Hoàng Thanh Trúc (danlambao) - Luận chuyện xứ người, ngẫm lại xứ mình sao nó cũng na ná, có tới ba con một cháu vô danh tiểu tốt của “ai đó” tự nhiên có tên trong danh sách UV/Dự khuyết Bộ chính Trị/ TW đảng CSVN khóa mới vừa rồi. Chắc cũng muốn ngấp nghé tìm nấc thang danh vọng bước lên đây ! Nhưng cái thang ấy có mục hay chưa ? có an toàn hay không chắc nên nhờ nhân dân kiểm định lại mới chắc ăn !! kẻo không ngã lộn đầu gãy cổ như chơi !!...
Chuông gọi hồn ai?
Xin đừng gọi hồn tôi: Muammar Gaddafi)
“QUYỀN LỰC NHƯ CON TUẤN MÃ BẤT KHAM, NẾU KHÔNG CÓ GIÂY CƯƠNG VÀ CHIẾC ROI KỀ CẬN…”
Người dân Libya san bằng nỗi sợ hãi, đối đầu với Đại Tá Gaddafi
Ngày 1 tháng 9 năm 1969, một nhóm sĩ quan quân đội nhỏ do Đại Úy Muammar Gaddafi lãnh đạo tổ chức một cuộc đảo chính không đổ máu chống lại Quốc Vương Libya,Vua Idris I, khi ông đang ở tại quốc gia Hy Lạp, để điều trị y tế. Họ huỷ bỏ chế độ quân chủ và tuyên bố một nhà nước Cộng hoà Libya Ả Rập mới. Muammar Gaddafi, khi ấy mới chỉ 27 tuổi, với bộ quần áo phong trần và kính râm, sau đó tìm cách trở thành như anh hùng "Che Guevara mới của thời đại". Để thực hiện điều này Gaddafi biến Libya thành một thiên đường cho những người chống phương Tây cực đoan, nơi bất kỳ nhóm nào, đều có thể nhận được vũ khí và hỗ trợ tài chính, nếu họ tuyên bố chiến đấu chống lại chủ nghĩa đế quốc phương Tây.
Và hôm nay – Gần nữa thế kỷ, xếp hạng Ba thế giới, về thời gian tại vị (42 năm) sở hửu quyền lực độc tôn của quốc gia dầu mỏ Libya “Cựu” Đại tá, Tổng thống Muammar Gaddafi, 69 tuổi, và hai người thân cận nhất: Con trai Saif al Islam và lãnh đạo tình báo Abdullah al Sanousi đang bị Tòa án Hình sự Tội phạm Quốc tế (ICC) ở La Hay ra lệnh truy nã toàn cầu với cáo buộc phạm tội ác chống lại loài người, bao gồm giết hại và trấn áp đẫm máu nhằm vào người dân biểu tình chống lại chính quyền của ông ta. (Có nhiều nguồn tin nói rằng Khamis Gadhafi và cựu trưởng tình báo Abdullah al-Senussi đều bị giết trong cuộc đụng độ hôm Thứ Bảy 3/9/11. Tin này chưa được xác nhận và ngay cả phát ngôn viên của NATO cũng nói là chưa có tin tức nào về số phận của Khamis. “Con trai Gaddafi” và cũng là một hung thần nắm quyền tư lệnh một lữ đoàn tinh nhuệ bảo vệ cha mình.)
Không hẹn, nhưng gặp nhau cuối con đường hoạn lộ, bên kia đường biên Ai Cập là Mubarack bên này là Gaddafi, như hai con bạch tuộc có những xúc tu vĩ đại bám rất chặc vào quyền lực độc tài, để cướp đoạt thâu tóm tài sản quốc gia làm giàu cho bản thân và gia đình, cuối cùng cả hai đã bị nhân dân vùng lên đòi lại “tự do dân chủ”, phải nhục nhã co vòi cuối đầu chạy trốn – Ngày xưa định đoạt từng số phận người dân, bây giờ thì ngược lại !!.
Cựu TT, Gaddafi và Mubarack: Đồng bệnh tương lân. Đồng “chí” tương “phùng” ?
Tin mới nhất về tông tích cựu đại tá Gaddfi cho biết, qua điện thoại, người đứng đầu Ủy ban các vấn đề chính trị và quốc tế của NTC (lực lượng nổi dậy) Fathi Baja cho hay: "Đêm 5/9/11, 10 xe chở vàng, euro và USD đã đi qua Jufra sang Niger với sự giúp đỡ của người Tuareg bên phía Niger, đoàn xe được hộ tống bởi nhiều binh sĩ Libya trung thành với nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi, “Họ thu dọn tài sản từ ngân hàng trung ương ở Sirte là thành phố quê hương của nhà lãnh đạo bị lật đổ Muammar Gaddafi.
