Nghịch lý 1 : Khắp nơi trên đất nước, nơi nào cũng có khẩu hiệu : "Chống tham nhũng là quốc sách hàng đầu". Vậy mà Vinashin thua lỗ, nợ nần không giải trình được tới gần 4,5 tỉ USD (Tương đương 4,5% tổng sản phẩm năm 2009)... mà không ai phải kỷ luật. (!?)
Ông Nguyễn Sinh Hùng
Sự sụp đổ của tập đoàn công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam – Vinashin gây chấn động công luận trong nước, ảnh hưởng quá nghiêm trọng đến danh dự, hình ảnh, uy tín và khả năng huy động tài chính của Việt Nam trên thị trường quốc tế . Vậy mà ngày 21 – 3 – 2011, trong phiên khai mạc kỳ họp thứ 9 Quốc Hội khoá 12, ông Nguyễn Sinh Hùng, phó thủ tướng thường trực thản nhiên cho biết là Bộ Chính Trị ĐCS Viêt Nam đã nhất trí không ai phải kỷ luật cả. Với quyết định không ai phải kỷ luật cả, thì lợi ích nhóm được bảo toàn, còn lợi ích của cả cộng đồng ngót 90 triệu người bị tước đoạt không thương tiếc. Đây có phải là sự bật đèn xanh, là tiền lệ, là liều thuốc an thần cho những vụ Vinashin tương tự trong tương lai!?
Nghịch lý 2 :
Nói “Hoàng Sa là của Việt Nam”, nói “Việt Nam cần có luật biểu tình” thì không sao. Đi biểu tình khẳng định những điều kể trên thì bị đàn áp, cấm đoán, xỉ nhục, xúc phạm , đạp mặt, đuổi việc, bắt giữ, tống giam , bắt phải đi phục hồi nhân phẩm không cần xét xử (!?)
Năm 2011 cũng là năm mà số lần “TẦU LẠ”,…hoành hành trên Biển Đông ngày càng gia tăng, quy mô và mức độ thô bạo ngày càng quá đáng . Từ việc chỉ nhắm vào bà con ngư dân nghèo khó, “Tầu Lạ” đã ngang nhiên tiến sâu vào các vùng biển chủ quyền của Việt Nam để hù doạ, khủng bố, cắt cáp của các con tầu thăm dò biển của Việt Nam. Đã nổ ra 11 cuộc biểu tình rất ôn hoà của giới trẻ ở Sài Gòn, Hà Nội để phản đối hiện tượng này. Những cuộc xuống đường đó …đã làm nguội bớt đi những cái đầu nóng bá quyền, bành trướng, làm dịu đi giọng nói trịch thượng của các quan thái thú của Thiên Triều Trung Quốc. Rất tiếc, những động thái yêu nước hiếm hoi đó lại bị nhà nước đối xử như cách họ đối xử với những kẻ thù địch.
Đạp mặt
Đã xẩy ra những sự cố không thể hiểu nổi xung quanh phiên toà xét xử Tiến Sĩ Cù Huy Hà Vũ, vụ bắt giữ có những tình tiết rất không bình thường với nhà giáo, nhà báo, nguyên Hiệu Trưởng Trường Đảng Vi Đức Hồi, vụ cả nhà nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn bị sách nhiễu, vụ nhà báo Nguyễn Văn Hải “Điếu Cầy” phải đi tù với tội danh trốn thuế, vụ nhà báo Lê Thanh Tùng bị bắt giữ, vụ cô Bùi Thị Minh Hằng “Nữ Tướng Biểu Tình”, “Hoa Hậu Biểu Tình” bị bắt đi phục hồi nhân phẩm không cần xét xử…cùng với nhiều tên tuổi các vị tướng lĩnh, lão thành cách mạng, nhân sĩ, trí thức, nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, luật sư, nhà báo …dũng cảm tham gia biểu tình bầy tỏ chính kiến của mình về mối quan hệ Việt Nam – Trung Quốc, về tiến trình dân chủ cho Việt Nam…nếu họ chưa vướng vòng lao lý thì cũng đang bị khống chế, theo dõi, bị bôi lem, bôi nhọ bằng những thủ pháp vừa tầm thường, vừa hết sức hạ cấp. Đây là những dẫn chứng cho sự thụt lùi đến thê thảm về quyền con người ở xã hội Việt Nam đương đại.Nghịch lý 3 :
Hai lần cờ Trung Quốc 6 sao bay phấp phới trên bầu trời Việt Nam… Lần thứ nhất VTV lặng lẽ cho chìm xuồng , lần thứ 2 bộ ngoại giao phân bua là “sự cố kỹ thuật !”
