Le Nguyen (danlambao) - Thể chế chính trị độc tài cộng sản được người dân gọi chính xác là chế độ công an trị, nghĩa là cai trị quốc gia bằng công an mật vụ dày đặc khắp nơi, nào là công an giao thông, công an văn hoá tư tưởng, công an kinh tế, công an tôn giáo và nhiều loại công an khác nữa. Trong sinh hoạt hàng ngày, mọi lúc mọi nơi mọi chỗ đều bắt gặp công an đồng phục lẫn thường phục đứng gát, canh chừng đúng thật với nghĩa của nó và nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa tốn rất nhiều tiền thuế của dân để nuôi dưỡng đám này nhưng hiệu quả an ninh trật tự xã hội, an toàn giao thông rất thấp, nói theo ngôn ngữ bình dân là thấp cực kỳ!
Có lẽ, người dân sống trong chế độ công an trị dị ứng với mọi loại công an nhưng bức xúc, thậm chí “cực kỳ ghét” lại đổ dồn vào công an giao thông vì loại công an này xem người dân tham gia giao thông như là nguồn thu nhập béo bở. Họ không chú tâm thực thi nhiệm vụ bảo vệ trật tự an toàn giao thông, qua quan sát tất cả chỉ vì tiền không luật pháp chi cả. Thế nhưng hậu quả của nó thì “vô đối”, ít người để ý đến hệ quả đằng sau những gì công an giao thông cướp của dân khiến phần mắm muối cơm rau của người dân bị teo tóp lại. Thử tưởng tượng một lần tuýt còi chỉ vào lề đường đa phần không sai phạm luật giao thông vẫn phải trả giá chung chi thêm một bớt hai, ít nhất cũng bằng một ngày công của lương người lao động, người mua gánh bán bưng chạy gạo từng bữa. Thế có bao giờ, công an giao thông nghĩ đến, thấy được người lao động nghèo với đàn con nheo nhóc ốm đói suy dinh dưỡng, ăn thiếu đói bị cướp bữa nên cha mẹ phải nhường phần cho con vì nguồn sống trong ngày bị bọn người vô lương cướp mất!
Bên cạnh nỗi bức xúc của những người tham gia giao thông đơn lẻ của thành phố, là những chuyến xe khách của các vùng quê huyện nghèo, tỉnh lẻ đa phần đưa rước dân bốc vác, làm việc nhà, lao động chân tay trong các hãng xưởng vào thành phố bán sức lao động kiếm sống, thường xuyên bị công an giao thông vô cớ tuýt còi, nếu không muốn gặp rắc rối, các chủ xe khách không có cách nào khác là phải chung tiền mãi lộ, lộ liễu trước mắt hành khách trên xe. Có bao giờ công an giao thông lắng tâm suy nghĩ để biết rằng hành động ăn cướp trắng trợn đó, ảnh hưởng gián tiếp thành phần lao động nghèo ngoại tỉnh và đẩy chủ phương tiện làm ăn lương thiện nuôi sống gia đình đi đến chỗ trắng tay túng quẫn đói nghèo? Đã có nhiều chủ xe khách nhỏ lẻ đã phá sản trong thực tế, một phần do công an bất lương này gây nên.
Ngoài ra, cũng chính tệ nạn tham nhũng, hối lộ của công an giao thông là nguồn gốc gây tai nạn giao thông chết người, nhất là các loại xe khách loại lớn chuyên chở quá lượng khách quy định, cùng các xe tải loại vừa, đến siêu trọng dư tải trọng cho phép. Những xe này cứ ngang nhiên tham gia giao thông, chưa kể nguồn gốc bằng lái của các bác tài được người dân gọi “hung thần đường phố” là một dấu hỏi lớn nên tai nạn giao thông ngày càng trầm trọng, kinh hoàng, với lượng người chết hằng ngày theo thống kê chính thức nhiều hơn trong thời chiến tranh. Tuy vậy, vẫn chưa hề nghe thấy cơ quan chức năng điều tra tai nạn theo hướng truy cứu trách nhiệm liên đới “tội” hình sự của những kẻ cung cấp, mua bán bằng lái cho “kẻ giết người.”
Chính những trò bất lương lưu manh gây hậu quả nghiêm trọng do công an giao thông gây ra trước mắt cứ diễn tới diễn lui hằng ngày khiến người dân ngày càng chán ghét, khinh bỉ công an. Dù vậy, có loại công an khác cũng gây hậu quả nghiêm trọng không kém công an giao thông nhưng xã hội ít quan tâm đến. Công an đó, không phải là loại công an trù dập, canh giữ thành phần khác chính kiến hay loại công an rình rập, đánh phá tôn giáo mà là loại công an đặc trách mảng xã hội. Thành phần công an này ngầm làm bảo kê nhận hụi chết của các hoạt động phi pháp, không khác trùm xã hội đen, điển hình là nhận tiền bảo kê các hoạt động mại dâm trá hình, các loại hình kinh doanh không lành mạnh như cafe ôm, bia ôm, karaoke ôm, massage thư giãn... Nói chung là các tệ nạn xã hội, đều có bàn tay nhớp nhúa của thành phần công an này can dự vào, cả xã hội đều biết trừ đảng của công an là không biết!?
Nếu làm cuộc so sánh hối lộ, tham nhũng của công an giao thông với công an đặc trách xã hội thì hậu quả do công an đặc trách mảng xã hội gây ra thật sự nghiêm trọng, tồi tệ hơn nhiều. Nó làm suy đồi đạo đức, băng hoại xã hội. Phẫn nộ hơn cả là đám công an bất lương này ngang nhiên vô cảm thụ hưởng, sống bám trên thân xác của những người cùng khổ, phải nhắm mắt đưa chân kiếm sống bằng vốn tự có, một nghề xưa như trái đất, khi mà người ta có thể đã bước đến đường cùng, không còn cơ hội chọn lựa ngành nghề tốt hơn.
Dù thế nào đi nữa, dư luận xã hội khó chấp nhận hoặc đồng cảm thậm chí lên án gay gắt mọi hình thái tệ nạn nhất là mại dâm, một nghề được xem là thấp hèn, đáng bị lên án dù rằng xã hội lẫn những người có trách nhiệm quản trị xã hội không hề bận tâm đến nguyên sâu xa của nó. Nếu cho rằng mãi dâm là xấu cần lên án thì những kẻ đại diện nhà nước thực thi luật pháp cố tình vòi vỉnh chung chi để bảo kê cho tệ nạn mãi dâm hoạt động, mới thật sự tồi tệ đáng lên án gấp trăm lần, nhưng hành động sai trái này cứ tiếp tục diễn ra, ngày càng sống hùng sống mạnh sống lưu manh như đảng cộng sản Việt Nam!
Mặt khác, nếu chú tâm tìm hiểu hoàn cảnh, tâm lý của những người phụ nữ nghèo trong nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, không khó để những người may mắn hơn đồng cảm, chia sẻ yêu thương lẫn phẫn nộ, khi nghe thấy đồng bào mình phải tự lột trần truồng cho đàn ông nước ngoài ngắm nghía lựa chọn với hy vọng được đi làm dâu xứ lạ, cứ nhắm mắt đưa chân mặc may rủi bất trắc xảy ra cho cuộc đời mình.