Abdel Hafiz Ghoga, người phát ngôn của NTC nói với Reuters tại Benghazi. Đoàn xe vượt biên giới vào Niger và đến thị trấn sa mạc Agadez ở miền Bắc Niger vào cuối ngày 5.9.11 hãng Reuters dẫn nguồn tin quân sự từ Pháp và Niger cho hay, nhưng không cho biết có mặt Gaddafi trong đoàn quân trốn chạy này không ? Theo nguồn tin trên báo El Watan của Algeria, đại tá Gaddafi đã cố gọi cho Tổng thống Algeria Abdelaziz Bouteflika từ thành phố Ghadamis nằm giữa sa mạc, sát biên giới Algeria và Tunisia. Theo đó Gadhafi đang tìm cách xin tị nạn tại Algeria sau khi vợ và 3 con ông chạy sang nước này hôm 29/8. Algeria vẫn được coi là sự lựa chọn tốt nhất cho Gadhafi vì nước này chưa công nhận NTC cũng như Toà án hình sự quốc tế ICC vốn đang truy nã Gadhafi và các con trai. Như vậy, phạm vi các cuộc truy nã ông Gaddafi bắt đầu mở rộng ra ngoài lãnh thổ.
Như tiếng “chuông gọi hồn” phần thưởng 1,7 triệu dollar đã được tuyên bố dành cho ai bắt sống hay giết chết vị đại tá này.
Có quá nhiều điều để nói về vị “Vua” lập dị hết thời Muammar Gaddafi, Tuy nhiên nổi trội hơn cả là sự tham nhũng và tàn bạo bởi độc tài quyền lực, nguyên nhân chính đã xé nát gia đình tiêu tan sự nghiệp mà thòng lọng treo cổ đang lơ lững trên đầu ông ta. Số phận gia đình Gadhafi hiện nay đang được so sánh với nhà Saddam Hussein tại Iraq năm 2003. Khi đó, vợ và con gái Saddam Hussein đã sang nước ngoài tị nạn, trong khi hai con trai ông khét tiếng một thời ở Iraq là Uday và Qusay Hussein bị đặc nhiệm Mỹ bắn chết trong một ngôi nhà. Bản thân cựu tổng thống Saddam Hussein bị bắt sống sau nhiều tháng lẩn trốn và bị treo cổ.
Vợ Gadhafi là Safia và con gái Aisha đang tị nạn ở Algeria. Ảnh: AFP
Những người con Gaddafi: Từ trái qua phải hàng trên: Saif al-Islam Gadhafi, Saif al-Arab Gadhafi, Saadi Gadhafi, Aisha Gadhafi. Từ trái qua phải hàng dưới: Hannibal Gadhafi, Khamis Gadhafi, Mutassim Gadhafi và Muhammad Gadhafi.(3 trong số này bị giết chết,số còn lại hiện giờ chạy trốn không rỏ địa điểm) Ảnh: Telegraph.
“Không thể nhân đạo với Gaddafi” – Đó là nhận định chung của các phóng viên báo chí các hãng thông tấn quốc tế tháp tùng đoàn quân nổi dậy tiến vào sào huyệt của ông ta ở thủ đô Tripoli, những bản tường trình tố cáo của các quan chức tự nguyện rời bỏ Gaddafi trước đó và các nhân chứng vật chứng bị nhà độc tài bỏ lại trên đường tháo chạy, khẳng định lời buộc tội của (ICC) là hoàn toàn chính xác. Nhiều hố chôn người tập thể rải rác trong thành phố và ngay cả kề cận phía sau dinh thự ông ta được người dân điềm chỉ, trong một căn phòng dưới tầng hầm bí mật người ta phát hiện một đống xác người thối rữa bên cạnh các dụng cụ tra tấn. Những lời khai báo ràng rụa nước mắt của những cô gái “đồng trinh” thành viên đội quân cận vệ nữ, hầu hết bị nhà độc tài cưỡng bức tình dục, kể cả hiếp dâm. Gaddafi và mấy người con trai của ông ta đã cưỡng hiếp và lạm dụng thân xác họ cho đến khi chán chê. Washington Post tường thuật theo tờ Sunday Times phát hành ở Malta. Gaddafi duy trì một đội quân nữ trẻ đẹp hàng trăm thành viên lấy tên là Vệ Binh Amazon. Nhiều lần họ đỡ đạn cho Gaddafi như trường hợp một nữ cận vệ bị chết và hai người khác bị thương khi ông bị tấn công vào năm 1988. Nhà độc tài đòi hỏi họ không những bảo vệ cho ông mà còn thề giữ trinh tiết với ông nữa. Một cô gái trẻ nói với Sunday Times cô nhận được giấy dọa phải gia nhập đơn vị này, sau khi chính quyền nói anh của cô bị bắt vì buôn lậu ma túy vào Libya, họ đòi hỏi cô phải gia nhập hoặc phải đi tù. Tờ Sunday Times viết: “Những nữ cận vệ này thoạt đầu bị nhà độc tài cưỡng hiếp rồi chuyền tay như đồ chơi xuống người con trai, sau đó đến các viên chức cao cấp, trước khi không còn ai đụng đến nữa.”