Không người Việt Nam nào còn liêm xỉ, còn tự trọng ở trong cũng như ở ngoài nước lại không xấu hổ và nổi giận khi VTV phát đi hình ảnh cờ TQ 6 sao, trong ngày ông Nguyễn Phú Trọng đi công cán Trung Quốc. Không ai là không nhục nhã và đau đớn vì bị xúc phạm khi thấy con cháu mình phải cầm cờ Trung Quốc 6 sao để vẫy đón Tập Cận Bình vào những ngày vừa qua.
Xung quanh sự kiện hy hữu này, dư luận trong và ngoài nước rộ lên biết bao phẫn nộ. Sự cố này thực sự là một Scandan chưa từng thấy trong lịch sử giống nòi, kể cả những giai đoạn lịch sử mà dân tộc phải trải qua những bi thảm đến cùng cực. Vụ việc này làm sững sờ những hồn ma bán nước hàng đầu như Lê Duy Kỳ , Trần Ích Tắc. Nếu Ban Lãnh Đạo Việt Nam không sớm đưa ra những kiến giải thuyết phục trước nhân dân thì thảm hoạ ghê ghớm này làm tan hoang niềm tin của người Việt Nam ở trong cũng như ngoài nước vẫn dành cho thể chế chính trị hiện thời.
Nếu Ban Lãnh Đạo Viêt Nam không biện giải thành công điều gọi là “SỰ CỐ KỸ THUẬT” chưa từng thấy này, các quý vị thực sự đoạt giải quán quân về sự hèn nhát và vô trách nhiệm trước lịch sử.
Nghịch lý 4 :
"Bên trọng quá - bên khinh quá"
Không biết xuất phát từ nỗi lo sợ huyền bí nào mà chỉ vì 1 cá thể Rùa Già ở Hồ Gươm, do đói khát, do ăn nhầm phải túi nylon mà người vô ý thức xả xuống hồ, do nước hồ quá bẩn…mà đổ bệnh lở loét. Sự kiện này làm báo chí lề phải lên cơn sốt nhiều tháng liền, thậm chí lãnh đạo Hà Nội đã cho ra đời cả một ban bệ gồm > 10 Sở - Ban – Ngành để lo lắng vụ này. Gần đây lại có người lãng man tới mức đòi đưa “Cụ Rùa” đi nhân bản vô tính, có người còn đòi cho “Cụ” đi phối giống với các “Cụ Cố Rùa” bên Trung Quốc để duy trì nòi giống (!?). Nay tình trạng “Cụ Rùa” Hồ Gươm đã ổn rồi. Trong khi đó thì: Người lao động; người hưu trí; người phải sống nhờ trợ cấp xã hội; người bị thương, bị chết vì tai nạn trên các loại đường (Đường bộ, đường ô tô, đường sắt, đường sông, đường biển…riêng người chết mỗi ngày trung bình là 30 – 40 người cùng những đau xót khôn cùng cho người thân và gia đình); người bệnh là trẻ thơ, cụ già, người mắc bệnh hiểm nghèo không có bảo hiểm, không có tiền để mổ xẻ, thanh toán viện phí, tiêu cực phí… đang chen chúc nhau trên những giường bệnh với mật độ không phải 2 người mà phải là 3,4,5,6… người / 1giường; học sinh nghèo ở vùng sâu, vùng xa phải nhin đói, chịu rét đến trường bằng cách bơi qua sông, bằng dây cáp…để thụ hưởng những giáo lý của một nền giáo dục cũng hết sức nghèo đói về “ NỀ NẾP” – “KỶ CƯƠNG” – “TÌNH THƯƠNG” và “SỰ TRUNG THỰC” (Tin tức từ báo chí lề phải). Những con người này được nhìn nhận thế nào khi: Tết ! Tết! Tết! Đến Rồi!.
Nghịch lý 5 :
“Đại Biểu Quốc Hội là đại biểu của người dân”…nhưng quá nhiều ĐBQH 13 không nói tiếng nói của người dân.
Quốc hội khóa XII (nhiệm kỳ 2007-2011) có những ông Nghị bộc lộ vốn kiến thức quá yếu kém, tầm trí tuệ quá thấp của họ, như ông nghị Trần Tiến Cảnh, đại biểu tỉnh Hà Nam, khi ông này hùng hổ tán tụng dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam:
"Các nước có chỉ số IQ cao đều xây đường sắt cao tốc. Ra nước ngoài, tôi đi thử rồi. Tốc độ nhanh, an toàn, trẻ em đi học, bà mẹ đi chợ... Việt Nam không phải nước nghèo, với quyết tâm chính trị, tôi đề nghị phải xây"…
Quốc Hội XIII lại có các ông Nghị, bà Nghị có văn bằng cao, thậm chí là siêu cao, lại có những cách thể hiện tài năng, đức độ của mình qua những xuất ngôn “Sắc Sảo” đến lạ lùng!?
