Chân dung cán bộ cấp nhỏ của ĐCS - Dân Làm Báo

Chân dung cán bộ cấp nhỏ của ĐCS

TN (bạn đọc danlambao) Ngành giáo dục Đơn Dương trong thời gian qua đã đạt được những thành tựu không nhỏ. Bằng chứng là ngành đã được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Công lao to lớn đó thuộc về những người tâm huyết với giáo dục huyện nhà từ sau năm 1975 đến nay và của toàn thể nhân dân Đơn Dương.

Nghĩ mà xót cho các đồng chí lãnh đạo giáo dục qua các thời kỳ, từ các thầy trước kia cho đến thầy Cư Em, thầy Thức và mới đây là thầy Ân… Nhưng các thầy ơi, thời kỳ đó đã đi vào dĩ vãng rồi. Bởi hiện nay ngành giáo dục của chúng ta đang bị hoen ố, bị lũng đoạn bởi những kẻ cơ hội. Vận mệnh giáo dục huyện nhà đang nằm trong tay bọn chúng. 

Kẻ điển hình ở đây là Trần Văn Thảo. Kể từ khi chức danh “thầy tổ chức” Trần Sanh về vườn thì việc mua bán, trao đổi việc làm, chỗ dạy trong huyện do Trần Văn Thảo điều hành, kiêm nhiệm. Hắn đã làm cho bao người lao đao, khốn đốn vì cái gì hắn cũng thò tay vào. Ngoài những khoản tiền hắn được hưởng theo quy định như 5% kinh phí xây dựng cơ bản thì hắn còn “đi đêm” bằng nhiều con đường khác. Ngoài ra hắn còn dùng địa chỉ của phòng và lợi dụng chức vụ của mình để quảng cáo cho những gói bột vi sinh đổ xuống hầm cầu, môi giới bán máy vi tính, đóng bàn ghế cho các trường học. Cái gì hắn cũng muốn ôm trọn, từ tờ giấy thi cho đến quyển sổ liên lạc học sinh hắn cũng bảo “để thầy làm cho”. Khả năng của hắn ta có lẽ là “vô tận” các thầy cô ạ ! 

Ta thử nhìn lại con đường tiến thân của Trần Văn Thảo một chút: từ một kẻ thất nghiệp, với vốn liếng tiếng Anh bồi loại xoàng, hắn nhảy vào hợp đồng làm công tác Đoàn Đội ở trường bán công Dran. Sau khi Lê Hữu Túc lên trưởng phòng thì hắn cũng bắt đầu mài đầu gối để theo gót thầy hắn. Chắc chắn là hắn không chỉ lê đầu gối mỗi chỗ thầy Túc. Bởi trước đó hắn chưa thay ngay thầy của hắn ở ghế trưởng phòng được mà phải thêm một bước đệm nữa là “hiệu trưởng” trường PTTH Proh, mà cũng có lẽ là bài của “công tác tổ chức” bởi đưa hắn lên sớm quá chắc cũng sợ có điều dị nghị chăng??? Chỉ tội cho thầy Ân, từ trưởng phòng lên sở, tưởng tiếp tục có những cống hiến cho giáo dục tỉnh nhà, dìu dắt giáo dục huyện nhà theo đúng nghĩa thì lại không chịu nổi với những kẻ hợm hĩnh như Nguyễn Anh Phương và một lũ xu nịnh khác nên đành phải quay về làm bạn với những chiếc máy tính, những đầu CPU vô tri mà hữu ích. Những người như thầy Ân ở thời buổi này đúng là của hiếm: bố mất khi đang đương chức nhưng tuyệt đối không nhận một đồng phúng điếu theo lời trăng trối của ông để lại. Về thăm quê thì rủ thêm một ông bảo vệ trường, cùng đi xe máy 67 từ Đơn Dương về Quảng Nam, trong khi phòng có xe con, có tài xế hẳn hoi. 