Gaddafi và nữ Vệ Vệ Binh Amazon
Không chỉ giết người trong nước để bảo vệ quyền lực, trong suốt thập niên 1970, chế độ của Gaddafi dính líu vào những âm mưu phá hoại và hoạt động khủng bố tại cả các quốc gia Ả Rập và không Ả Rập. Tới giữa thập niên 1980, ông được hầu hết mọi người ở phương Tây coi là người cung cấp tài chính chính cho chủ nghĩa khủng bố quốc tế. Theo tài liệu đã công bố, Gaddafi là người cung cấp tài chính cho "Phong trào Tháng 9 Đen" gây ra vụ thảm sát các vận động viên Olympics người Do Thái tại Munich mùa hè năm 1972 và bị Hoa Kỳ buộc tội chịu trách nhiệm trực tiếp vụ đánh bom vũ trường Berlin năm 1986 làm thiệt mạng 3 người và làm bị thương hơn 200 người, trong đó có một số nhân viên Mỹ. Năm 2001 cơ quan tình báo của Gaddafi bị tình nghi đặt bom trên chuyến bay 103 của Pan Am, nổ tung trên bầu trời Lockerbie, Scotland 270 nạn nhân vô tội, thủ phạm Abdelbaset Ali Mohmed Al Megrahi người Libya bị bắt giử, Tháng 8 năm 2003, hai năm, sau khi Abdelbaset Ali Mohmed Al Megrahi bị kết án, Trước các áp lực gay gắt và cô lập của Mỹ và Châu Âu, Đổi lấy sự hòa hoãn, bang giao bình thường lại với Mỹ, Libya đã chính thức nhận trách nhiệm về những hành động của các quan chức mình trong vụ đánh bom Lockerbie và đồng ý trả khoản bồi thường lên tới 2.7 tỷ dollar (10 triệu usd cho mỗi nạn nhân). Người ta không thể thống kê hết, những nạn nhân trực tiếp hoặc gián tiếp, đã bỏ mạng vì những hành động xuất phát từ Tripoli.
Mua sự hòa hoãn với Mỹ nhưng quá muộn
Không chỉ là tham nhũng, chính xác phải gọi “cướp đoạt”. Bốn mươi hai năm cầm quyền làm chủ quốc gia dầu mỏ Libya, đại tá Gaddafi và gia đình tước đoạt ước lượng khoảng 150 tỷ usd của quốc gia này. Liên minh Quốc tế chống tội phạm chiến tranh (ICAWC) tại Pháp cho hay tài sản của ông Gaddafi trong năm 1992 đã là 80 tỷ USD, không kể số tài sản khoản 30 tỷ usd của đệ nhất phu nhân Safia Farkash.
Theo trang mạng InvestmentWatch, tài sản của gia đình Gaddafi lên tới 128 tỷ USD và chính ông ta mới là “người giàu nhất thế giới”. cao hơn nhiều so với 60 tỷ USD của gia đình Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak. Nhật báo Daily Telegraph của Anh viết, chỉ riêng ở Anh Gaddafi hiện đang sở hữu khoảng 20 tỷ bảng Anh tài sản, chủ yếu ở London. Một số nguồn tin được báo chí cho là đáng tin cậy nói bà Safia có số tài sản trị giá khoảng 30 tỷ USD, đồng thời sở hữu 20 tấn vàng và làm chủ hãng hàng không tư nhân Buraq Air có trụ sở chính đóng tại Sân bay quốc tế Mittiga thủ đô Tripoli.
Mạng WikiLeaks tiết lộ rằng các tài khoản bí mật của Libya ở một số ngân hàng Mỹ có tổng giá trị lên tới 32 tỷ USD và ở các ngân hàng châu Âu vào khoảng 7 tỷ USD. Theo các bức điện tín mật của sứ quán Mỹ ở Tripoli mà WikiLeaks “moi” được, Cơ quan Đầu tư Libya (LIA - một công cụ đầu tư của gia đình Gaddafi và các cộng sự thân cận) hiện đang nắm giữ tới 32 tỷ USD và gửi tại nhiều ngân hàng Mỹ, “mỗi ngân hàng quản lý 330-500 triệu USD”. Trong một cuộc gặp gỡ Đại sứ Mỹ tại Libya, Gene Cretz, Chủ tịch LIA Mohamed Layas nói hầu hết trong số tiền tỷ nói trên “được gửi ngân hàng và sẽ mang lại lãi suất dài hạn”. Ngoài việc đầu tư vào các tổ chức tài chính, Cơ quan Đầu tư Libya (LIA) cũng đã tích lũy được số tài sản trị giá tới 70 tỷ USD, trong đó có cổ phần của nhiều hãng bluechip ở châu Âu. LIA hiện đang sở hữu 2,6% cổ phần của UniCredit (Italy) trị giá 1,3 tỷ USD và 2,01% cổ phần của tập đoàn hàng không vũ trụ Finmeccanica (tương đương 105 triệu USD). Mạng CNN International cho rằng đó chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm” vì trong những năm gần đây, ông Gaddafi đã đầu tư hàng trăm tỷ USD vào các nước châu Phi. Có tin nói, ông Gaddafi chiếm đa số cổ phần của một ngân hàng thương mại khổng lồ ở Zimbabwe. Nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi đã phân tán của cải ước tính hàng trăm tỷ usd ở 35 quốc gia trên bốn châu lục – Cần nên nhớ thời gian “trị vì” của Đai tá Gaddafi, Libya sản xuất 1,6 triệu thùng/ngày, dầu thô loại tốt giá cao.
Giống như loài ngựa chứng hoang dã, không có giây cương kiềm tỏa và cái roi đe dọa. Tước đoạt và thủ đắc quyền lực một cách dễ dàng trong một quốc gia được đãi ngộ từ dầu mỏ thiên nhiên, khiến viên sĩ quan tre(tung vó trong hoang mạc quyền uy và lâu đài tài chính,ngũ quên trên chiến thắn của chính mình không đoái hoài đến quyền lợi các bộ tộc và nhân dân còn nghèo khắp lãnh thổ Libya. Khác với lời tuyên bố huỷ bỏ chế độ quân chủ và thiết lập một nhà nước Cộng hoà Libya Ả Rập mới. Người ta không thấy biểu hiện nào của một nền cộng hòa chuyên chính sau đó,có chăng là sự “cộng hòa” xung quanh “hoàng gia” mới của ông ta với quyền lực được nuôi dưỡng từ nguồn dầu mỏ để củng cố bảo vệ thành quả xa hoa giàu có của cá nhân và gia đình, thay vì cho nhân dân và các bộ tộc, chủ nhân đích thực của Libya. Bốn mươi hai năm, đời sống người dân và sự phát triển của quốc gia Libya tỷ lệ ngịch với khối tài sản mà gia đình Gddafi thủ đắc. Như qui luật trong duy tâm – Luân hồi quả báo, vay tất yếu phải trả, nhất là trong đó có máu và nước mắt của những người dân vô tội – và cái giá mà Gaddafi cùng gia đình đã vay như thế nào, thì hôm nay trả như thế ấy là tất nhiên – Phải tới – Khi đúng hẹn !
Đa truyền thông phương tiện kéo thế giới gần lại dưới một mái nhà, sự quang minh chính trực trong tự do dân chủ nhân quyền của con người nhờ đó như như những cơn mưa chan hòa khắp mặt đất, sau khi lắp đầy những nơi cần, nó phải đến những vùng trũng còn lại, nơi mà thủ đoạn bịp bợm chính trị,giả danh nhân nghĩa như những màn xảo thuật của những cá nhân, đảng phái độc tài che mắt,trấn áp,bắt bớ tù đày người dân để dành lấy quyền lợi béo bở nhiều nhất cho chính mình và phe cánh …. Từ Yemen – Tunisia – Egypt – Syria... và chúng ta đang nhìn thấy...
