Hoàng Thanh Trúc (danlambao) - Không thể cứ mỗi lần thay đổi lãnh đạo, cấp cao nhà nước lại phải thân hành đi thăm viếng một nước láng giềng như là bái kiến trình diện cho phải đạo “bề tôi” dù ẩn dưới danh nghĩa gì. Hàng thế kỷ, hay xa hơn nữa, lịch sử tiến hóa văn minh của nhân loại đã chôn chặt những ký ức của một thời qui lụy, triều cống, trong thân phận nước nhỏ yếu, thấp hèn, thần phục thiên triều xin phong vương phong tước...
*
Tại sao khi nhân dân đồng bào trong nước biểu tình ôn hòa phản đối các hành động ngang ngược của Trung Quốc trên biển đông thì báo chí truyền thông TQ kịch liệt chỉ trích cho rằng đó là VN không giữ gìn hòa khí hữu nghị 4 tốt 16 vàng, nhưng hiện nay truyền thông báo chí TQ lại thi nhau đăng tải các phát ngôn luận điệu đậm chất phát xít cực đoan đòi chiến tranh với VN để giải quyết vấn đề biển Đông?
Mới đây tờ Hoàn Cầu Thời Báo đã đưa bài viết chống đối Việt Nam rất là thậm tệ, trong đó họ đề ra giải pháp là phải gây chiến tranh với Việt Nam và Philippines. Họ cũng nói đây là cách tốt nhất để tránh một cuộc chiến lớn hơn. Họ tự động làm “ô uế” cái biểu tượng 4+16 ấy thì toàn bộ hệ thống thông tin truyền thông nghe nhìn nói viết “vĩ đại” của CHXH/VN không có lấy một lời bình luận hay phản đối? Cứ như là cái bảng hiệu 4 tốt 16 vàng “ròng” ấy chỉ có đảng CSVN phải đơn phương gìn giữ và ghì đầu đánh bóng? Tại sao mấy ổng -mười mấy ông vua trong BCT - sợ cái gì? Nhiều người dân am hiểu vấn đề, bức xúc tự hỏi?
Ừ thì là TQ có bom nguyên tử – Nhưng dám không? mang ra xử dụng? Ừ TQ mạnh về quân sự và có gen di truyền “sơn đông mãi võ” nhưng thế giới truyền thông đa phương tiện mang nhân loại gần lại dưới một mái nhà và LHQ hiện nay có là cái “võ đài” chăng nữa thì cũng không thể vắng bóng trọng tài và quang trọng hơn, gần chín mươi triệu dân Việt đâu phải cùi hủi, đui què hay thiểu năng trí tuệ? Nhân dân VN không hề sợ “Tại sao mấy ổng sợ”?
Nhìn qua Iraq sa mạc trắng xóa trống trải ngút ngàn khó lòng che dấu ngụy trang vậy mà hàng trăm ngàn quân Mỹ vẫn còn nhậy nhụa với du kích quân, 10 năm hao tốn người của vẫn chưa rút chân ra được. Afghanistan hoang mạc núi đồi trơ trọi khó lòng làm chốn nuôi nấng dung thân mà liên quân Mỹ, NaTo cũng phải đổ máu hàng ngày với du kích Taliban. Hai mặt trận ấy cộng với Bin Laden góp phần lớn làm suy kiệt nền kinh tế Mỹ hôm nay.
So hai quốc gia ấy VN khác rất nhiều, dân số đông hơn, điểm tên anh hùng hào kiệt trên những con đường trong nước sẽ thấy sức phản kháng truyền thống mãnh liệt hơn nhiều lần và một lợi thế mà hai quốc gia kia không thể có là “rừng che dân tộc,rừng vây quân thù” thực địa VN không thể là tấm thảm êm ái cho bất cứ đoàn quân xâm lăng nào! Chẳng hề ẩn dụ hay ảo tưởng hài hước cho vui trước những động vật to lớn phải cụp đuôi lũi thủi bỏ chạy bên đàn kiến nhỏ bé nhưng rất “lớn” trong kết đoàn, không khó thấy dọc xương sống Trường Sơn.
Quốc hữu quốc pháp, Gia hữu gia quy – Năm 1994, Luật pháp của Chính phủ Singapore phạt đánh 7 roi một thanh niên Mỹ tên Michael Fayvì tội quậy phá nơi công cộng, mặc dù đã có sự can thiệp của Tổng thống Mỹ khi đó là Bill Clinton và mấy chục thượng nghị sĩ Mỹ ký vào một lá thư gửi Chính phủ Singapore. Nhưng chừng đó áp lực cũng chỉ làm giảm được 2 trong số 7 roi mây mà cái mông của thanh niên Mỹ kia phải hứng chịu. Nói lên một việc cỏn con như thế để thấy rằng quốc thể của một quốc gia phải được tôn trọng nghiêm minh như thế nào. So lại hình ảnh ngư dân VN hành nghề trên biển đông từ ngàn đời của mình bị tàu thuyền TQ bắt giũ đánh đập bắn giết cướp phá tài sản ngư cụ như cơm bữa, mà nhà nước VN thì khép nép né tránh chỉ dám nói tàu “lạ”? còn tàu thuyền đánh cá TQ vào đến tận lãnh hải ngoài khơi Phú Quí Quảng Nam, Quảng Ngãi nhưng Hải Quân VN cũng chỉ dám ra đuổi đi, nhưng khi nhân dân đồng bào trong nước bức xúc biểu tình phản đối thì lại bị bắt bớ đàn áp thẳng tay? khiến bất cứ ai (trừ một số người ít người CS) phải se thắt cõi lòng mà tự hỏi: Còn gì là Quốc Thể Quốc pháp Việt Nam. Không có một Quốc pháp hay Gia quy nào thể hiện trong nhân cách của một thể chế thay mặt nhân dân lãnh đạo quốc gia lại hành xử hèn yếu và thiếu trách nhiệm với tổ quốc và nhân dân mình như thế.
