bây giờ đã đến với tôi, những điều tôi đã được nghe, được học, tin tưởng gần như tuyệt đối ấy bây giờ không còn nữa, chỉ là những chiếc "bánh vẽ" không hơn không kém. Tất cả công sức và tài sản của tôi từng ngày từng giờ đang bị cái chính sách tiền tệ của Nhà nước thông qua hệ thống ngân hàng của họ "rúc rỉa" còn cái nguồn vốn "hổ trợ giáo dục" kia thì chỉ là chuyện hư ảo.......... viễn vong.
Ngồi viết những dòng này cũng là lúc mà người ta đang rao bán "cái ước mơ của mình" để thu hồi nợ, bán cả cái " lợi ích lâu dài" cho những "lợi ích trước mắt". Tôi thật sự không cay đắng cho mình nhưng cay đắng cho một xã hội, cay đắng cho một chế độ. CÓ LẼ TÔI ĐÃ NHẦM VÌ ĐÃ QUÁ TIN!
Sẽ là gì cho những tháng ngày còn lại của cuộc đời ? thật vô vị ?
Khi niềm tin đã bị đánh mất trong chính cái xã hội mình đang sống thì mình sẽ trốn chạy hay phải đối đầu với nó? những câu hỏi và nhiều câu hỏi nữa đang đặt ra cho tôi nhưng có một điều chắc chắn tôi đã tìm được câu trả lời đó là TÔI ĐÃ NHẦM VÌ ĐÃ QUÁ TIN.