Bỏ bu nó là tự sát - Dân Làm Báo

Bỏ bu nó là tự sát

Ông đây sống sót nhờ bu nó
Chớ dại khuyên xằng chết bỏ bu

Ai bảo “bỏ điều 4 là tự sát” là quyền tự do dân chủ gấp triệu lần của họ, mình không có tư cách gì để xâm phạm vào chuyện nội bộ người ta. Mình đây lo cái thân chưa xong! Mình sở dĩ sống sót đến được hôm nay, ngót nghét “thất thập cổ lai hy”, cũng là nhờ bám vào... bu nó. Buông bu nó, bỏ bu nó ra là... tự sát, chứ phải chuyện đùa như đám con nít, cứ nay đòi bỏ bu, mai đòi bỏ bu, bỏ bà chúng nó.

Không tự sát sao được nếu bỏ điều 4, à chết mẹ, quên, bỏ bu nó. Thử nhìn... mình mà xem. Suốt ngày quanh quẩn ngoài đồng, làm chủ tập thể đám “nhân dân trong hiến pháp” trâu bò cày cuốc, hưởng trọn gói mình “lao động” là “vinh quang” cho bu nó ngồi ở nhà quán xuyến, ngày nay gọi là quản lý; mọi sự phó thác vào tay bu nó, khiến không ít kẻ trong thiên hạ xì xầm bu nó là “chúa bà” hay “bà chúa”. 

Thực ra, cơ nghiệp ngày nay mình có được, một phần cũng là do bu nó tạo nên. Đúng ra, không phải tạo nên, nhưng là lấy lại cơ nghiệp di sản ông bà từ tay bọn cướp phương xa tới chiếm đoạt, cũng như mấy nạn nhân hàng xóm. Tiếc là trong khi mấy nhà hàng xóm kia khôn ngoan không để con cái phải đổ máu mà bọn cướp vẫn phải giao trả lại toàn bộ tài sản, thì bu nó vốn mang máu chằng lửa di truyền, hung hăng con bọ xít; lấy lại được của cải, nhưng mang cái đầu máu, mình mẫy đầy thương tích, trở về trên đôi nạng gỗ. Nói đi rồi nói lại, cho công bằng, song le, cũng nhờ đánh đấm dữ dội mà nay ta có được kho lịch sử vang lừng năm châu bốn bể, từng “đánh thắng hai đế quốc sừng sỏ nhất thế giới loài người“,và thành tích để lại là đi đâu cũng gặp toàn đài liệt sĩ; không như mấy anh Miên, Lèo, Thái, Miến... dành lại được cơ ngơi nhưng không đánh đấm gì ráo, nên chẳng tìm ra đâu một bà mẹ liệt sĩ để làm mẫu xây tượng đài mấy trăm tỷ như... bu nhà nó.

Lại đến chuyện làm ăn buôn bán, phải công nhận không ai tiên đoán giá vàng lên hơn diều giỏi như bu nhà nó. Mà đâu phải đoán trước ngày một ngày hai, tháng một tháng hai, mà đoán trước những mấy chục năm. Cho mình tình nhẩm cái đã. 1958 (bỏ đi ngày 4 tháng 9) - 2011 = 52 năm. Thấy chưa tầm nhìn của bu nó xa hơn cả một nửa thế kỷ. Bu nó đổi hai mớ đất vô tích sự vùng nước mặn - mà ngày nay ngay cả đám giáo sư tiến sĩ thứ thiệt cũng bị bọn xấu xúi dục tụ tập tay cầm cái bảng ghi "Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam" để đòi lại, làm mất ổn định thành phố hoà bình - để có được một xâu 16 chữ vàng gía ngất trời như hôm nay. 

Hai mớ đất thiên hạ ồn ào gọi là hải đảo kia mà nhờ tài bu nó biết đổi chác đúng lúc đúng người còn được cả mớ vàng, huống chi là cả khối rừng bạt ngàn sáu tỉnh miền cao, bu nó đem cho thuê ráo một mạch những năm chục năm, thì lúc đó cả nước vàng ôi là vàng... mắt. Mấy trăm đời bu nhà nó mặc sức mà hưởng. 

Mà nào có phải như người ta chỉ được lợi thì mất danh, được danh thì mất lợi, bu nó lại được cả hai đường. Lợi là mười sáu chữ vàng đeo gãy cổ, danh không chỉ một tốt, mà những bốn tốt... làm của gia bảo nhà bu nó và cho con cháu bu chúng nó muôn đời mai sau. Chưa hết, ngoài cái giỏi tiên đoán để hành nghề bán buôn đất rừng thu về vàng ròng Tàu cùng tiếng tốt cũng là Tàu “hảo hảo”, bu nó còn xuất quỷ nhập thần trong mưu đồ tiếm đoạt phân nửa gia tài đã chia phần cho chú thím thằng em song sinh, bằng cái trò mà mắt thiên hạ “giải phóng nhà chú thím nó đang bị ma chiếm". Gia đình Chú thím giống như cái phong thổ miệt dưới hiền hoà cả tin, không ngờ bị bu nó cho phỏng cả nhà, gặp gì phỏng nấy... phải bỏ của ôm háng chạy lấy người, thế là bu nó xơi luôn toàn bộ gia tài. Thế là cả nhà chú thím nỉ non khúc “gia tài của mẹ để lại cho con một nước Việt buồn”.

Nói túm lại, đất nước đang trong thời kỳ quá độ xây dựng CNXH, chưa đâu vào đâu cả, vật liệu - ngày nay gọi là vật tư - đang vứt ngổn ngang, như thời kỳ vũ trụ còn hổn mang, khi Đức Chúa Trời cứ tà tà chưa chịu đưa tay lên, phán một cái là ngày với đêm tức thì phân biệt. Nên chi Tàu dưới biển thì “lạ”, nhưng Tàu trên bộ lại quen; đi mô cũng gặp, mua gì cũng trúng. Thuốc Tàu trị hắc lào, Thầy Tàu dạy “Tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ”, nghe cũng được. Cụ thể như mình đây, lo cái thân mình còn chưa xong; sở dĩ sống còn đến hôm nay cũng nhờ bám vào... bu nó. Bỏ bu nó là tự sát. 

Chổi viết “đồng bào có đọc rõ không?”





Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo