Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng: Bao nhiêu tiền cho vừa, bao nhiêu quyền cho đủ?

Một người dân Cà Mau (danlambao) Sau đại hội đảng cộng sản Việt Nam tháng 1 năm 2011, khi ông Nguyễn Tấn Dũng được tiếp tục giữ chức thủ tướng nước CHXHCNVN, các nhân viên ngoại giao nước ngoài ở Hà Nội có nói, "Lần này ông Dũng hình như đã thu vén được tất cả những quyền lực mà ông có thể, và ông ấy có tiềm năng trở thành một nhà độc tài không ai kiểm soát nổi!"

Thật đúng như thế, sau khi ông Lê Hồng Anh, cựu bộ trưởng công an, trở thành thường trực ban bí thư bộ chính trị đảng CSVN, trung tướng Nguyễn Chí Vịnh (anh em cùng cha khác mẹ với ông Dũng) trở thành ủy viên trung ương đảng, và con trai là Nguyễn Thanh Nghị trở thành ủy viên dự khuyết trung ương đảng thì người Hà nội đã nói với nhau rằng, "ông ấy nắm công an, quân đội, các tập đoàn và tổng công ty nhà nước thì có còn lãnh vực nào khác cho ai đâu?"

Việc nắm các tập đoàn kinh tế vốn kinh doanh thua lỗ khủng khiếp nhưng không ai chịu trách nhiệm dù ông thủ tướng là người có trọn quyền thành lập, bổ nhiệm nhân sự, nhưng trách nhiệm... lại thuộc tập thể nên cả bộ chính trị đã không kỷ luật cá' nhân, tổ chức nào trong vụ lỗ, phí phạm hơn 86.000 tỷ đồng, tương đương hơn 4 tỷ đô la Mỹ, gần 5% GDP của Việt Nam năm 2010. Rốt cục, người dân Việt còm cõi sẽ phải còng lưng lao động để trả nợ cho số tiền đã vào túi và các tài khoản ngân hàng nước ngoài của ông phe Dũng và đàn em. Hiện nay cũng có các chỉ dấu cho thấy các tập đoàn dầu khí, điện, than khoáng sản, v.v. cũng nợ nần khủng khiệp nhưng mọi số liệu chính xác đều bị ém nhẹm và báo đài thì bị bịt mồm, cấm đăng tất cả những gì bị cho là "nhạy cảm."

Như thế cũng chưa đủ, đầu tháng 11 vừa qua, con gái của ông thủ tướng là bà Nguyễn thị Thanh Phượng đã bỏ ra hơn 70 triệu đô la để nắm ngân hàng Gia Định ở Saigon và đặt lại tên ngân hàng Bản Việt để nằm cùng nhóm tập đoàn tài chính, đầu tư Bản Việt mà bà đã lũng đoan, kiểm tra. Người ta tự hỏi mới hơn 30 tuổi chưa có công trạng kinh doanh gì trong 5 năm kinh tế khó khăn dưới sự điều hành tồi tệ của cha bà, thì tiền đâu mà bà bỏ ra một số vốn lớn như thế để thâu tóm các công ty tài chính gặp khó khăn! Tuy chồng bà là ông Henry Hoàng là giám đốc điều hành của Quỹ Đầu Tư (Mạo Hiểm) IDG ở Việt Nam, vốn 100 triệu đô, nhưng đến nay vẫn chưa có một công ty nào được xem là "killer investment" đầu tư mang lại lợi nhuận khổng lồ để biện minh cho số tiền "khủng" của bà. Khi được hỏi về sự nhiều tiền của bà, những người ở Hà nội cho rằng "700 triệu thì ổng cũng bỏ ra ngay cho con gái chứ nói gì 70 triệu!"

Còn con trai ông, Nguyễn Thanh Nghị, cách đây mấy tuần lại được ông cơ cấu vào chức thứ trưởng bộ xây dựng! Phải chăng sau chuyến đi xin viện trợ ở Nhật ông biết được Nhật sẽ đầu tư ở Việt Nam một lượng vốn khổng lồ trong lãnh vực xây dựng như nhà máy điện nguyên tử, đường sắt cao tốc nên ông vội vã đưa con ông vào sẵn để làm đối tác cho các dự án sắp tới. Người ta cũng cho rằng ông đã cố vấn cho "cậu ấm Nghị" nên rút kinh nghiệm trường hợp PCI để tránh bức xúc! Theo các chuyên gia ở Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư thì như quy luật ở Việt Nam, thất thoát trong xây dựng cơ bản ở khoảng 30%; như vậy chắc chắn rằng con trai ông, và gia đình ông, sẽ có thu hoạch đáng kể từ những dự án xây dựng với Nhật trong tương lai. Và chắc chắn là con trai ông, với bằng tiến sĩ từ Mỹ về, sẽ khôn ngoan hơn ông Huỳnh Ngọc Sĩ.

Thế nên người ta không thể đặt câu hỏi "Nhiều quyền, nhiều tiền như thế để làm gì?" và "khi nào là đủ, khi nào thì thôi không vơ vét nữa?"

