Kim Cương Thừa (danlambao) - Khi còn sống ở nước ngoài, tôi đã có duyên may được tham gia một khóa tu thiền tại chùa Làng Mai – Pháp của thày Thích Nhất Hạnh. Khóa tu kéo dài 2 tháng với khoảng 700 thiền sinh đủ mọi quốc tịch đến từ nhiều quốc gia.
Phần lớn thời gian chúng tôi thực hành thiền định, giữ chánh niệm (đi, đứng, ăn, ngủ… đều thiền), ngoài ra chúng tôi còn được nghe giảng Phật pháp, mà các bạn đã biết, chủ đề luôn chiếm vị trí quan trọng nhất của Phật pháp là Từ bi. Nếu chưa thấm nhuần được điều này thì mọi nỗ lực tu tập đều vô ích và đôi khi còn nguy hiểm cho người tu và xã hội.
Một ví dụ về Từ bi được thầy Thích Nhất Hạnh giảng dạy là chuyện vua Trần Nhân Tông sau khi dẹp tan giặc Nguyên Mông, ngài thu giữ được một hòm đựng tài liệu về những quan lại, tướng lĩnh đã phản bội và tư thông với giặc trong suốt cuộc kháng chiến. Tại lễ mừng chiến thắng, đức vua đã cho đốt hòm tài liệu này thay vì mở ra để truy cứu. Với lòng từ bi bao la của mình, đức vua đã mở ra con đường sống và biến đa số (theo suy đoán của riêng tôi vì chắc luôn còn những kẻ không bao giờ thay đổi được) kẻ bán nước phục thiện.
Là một phật tử, tôi được dạy rằng không có sự khác biệt giữa các tôn giáo, tất cả đều có chung một mục đích –hướng thiện, hướng đến quy luật của tự nhiên… Tôi cũng chứng kiến các bậc thầy Tây Tạng được các đức Cha Thiên Chúa giáo giúp đỡ để có thể thuyết giảng Phật giáo tại chính nhà thờ Thiên Chúa Giáo. Hôm nay khi đọc bức thư gửi gia đình của Trần Minh Nhật, với tôi giống như toàn bộ triết lý, phương pháp tu hành của Phật giáo được Nhật trình bày với những danh từ, cách thức khác, có lẽ nguyên nhân còn do chúng ta đều là người VN với một nền văn hóa 4.000 năm văn hiến.
Hiện nay vấn đề mà chúng ta quan tâm, day dứt nhất là việc TQ ngày càng lấn lướt trong vấn đề biển đông, làm hại ngư dân VN… và thái độ mờ ám, nhu nhược của chính phủ VN. Song song với sự kiện này là việc mất tự do dân chủ, hành động đàn áp người bất đồng chính kiến, chế độ công an trị (bắt bớ, tra tấn, xét sử trái luật pháp…), những sa sút về kinh tế, nạn tham nhũng, lạm quyền, bất công trong xã hội…
Những tờ báo, trang mạng xã hội “lề trái” ngày càng thu hút nhiều sự quan tâm của người VN. Sự sợ hãi ngày càng vơi dần, sự phản kháng ngày càng mạnh mẽ và hiệu quả hơn. Cũng thông qua những trang mạng này mà suy nghĩ tâm tư thật với nhiều chiều ý kiến khác nhau được thể hiện.
Qua hầu hết các bài viết, chúng ta đều phản đối những vấn đề đã nêu trên, đều mong muốn, tìm cách đấu tranh cho một Việt Nam với toàn vẹn lãnh thổ, Dân chủ và Thịnh vượng. Tuy nhiên với sự đàn áp thô bạo của chính quyền, vu khống, bôi nhọ những người bất đồng chính kiến và đặc biệt là những đau khổ và bất công mà chúng ta phải chịu đựng quá lâu khiến cho những bài viết của chúng ta trở nên quá bức xúc, quá căm ghét. Điều này theo quan điểm của cá nhân tôi có thể đưa cuộc đấu tranh của chúng ta đi sai hướng và cũng làm cho nó trở nên khó khăn hơn vì những lý do sau:
- Không thể xóa bỏ một chế độ tàn ác bằng thù hận, độc ác và sau đó nghĩ rằng chúng ta sẽ xây dựng được một chế độ khác tốt đẹp (đây là bài học rút ra từ chính CNCS với học thuyết đấu tranh giai cấp).
- Chúng ta phải làm khác những người Cộng sản. Đoàn kết, hòa hợp dân tộc là đoàn kết hòa hợp tất cả người Việt Nam, trong nước và ngoài nước, Cộng sản và không Cộng sản. Chúng ta phải có đủ bao dung, dẹp bỏ hận thù để có thể tạo ra thay đổi một cách nhanh nhất, hòa bình nhất.
- Một đất nước Việt Nam dân chủ sẽ có chỗ cho tất cả chúng ta, trong đó có cả những người Cộng Sản, tôn giáo và không tôn giáo. Sẽ có chỗ cho tôi, một người Hà Nội lớn lên dưới “mái trường XHCN” có người thân đã từng mang súng vào Miền Nam, sẽ có chỗ cho bạn Miền Trung đã gánh chịu biết bao bom đạn từ cả hai phía, sẽ có chỗ cho bạn Miền Nam từng bị tước đoạt tự do, tài sản, người thân bị đọa đày… Dù quá khứ thế nào thì hiện tại tôi và các bạn đều đang bị áp bức như nhau.Thật vậy, chúng ta có chung một mục đích, một khát khao thì “tại sao phải phân biệt lý lịch”.
- 3 triệu đảng viên đảng cộng sản hiện nay, tôi tin phần đông trong số họ cũng có mong muốn như chúng ta. Mấy ai mà muốn sống mãi cảnh lạy lục bề trên, áp bức kẻ dưới. Anh Nguyễn Chí Đức và rất nhiều trí thức, lão thành cách mạng là một ví dụ. Thế thì tại sao phải quá bức xúc với họ đến mức để họ sợ rằng một đất nước Việt Nam tốt đẹp hơn sẽ không có chỗ cho họ. Chúng ta sẽ mất đi những sự ủng hộ (cho dù là âm thầm), cuộc đấu tranh sẽ quyết liệt, khó khăn hơn một cách không cần thiết.
- Bằng nhiều hình thức đấu tranh, chúng ta kiên định với mục đích vì tự do dân chủ cho nhân dân Việt Nam. Bằng sự bao dung, chúng ta gắn kết toàn dân Việt trong cuộc đấu tranh xóa đi cái ác. Chúng ta cũng luôn sẵn sàng đối thoại, luôn hoan nghênh những thay đổi của chính những người Cộng sản để đất nước chúng ta không lâm vào cảnh nồi da nấu thịt.
- Chúng ta không chống lại nhà nước, nhưng chúng ta kiên quyết chống lại chế độ công an trị phi luật pháp, chống lại sự độc quyền dẫn đến lạm quyền, chống lại những bất công trong xã hội. Vấn đề là nhà nước đứng về phía nào để không bị nhân dân chống lại.
- Với sự đoàn kết, đồng lòng, với lòng can đảm và mưu trí của toàn dân Việt, tôi tin rằng đất nước chúng ta sẽ sớm đứng lên, vươn vai Thánh Gióng và gông cùm xiềng xích sẽ bị phá tan. Tự do, Dân chủ - Chính nghĩa sẽ chiến thắng.
KIM CƯƠNG THỪA
http://danlambaovn.blogspot.com/