“Việt Nam Việt Nam nghe từ vào đời
Việt Nam hai câu nói bên vành nôi Việt Nam nuớc tôi” *
Nghe ông Thủ Tướng nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đăng đàn trước Quốc Hội nhà mình, nói một cách đàng hoàng, nghiêm túc và láy đi láy lại “chính quyền Sài Gòn” rồi “chính quyền Việt Nam Cộng Hòa” mà ông quen thói từ khi còn là chú du kích trốn chui trốn nhủi trong rừng tràm Rạch Gia xỉ vả là Ngụy Quyền Sài Gòn; rồi nhìn “chỗ đứng” của hai chữ Việt Nam trong quốc hiệu dưới hai chế độ, người viết bất chợt man mác “buồn vào hồn không tên”...
“Việt Nam Việt Nam nghe từ vào đời; Việt Nam hai câu nói bên vành nôi; Việt Nam nước tôi”. Còn là người Việt Nam, kể cả ông Tây André Menras lúc còn là thằng Cu Rát (trong nhà gọi tắt Menras –Men Rát- như vậy cho thân mật) tuy không có diễm phúc được nghe maman cu cậu ru à ơi bên vành nôi hai tiếng “Việt Nam” nhưng đã góp công chống Mỹ cứu nước người ta, nay là công dân nhập tịch Việt Nam Hồ Cương Quyết, ai mà cầm đặng lòng mủi mủi rưng rưng khi nghe hai tiếng Việt Nam hiên ngang ngạo nghễ được cất vang lên mở đầu bài ca Việt Nam Việt Nam đầy khí phách và tình tự Quê hương Dân tộc.
Ấy vậy mà suốt một phần ba thế kỷ nay, mỗi lần nghe, thấy, hay có khi phải đọc thành tiếng “tên nước” tổ quốc mình, tôi phải ngậm ngùi tức tưởi tủi nhục vì hai chữ Việt Nam đã bị biến thành cái đuôi lẻo đẻo thảm thương tội nghiệp theo sau một mớ thuật ngữ chỉ cái chế độ chủ thuyết lạ hoắc du nhập từ mãi đâu về gây điêu linh cho cả dân tộc, làm tan hoang cả cơ đồ Việt Nam, và tuổi tác (của chủ thuyết ấy) thì còn thua xa rất xa hàng cháu chắt của hai chữ Việt Nam. Đó là cái tên nước “Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.”
Không diễu cợt cái kiểu vua hề, “như trời đất sinh ra anh ở phía đông anh ở phía tây; anh này gác cho anh kia... đi đào trộm cũ mì; anh kia canh cho anh này... đi bẻ chôm cây mía”...
Hai ta bỏ gác
...Nhưng, một cách thật nghiêm túc, có thể nói rằng, trời đất sinh ra mỗi dân tộc là một bản thể riêng biệt, độc lập. Vậy mà dân tộc Việt Nam đã bị chính những đứa con bội vong tiên tổ phản nghịch giống nòi; chúng hư đốn nhưng đầy mưu ma chước qủy đã phù phép biến thành cái đuôi của CHXHCN, giữa một đám đuôi như CHXHCN Azerbaidjan, CHXHCN Uzbekistan, CHXHCN Tadjikistan, CHXHCN Kazakhstan, CHXHCN Moldavia, CHXHCN Latvia, CHXHCNn Estonia, CHXHCN Litva, CHXHCN Kirgizia, CHXHCN Turkmenia. Nhưng không phải vì thói đời “dại bầy hơn khôn độc”, mà chính vì nhân dân những quốc gia nhỏ bé này “khôn” khi họ tỉnh giấc Nam Kha đã không cần cuốn gói mà bỏ của chạy lấy người tếch khỏi vườn ma Đại Đồng, vắt dò lên cổ mạnh ai nấy chạy về nhà nấy từ hai chục năm nay.
Tượng ông tổ CS đã bị nhân dân ngay cái nôi sinh ra vặn cổ lôi đầu kéo xềng xệch ra bãi rác nhưng bầy đàn đồng chí vẫn tiếp tục bám trụ thân phận cái đuôi phe phẩy. Hai chữ Việt Nam vốn là danh tư`hiên ngang ngạo nghễ của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà, của Việt Nam Cộng Hoà vẫn tiếp tục bị đẩy xuống hàng tỉnh tự khép nép trong Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Trước cảnh biểu tình yêu nước chống xâm lăng là “phản động” phải triệt hạ bằng mọi cách trên đời không có ai khác làm, Chổi bi quan hai chữ không biết đến bao giờ hai chữ Việt Nam ra khỏi kiếp trầm luân nhục nhã này.
Đùng một cái, Chổi tôi “bổng dưng muốn khóc” khi nghe hai chữ Việt Nam được cởi trói mời lên đứng hàng đầu tên nước: “Chính quyền Việt Nam Cộng Hoá “được phát ra một cách nghiêm túc giữa “cơ quan quyền lực cao nhất nước”, từ miệng ngài đương kim Thủ tướng nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam vốn xưa nay khi nào cũng tâm niệm “tội nặng nhất là bọn Ngụy quân Ngụy quyền”. “Bổng dưng muốn khóc” đơn giản vì nghe hai chũ Việt Nam được trả về mái nhà xưa, dù trong giây lát. (chứ không phải vì “được” ông Thủ tướng gọi là chính quân", vì mình có bao giờ là ngụy đâu.)
Hai tiếng Việt Nam được ngài Thủ tướng đăng đàn trả về mái nhà xưa, hay chính chú du kích Rạch Giá ngày nào muốn về lại “mái nhà xưa” vì ngôi nhà Thủ tướng ngự đang bốc cháy?
__________________________________
(*) Việt Nam Việt Nam - Phạm Duy