Câu hỏi đó luôn luôn được đặt ra đối với những người, bằng cách này hay các khác, được xem là thành công trong xã hội, nghĩa là có quyền, thế, tiền bạc. Ở Tây phương, người ta có văn hóa từ thiện, điển hình như Bill Gates, Warren Buffetts; sau khi đã thành công lương thiện trong ngành nghề của mình, họ đem hầu hết tài sản làm từ thiện, cơ bản để giúp những người kém may mắn hơn mình, hoặc sa cơ, lỡ vận. Nhưng không chỉ những người rất giàu ở Tây phương mới làm từ thiện, trẻ em ngay từ lúc học mẫu giáo cũng đã được dạy dỗ về tinh thần từ thiện qua các công tác quyên góp tiền bạc, thực phẩm, đồ cũ, v.v. và do đó khi lớn lên họ đã quen văn hóa giúp đỡ, từ thiện này!

Ngược lại, người ta không bao giờ được đọc hay nghe nói về việc làm từ thiện nào của gia đình thủ tướng! Có người bào chữa rằng họ có làm từ thiện thì cũng dấu đi, không muốn khoe khoang. Nhưng điều này có vẻ khó tin khi chúng ta nhớ lại lần ông thủ tướng đi cứu trợ bão lụt năm 2010 và phân phát những gói mỳ ăn liền cho một số người dân thì trên thùng mỳ cũng có hàng chữ khẳng định là của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng! Cứ lật lại những bài báo lúc đó sẽ thấy! Và cũng chưa nghe ai nói là "thủ tướng là người khiêm nhượng; trí thức, cố vấn kinh tế mà ông đuổi cổ ngay khi nhậm chức nhiệm kỳ đầu năm 2006 nữa là!" 

Hơn nữa những báo đài của đảng chắc chắn không bỏ lỡ cơ hội để "ca tụng" lãnh đạo của họ. Hẳn chúng ta còn nhớ một số báo của đảng đã lấy một quảng cáo trên một tờ báo ở Đức chuyên về xử lý rác rưởi để vinh danh ông Nguyễn Tấn Dũng là "thủ tướng tài ba nhất Á Châu năm 2010." Nghe đâu ông thủ tướng phải cho nhân viên ra lệnh xóa bài đó... "vì nói hơi quá sự thật"!

Vậy thì quyền bao nhiêu cho đủ, tiền bao nhiêu cho vừa trong khi các em nhỏ ở vùng quê hương thủ tướng vẫn phải cởi truồng cho những người Hàn, Đài Loan nắn bóp để lựa chọn làm vợ mà đôi khi chính những người này mắc bệnh tâm thần, hay cô gái đồng bằng sông cửu long phải trở thành nô lệ tình dục cho cả gia đình bên chồng; khi các em học sinh tiểu học phải đi bộ lăn lội 5, 7 cây số để đến trường! Ông thủ tướng có biết không? 

Người ta cũng xầm xì rằng ông bỏ ra 400,000 đô la Mỹ để xây nhà từ đường họ Nguyễn của ông ở Cà Mau. Việc ông có tiền xây nhà thờ họ không có gì sai trái cả nhưng người dân ở đó nói chị và em trai của ông lâu nay thị quyền em mình làm chức thủ tướng để cướp đất, tài sản của không biết bao nhiêu gia đình trong vùng. Ông thủ tướng có khi nào lo lắng rằng người ta đi ngang nhà thờ gia tộc của thủ tướng mà nguyền rủa thay vì ca ngợi không?

Có thể ông thủ tướng quá bận chuyện nhà nước, bauxit, biển Đông và đàn em ông lại không muốn ông bị bận tâm vì những chuyện tầm thường, nhưng như thế thì người trong gia đình ông như vợ ông, con trai, con gái,dâu, rể của ông cũng có thể nhắc nhở ông chứ! Hay là họ cũng quá bận... đếm tiền đô???

Đúng là hiện nay thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có những biểu hiện của một kẻ độc tài mà những tấm gương ở Tunisia, Lybia, Ai cập nên làm ai có khuynh hướng gian ác, độc đoán cũng nên giật mình, suy nghĩ vì giáo lý nhà Phật đã nhắc nhở nhiều về sự vô thường của quyền thế, lợi lộc thế gian! Tuy rằng tiểu sử của thủ tướng khẳng định ông là kẻ vô thần, "tôn giáo: Không" nhưng chắc chắn rằng trước phút lâm chung giã từ cõi tạm này, ông sẽ phải đối mặt với chính ông mà không lực lượng công an, quân đội nào có thể bảo vệ; không tiền tài nào có thể mua chuộc để đánh tráo cái quả mà ông đã vun trồng trong suốt cuộc đời ông!

Lời thật mất lòng, mà Phật cũng khuyên, "Bỏ dao, sám hối, tức khắc giác ngộ" vì vậy mong ông thủ tướng xem lại cuộc đời mình, vẫn còn thì giờ cho ông thay đổi để làm những điều thật sự yêu nước, thương dân. Ít ra, mong ông thủ tướng nên nghĩ lại lời khuyên của ông bà mình, "Nếu không lưu danh thiên cổ thì cũng đừng lưu xú vạn niên!"


 
Dân Làm Báo © 2011 | Designed by RumahDijual|Uncharted 3 and MW3 Forum