Không thể cứ mỗi lần thay đổi lãnh đạo, cấp cao nhà nước lại phải thân hành đi thăm viếng một nước láng giềng như là bái kiến trình diện cho phải đạo “bề tôi” dù ẩn dưới danh nghĩa gì. Hàng thế kỷ, hay xa hơn nữa, lịch sử tiến hóa văn minh của nhân loại đã chôn chặt những ký ức của một thời qui lụy, triều cống, trong thân phận nước nhỏ yếu, thấp hèn, thần phục thiên triều xin phong vương phong tước. Ngày nay tại LHQ bên cạnh quốc kỳ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa dt: 9.596.961 km2, dân số: 1.341.000.000 thì cũng hiện diện quốc kỳ của quốc gia Tokelau thuộc hàng nhỏ bé, dt: 12 km2 dân số 1.100 người và được ghi nhận là lãnh thổ quốc gia độc lập thứ 223 trong Liên Hiệp Quốc ( New Zealand bảo trợ - theo: UN estimate for 2010). Trong một chừng mực nào đó của thang xếp hạng các quốc gia văn minh giàu mạnh tiên tiến hôm nay không hẳn lệ thuộc vào lớn nhỏ về dt, dân số hay GDP mà cộng đồng quốc tế còn đánh giá ở tầm cao trí tuệ trong cách hành xử có trách nhiệm của quốc gia ấy với nền hòa bình của thế giới theo tinh thần các công ước Liên Hiệp Quốc. Nước Cộng Hòa Singapore, với chỉ 4 triệu dân sinh sống trong diện tích khiêm tốn 618 km 2, nhưng so chuẩn mực “chân thiện mỹ” của nhân bản, một Trung Quốc khổng lồ còn thua rất xa.
Một tập đoàn lãnh tụ cuồng tín sản sinh một thể chế Cộng Sản man dại khát máu ( 60 triệu dân TQ bị sát hại – “Mao” - thập niên 50-60 ) khởi đi từ nghèo đói phải che cái mặt XHCN để nhờ làn gió tư bản phương Tây thổi vào giờ đây mát mặt lại giở thói “côn đồ” trơ tráo coi sân nhà thiên hạ là lãnh thổ của mình, nhân cách không hơn phường trộm cướp, ngang ngược, bịp bợm – Tranh chấp biển Đông – dù đặt cái bánh “song phương” lên bàn mời gọi, biết thế, Philippines ngoảnh mặt, dứt khoát không kéo ghế cùng ngồi!
Chỉ riêng CSVN cứ thậm thò thậm thụt, hết 4tốt16vàng tới “song phương” rồi “đồng thuận” – Không biết họ sợ cái gì? vì chưa bao giờ các “lãnh đạo” CSVN nói công khai rõ ràng với toàn dân cái lý do: Tại sao phải sợ ấy? Mới đây dù báo chí truyền thông TQ trịch thượng, kẻ cả, hăm dọa thậm tệ như nói trên nhưng TBT/đảng CSVN cứ như là “điếc” nặng vẫn lên lịch vi hành triều kiến thiên triều – Sao không là: “Thông báo tạm dừng vì thời điểm chưa thích hợp” như là chút hương thừa của “Bình Ngô Đại Cáo”? sao cứ phải sợ – Sợ cái gì? Có thể ai đó sợ mất quyền lực, mất bè phái bầy đàn mất vinh hoa phú quí, nhưng đừng cố tình cấy loài vi rút hèn mọn khiếp nhược vào giòng máu Rồng Tiên trên cơ thể tám mươi bảy triệu con dân Âu Lạc dân tộc Việt này.
Hơn bảy trăm năm trước, hàng vạn cánh tay bô lão già yếu trước điện Diên Hồng không thể giúp vua Trần thắng nổi quân Nguyên Mông, nhưng hàng vạn tiếng thét “ Quyết Chiến” cất lên từ muôn ngàn trái tim ấy như góp gió hình thành sức mạnh như giông bão cho quân Nam ba lần quét sạch giặc thù chôn mộng cuồng chinh từ phương bắc. Cái gương oanh liệt tiền nhân của dân tộc để lại còn sờ sờ ra đó không đánh bóng soi rọi, lại khư khư ôm lấy cái bảng hiệu vay mượn gượng ép bịp bợm từ đảng phái bè nhóm lân bang làm kim chỉ “Bắc” cho sách lược ươn hèn, lại còn múi mặt đục bỏ cả bia đá công trạng chống “Tàu” xâm lược của tiền nhân cho vui lòng kẻ thù. Nếu không vong bản, đích thị là muốn làm vong nô!
Quốc Gia Hưng Vong Thất Phu Hữu Trách – Đất nước không của riêng ai. Tiền nhân nhắn lại: Ngộ biến tùng quyền: Ngộ: gặp. Biến: có việc nguy hiểm xảy tới. Tùng: theo. Quyền: cách xử sự thay đổi cho thích hợp với bối cảnh và nhân cách con người. Vậy thì chúng ta cùng lên tiếng: “DÂN TỘC VIỆT NAM KHÔNG HỀ SỢ”.