Số khác làm tiếp viên trong các tụ điểm ăn chơi, các cơ sở kinh doanh nhạy cảm không lành mạnh và không loại trừ khả năng làm gái thuê bao. Ai cũng biết tất cả các loại hình vui chơi thư giãn có bia bọt, chân dài đều phục vụ cho kẻ lắm tiền, trong số đó không ít cán bộ đảng viên, công an các loại. Không những thế, các loại hình giải trí nhạy cảm còn là nơi giao lưu, tiếp đãi của các cơ quan ban ngành trực thuộc đảng, nhà nước và đa phần các tiệc vui tiếp khách lành mạnh hay không lành mạnh đều được các cán bộ “chủ xị” thanh toán bằng tiền ngân sách hoặc hào phóng hơn là nguồn tiền đen không rõ nguồn gốc nào đó!
Trở lại tệ nạn mãi dâm trong nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có nhiều điều bất cập lạc hậu, cần sự quan tâm của nhiều người có lòng với dân với nước hầu tìm ra một giải pháp tối ưu cho tệ nạn này. Hiện tại ngay thời điểm này, những điều cần suy nghĩ đến thân phận người phụ nữ hành nghề bán thân nuôi miệng chịu nhiều thiệt thòi, bị đối xử bất công, không được xã hội chấp nhận, bảo vệ, là họ đang bị đa tầng bóc lột sức lao động rất tàn bạo đáng phẫn nộ. Họ phải chia thu nhập với chủ chứa, trả tiền cho các tay anh chị xã hội đen bảo vệ kiêm dắt mối, ghê tởm nhất là phải đóng hụi chết cho công an bảo kê để được hành nghề và nhiều chi phí lỉnh kỉnh khác nữa! Thế thì cá nhân lao động chính, những cô gái mại dâm bán thân xác cho đời vày vò, mua vui còn lại bao nhiêu so với công sức phải bỏ ra, chưa kể nguy cơ bị lây nhiễm bệnh tình dục, bệnh thế kỷ HIV có thể cướp đi mạng sống bất cứ lúc nào. Như thế có bất công, có đáng phẫn nộ không?
Thế giới đều biết tệ nạn mại dâm kéo theo nhiều tệ nạn khác như rượu chè, cờ bạc, hút xách, cướp giết gây mất ổn định, an ninh trật tự xã hội và công an là lực lượng chính yếu ngăn chận tệ nạn, tội phạm xã hội, bảo vệ an ninh trật tự cho cộng đồng, xã hội cho người dân vui sống, sinh hoạt và làm việc. Thế mà công an cộng sản Việt Nam lại nuôi dưỡng côn đồ, lưu manh hóa xã hội và chính công an lại là kẻ thu hụi chết bảo kê cho các hoạt động phi pháp trong đó có tệ nạn mại dâm lẫn mại dâm trá hình diễn ra ngày càng trắng trợn lộ liễu, coi khinh luật pháp, bất chấp luật pháp. Hiện tượng công an biến chất thành côn đồ lưu manh, không còn là cá biệt trong bộ phận nhỏ mà đã trở thành phổ biến trong mọi lãnh vực của ngành công an.
Nhân loại đều hiểu mại dâm không thể tiêu diệt nhưng có thể ngăn chận cũng như hạn chế lây lan cao nhất có thể được và không thể để mại dâm “đông như quân nguyên” tràn lan giống như trong nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày nay. Mấy mươi năm trôi qua, người dân ai cũng thấy đảng, nhà nước hô hào vận động tuyên truyền “phòng, chống” năm này qua năm khác, tháng này sang tháng khác nhưng tệ nạn mại dâm không đẩy lùi được mà ngày thêm trầm trọng, tồi tệ hơn.
Nguyên nhân nào khiến tệ nạn mại dâm không thể khống chế, đẩy lùi và mại dâm có phải là tệ nạn không thể khống chế, đẩy lùi? Xin mời bạn đọc vận dụng trí tuệ, đi tìm nguyên nhân và chỉ ra cách khả thi có thể khống chế, đẩy lùi tệ nạn mại dâm để giúp các đỉnh cao trí tuệ của nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phòng chống tệ nạn xã hội cũng như tệ nạn nhơ nhớp, ghê tởm trong bộ phận công an còn đảng, còn mình.