Trần Văn Thảo mấy năm nay hắn cũng không dùng xe và tài xế của phòng, bởi hắn có xe riêng và bởi công việc của hắn toàn là công việc “đặc biệt” nên để đảm bảo “bí mật” hắn đành nhắm mắt tậu đỡ cái xe đi cho yên chuyện. Hắn đi thắp nhang, đi cúng công trình lúc 2-3 giờ sáng thì sao kêu ai được? Vừa mới đây hắn đã dài tay sai kẻ tép riu Phạm Thành Vinh đi đánh động ở các trường để chen các hồ sơ tuyển công chức hắn nhận riêng vào để gạt những người đang công tác ra. Việc làm vô nhân tính, phản giáo dục của hắn đã vấp phải sự phản đối quyết liệt của nhiều người. Đến nỗi Lê Hữu Túc trước đó ký quyết định giao quyền cho hắn, nay lại phải ký quyết định hủy bỏ những việc làm của hắn. Trong khi Phòng Nội vụ triệu tập các hiệu trưởng để triển khai việc này và chỉ ra những việc làm sai trái của hắn thì hắn lại đang vi vu ở tận Hà Nội với dịch vụ mua bằng Thạc sĩ dỏm, phó mặc cho thầy Lợi vốn đã không ưa gì ba chuyện này ngồi chịu trận cùng với kẻ đầu sai Phạm Thành Vinh. 

Không biết rồi sự việc sẽ đi đến đâu và những người có trách nhiệm cao hơn của huyện nhà có chỉ đạo làm sáng tỏ những việc làm sai trái của hắn hay không hay cái đầu gối của hắn đã lê mòn cửa rồi nên lại nhắm mắt cho qua chẳng biết !?!?. Rõ ràng phải có những kẻ đỡ đầu cho hắn thì hắn mới dám lộng hành, coi thường kỷ cương phép nước và bất chấp luân thường đạo lý như vậy. Nếu không, có cho vàng,cho kim cương hắn cũng chẳng dám chứ đừng nói là tiền! Không phải mới bây giờ ,đến khi mọi người thấy rõ mà từ các năm trước hắn đã không tha vụ này,bởi nhiều người đã nghe hắn tuyên bố là muốn xin đi dạy phải bỏ ra 40 triệu. 

Ngay từ đầu năm học hắn đã gài một số hiệu trưởng các trường, nhất là những kẻ cùng một giuộc với hắn, tức là cũng đi đầu gối và nhờ những đồng tiền dơ bẩn để có chức có quyền, kể cả trường đó đang thiếu quản lý hay giáo viên thì hắn cũng bảo “để thầy tính cho” nên không dám trái lời hắn. Hắn bảo gì làm nấy,chỉ đâu đánh đó. 

Cũng có một số người hắn không tiện nói trực tiếp thì hắn sai tép riu đi thăm dò, đánh động vòng ngoài để xem ý tứ thế nào, nếu thấy non gan thì hắn lấn tới,áp đặt luôn..rặt là thủ đoạn của những kẻ chợ trời. Không biết những kẻ như Trần Thảo hắn có bao giờ nghĩ đến đạo đức,văn minh không nhỉ !? Không biết là hắn có chịu ảnh hưởng của đạo Phật không nhỉ,và hắn có nghĩ đến nhân quả,quả báo không nhỉ !? Chắc là không đâu các vị ạ,bởi nếu có nghĩ tới những điều đó thì hắn đã không làm như vậy mà hắn phải để đức cho con cháu hắn chứ ! 

Những kẻ “thạc sĩ dỏm” như Trần Văn Thảo phải được lôi ra ánh sáng, những kẻ đỡ đầu cho hắn cũng phải hầu tòa,những kẻ a dua xu nịnh cũng phải được quét sạch vì chúng nó là rác rưởi,trước đây đã có người ngộ nhận “rác là tài sản quốc gia”nên bọn này mới có đất sống đến bây giờ,chứ nếu nhận thức đúng đắn thì bọn chúng phải được quét sạch,dọn sạch từ lâu rồi mới phải. 

TB: Tôi không biết địa chỉ email của UBND huyện, tỉnh, và các cơ quan chức năng, nếu ai biết xin vui lòng gửi dùm tôi đến các vị lãnh đạo hoặc cho tôi địa chỉ tôi tự gửi. Chúng ta hãy cùng chung tay góp sức để góp được chút nào hay chút đó trong việc chống “tiêu sướng” (ngược lại với tiêu cực). 

Rất mong quý vị hợp tác! Xin cảm ơn nhiều!



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo