Hoàng Liên (danlambao) - Gọi điện hỏi gia đình, gia đình cũng không biết gì nhiều về tình trạng của Hùng Anh. Đến khu kí túc xá nơi Hùng Anh ở cũng không nhận được tin tức gì. Cậu sinh viên năm thứ 4 trường đại học Hà Nội dường như bốc hơi khỏi cuộc sống như thể cậu chưa từng tồn tại. Bạn bè anh nói rằng, Hùng Anh bị bắt đi "nhanh chóng và khẩn cấp như kiểu loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm".
Cho đến nay, các phương tiện truyền thông chính thống hay cơ quan chức năng cũng chưa hề có một giải trình chính thức nào về tội trạng, hay mức độ phạm tội của Nông Hùng Anh .
Vậy mức độ nguy hiểm gì mà đến mức Hùng Anh phải thụ lí ngay lập tức án tù chưa định tội, trong khi anh đang bước vào năm học cuối cùng của cuộc đời sinh viên - năm học sẽ quyết định toàn bộ tương lai cũng như sự nghiệp của anh sau này ?
Hùng Anh là một sinh viên bản lĩnh và trung thực. Ở trường anh được bạn bè quý mến vì bản tính lương thiện và chăm chỉ. Anh theo đạo Tin Lành và tin thờ Chúa vì anh luôn hướng tới đạo làm người, nỗ lực phấn đấu hướng thiện. Ngoài những hoạt động sinh hoạt trong hội thánh Tin Lành, Hùng Anh cũng là một sinh viên hoà đồng, năng động và có nhiều đóng góp cho tập thể, cho khoa tiếng Trung trường anh đang theo học.
Bạn Nông Hùng Anh, 23 tuổi, sinh viên năm 4 Đại học Hà Nội - Đã bị CA bắt cóc từ hôm 05/08, đến nay vẫn "bặt vô âm tín"
Anh say mê làm thêm, tìm hiểu tích luỹ kinh nghiệm như bao sinh viên khác và đièu đặc biệt là lòng yêu nước trong anh luôn sôi sục, thúc đẩy sự suy nghĩ về hiện trạng cũng như tương lai của đất nước. Bài viết đóng góp của anh trong ngày bầu cử ngày 22/5 thể hiện những trăn trở của một sinh viên về tình trạng những người trẻ thờ ơ với thời cuộc và bầu cử . Bài viết tuy không phải đặc biệt xuất sắc nhưng nhận được sự đồng cảm của những người đồng trang lứa và phần nào cảnh tỉnh những người trẻ đang sống một cuộc sống của những con ốc, quả dưa...
"Trời mưa quả dưa vẹo vọ, con ốc nằm co, con tôm đánh đáo, con cò kiếm ăn". Kiểu sống vô tri vô thức ngày nay của chủ nghĩa MACKENO (Mặc kệ nó) đã vô tình biến Việt Nam trở thành một dân tộc già nua, thiếu tính phản biện - động lực của sự phát triển.
Nông Hùng Anh bị bắt vì anh trăn trở suy tư và yêu nước ? Những người cầm quyền nên suy nghĩ đúng đắn về vấn đề này. Việt Nam cần lắm những con người như Hùng Anh vì trong khi những người trẻ khác đang chỉ biết lao vào lối sống hưởng thụ thì có những người dám dũng cảm nói nên tiếng nói của mình.
Hành động bắt bớ, khủng bố, hay đuổi học sinh viên thực sự không phải là một chiến lược lâu dài cho sự bình ổn đất nước, nếu đó là lí do của các cuộc điều tra kiểu này trong ngành Công An.
Vệ Ưởng thời chiến quốc dùng pháp trị nhưng luôn trọng chữ tín nhằm tạo nên sự tôn nghiêm. Từ một việc đơn giản như bê một cây gỗ khoảng 100 m cũng thưởng 10 nén vàng, dân không dám tin cho đến khi có một người vì quá nghèo đã làm việc đó, Vệ Ưởng giữ lời thường vàng . Sau việc đó ông nhận được sự tín nhiệm của những nhân sĩ trí thức từ trên xuống dưới và giúp vua nhà Vệ cai trị đất nước rất thành công.
Nói chuyện xưa để mong cho sự bình ổn hiện nay mà chính phủ cũng như người dân đang mong muốn và nỗ lực. Có công phải thưởng, có tội phải phạt. Nhưng công hay tội phải rõ ràng thuyết phục, không thể úp úp mở mở tạo nên kiểu không rõ ràng, dối trên lừa dưới và nguy hiểm hơn có thể tạo thành một tiền lệ cho kiểu quản lí bao che hay quy chụp từ trung ương đến địa phương.
Xét theo quan điểm của tôi , Hùng Anh là người có công rất lớn vì anh là một trong những người tiên phong cho việc thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình. Quan điểm của anh đáng để suy nghẫm vì ít nhất sự phản ánh của một xã hội là luôn cần thiết.
Dân chủ đơn giản là làm sao cho dân mở miệng ra nói. Sự họp bàn công khai minh bạch, hay bầu cử dân chủ thì không có lí do gì những bắt bớ phải dấu diếm hay lén lút, hoặc chậm trễ câu lưu nhằm gây khó dễ cho những đối tượng mà mới chỉ ở diện nghi ngờ.
Lấy được lòng tin và sự phục tùng của người dân hãy học cách mà Obama đã làm : trả lời công khai và tự do các câu hỏi của người dân thay vì ngồi trước một phóng viên kì cựu.
Chính quyền nhân dân không thể làm những việc làm mang tính khủng bố kiểu quản không được thì cấm, cấm không được thì dùng vũ lực để bắt bớ, cầm tù.
Việt Nam có phát triển thành một quốc gia giàu mạnh hay thái bình phụ thuộc vào suy nghĩ của các bậc cầm quyền rất lớ . Nếu để một số Công An lạm dụng quyền lực (mà theo phong trào ngày càng nhiều những con sâu làm rầu nồi canh) hoành hoành kiểu xã hội đen thì đơn giản sẽ là sự xuất hiện của các "kiêu binh " trong tương lai không xa.