Đế chế Muammar Gaddafi của Libya đã bị những giòng thác Tự Do Dân Chủ tràn ngập làm các thế lực độc tài ngộp thở hấp hối không thể cứu vãn bởi khi mọi người dân đã ý thức nằm lòng được nhân quyền tự do dân chủ và chấp nhận hy sinh để có nó, thì rất khó cho mọi chế độ độc tài chống lại.
Tất cả sẽ không bi thảm, cho người dân khi phải lên tiếng, cho nhà cầm quyền khi bị lật đổ, nếu quyền lực chính trị của quốc gia có được sự quản lý kiểm soát trong quang minh chính trực hãy nhìn Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài loan, Singgapore gần với VN, những nền kinh tế phát triển giàu mạnh ấy lúc khởi đi đều nghèo, khó khăn như VN. Nhưng động lực tạo nên sự thành công đều lấy nền tảng từ Tự Do Dân Chủ trong Quang Minh Chính Trực, nó như sợi giây cương và cái roi giúp con tuấn mã quyền lực không thể sãi vó tung hoành như bản năng loài động vật hoang dã.
Có khi – Không ít chúng ta cứ tự hỏi: Với tài sản “khủng khiếp” như thế sao ngài đại tá Gaddafi và gia đình không lùi lại trong an toàn để hưởng thụ thành quả từ “ăn cắp” ấy khi người dân chưa phát hiện lôi đầu đòi lại? – Rất tiếc, nói như tục ngữ dân gian, những con người “ăn cắp quen tay, ngũ ngày quen mắt ấy” vì lòng tham không đáy họ không hình dung được trong mỗi định mệnh của con người, nấc thang danh vọng và quyền lực nó có giới hạn. Họ (những kẻ độc tài đam mê quyền lực) mang cái mặc nạ dân chủ ẩn sau khuôn mặt thật “Hoàng Gia” khi về chiều, họ thường dùng mọi thủ đoạn cho con cái kế thừa như: Tổng Thống Syria Hafiz al-Assad mất ngày 10 tháng 6 năm 2000, sau 30 năm nắm quyền. Ngay sau cái chết của al-Assad, con trai ông: Bashar al-Assad, dùng thủ đoạn áp lực buộc nghị viện sửa đổi hiến pháp, giảm độ tuổi bắt buộc tối thiểu của tổng thống từ 40 xuống còn 34 để phù hợp với ông, mới 34 tuổi. Ngày 10 tháng 7 năm 2000, Bashar al-Assad được bầu làm tổng thống trong một cuộc trưng cầu dân ý trong đó ông là ứng viên duy nhất ?? (cuộc nội chiến hiện tại một phần từ nguyên nhân này). Tiếp theo là TT Mubarack của Ai Cập 83 tuổi, sẵn sàng tận diệt hai bộ trưởng quốc phòng liên tiếp trong quân đội Ai Cập để phát quang, dọn đường cho con là “hoàng tử” Gamal lên kế nhiệm, nhưng chưa kịp thì nhân dân Ai Cập vùng lên lật đổ có sự ủng hộ từ quân đội như chúng ta đã biết. Kế tới là đại tá Gaddafi tuổi gần 70 cũng đang dọn bãi vương triều cho “hoàng nam” Khamis và cũng là một hung thần nắm quyền tư lệnh một lữ đoàn quân tinh nhuệ lên nhiếp chính, chưa kịp thì cũng bị nhân dân Libya vùng lên đập tan. Những vì “Vua” không ngai tham lam này cố nối tiếp nấc thang danh vọng cho giòng họ con mình trên cái thang “hoàng gia” giả danh dân chủ đã bị ruỗng mục nên lộn đầu gãy cổ, suy cho cùng cũng phù hợp luật “Nhân Quả” !
Luận chuyện xứ người, ngẫm lại xứ mình sao nó cũng na ná, có tới ba con một cháu vô danh tiểu tốt của “ai đó” tự nhiên có tên trong danh sách UV/Dự khuyết Bộ chính Trị/ TW đảng CSVN khóa mới vừa rồi. Chắc cũng muốn ngấp nghé tìm nấc thang danh vọng bước lên đây ! Nhưng cái thang ấy có mục hay chưa ? có an toàn hay không chắc nên nhờ nhân dân kiểm định lại mới chắc ăn !! kẻo không ngã lộn đầu gãy cổ như chơi !!