- Đai biểu QH Nguyễn Minh Hồng, trả lời phỏng vấn Đất Việt (14/11/2011): “Tôi cũng không biết vì sao cần có Luật Nhà văn. Tôi chỉ thực hiện lời hứa, còn cụ thể vì sao cần có luật này thì tôi chưa nghĩ ra”.
- ĐBQH Hoàng Hữu Phước: “Biểu tình là ô danh. Việt Nam chưa phải là siêu cường kinh tế để có thể chi tiền đài thọ cho một sự ô danh”. Trong bài phát biểu của mình, ĐBQH Hoàng Hữu Phước cho biết: “tình nguyện đi đến tất cả các địa phương nào, dù đó là vùng sâu vùng xa, các trường đại học, các khu dân cư, mà không cần công tác phí, để thuyết trình về sự không cần thiết của Luật Biểu tình”.
- ĐBQH Đỗ Văn Đương: “Tôi không nghĩ lạm phát ở nước ta cao nhất khu vực”. Quốc hội khóa XIII, trong phần phát biểu của mình, đại biểu Đỗ Văn Đương (đoàn TP HCM) mở đầu bài phát biểu: “Tôi không nghĩ lạm phát ở nước ta cao nhất khu vực!”...“Theo tôi phải xem lại chỗ này. Tôi đi các nước thấy giá tiêu dùng đắt đỏ, một đĩa rau muống xào ở Thượng Hải tới 200 nghìn đồng, nhưng ở Việt Nam chỉ mấy chục nghìn. Trong nước tôi đi chợ rau muống ở đô thị có thể 5.000 đồng/mớ, đi xuống vùng nông thôn chỉ 2.000, xuống nữa có khi rẻ hơn. Tôi thấy gần đây giá cả giảm, giá sắt thép giảm hơn, nhà thu nhập thấp ít người mua hơn, đề ra nhà thu nhập cho người trung bình, tới đây có lẽ là nhà thu nhập cao. Rất nhiều hàng hóa của mình được giảm giá, đồng tiền của mình về Việt Nam được tự do, có giá trị. Cần xem lại đánh giá chỉ tiêu lạm phát này xem có đúng không, theo tôi không phải là cao nhất”. Phát biểu của đại biểu Đỗ Văn Đương khiến cả hội trường cười ồ vì khi đó, lạm phát đang tăng cao, vượt xa mức dự báo (7%). Nhiều ý kiến cho rằng đại biểu Đỗ Văn Đương rất xa rời thực tế khi đưa ra những nhận định như trên về lạm phát ở Việt Nam. Các hãng thông tấn “vỉa hè” liền đặt tên cho ông Đương là “ông nghị Rau Muống Xào”.
- Bà Phó Chủ tịch nước, GSTS Nguyễn Thị Doan. Trích bài viết của bà giáo sư tiến sĩ Phó Chủ tịch nước (“Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới”) trên báo Nhân Dân (5/11/2011): “Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, biết kế thừa những tinh hoa dân chủ của các nhà nước pháp quyền trong lịch sử đã và đang phát triển lên tầm cao mới, khác hẳn về bản chất và cao hơn gấp vạn lần so với dân chủ tư sản”. Một câu viết dạng viết lấy được, cũ rích, trống rỗng, sáo mòn, xa rời thực tế, lập tức “Thông Tấn Xã vỉa hè” gọi bà là Bà Phó “Dân chủ gấp vạn lần”.
Nghịch lý 6:
Ông Nguyễn Cao Kỳ là một người con phật (budchild) …sao các sư thầy ở Cali (USA) nỡ ngoảnh mặt đi trước vong linh ông trong ngày thất thất !?
Năm 2004, ông Nguyễn Cao Kỳ, nguyên Phó Tổng Thống, nguyên Thủ Tướng chính phủ Việt Nam Cộng Hoà, nguyên tư lệnh không quân VNCH, đã về nước. Tháng 7 vừa qua ông Kỳ đã không may thiệt phận lúc mà cuộc nội chiến đã lùi sâu vào quá vãng, lúc mà chia rẽ trong nội bộ dân tộc tưởng đã nhạt nhoà, taọ điều kiện để những tình cảm mà ông đã dành cho dải đất hình chữ S, cho quê hương Sơn Tây của ông trở thành hiện thực. Lần này ông Kỳ và gia quyến đã không nhận được những gì thực sự là tình người từ mọi phía, mọi bên, thậm chí Cửa Thiền ở Ca li cũng xập đóng với ông và gia đình ông. Buồn thay, ông Kỳ, đứa con cầu tự (Budchild) của Đức Phật lại trút hơi thở cuối cùng trong tay Thánh A La ở xứ sở Hồi Giáo Malaisia xa xôi, rất may vào ngày thứ 49, ngày ông chính thức bước vào thiên thu cách biệt, chùa Vĩnh Nghiêm Sài Gòn đã mở rộng cửa từ bi đón ông trở về trong vòng tay của Đức Phật. Phải chăng, giờ đây giá trị “Nghĩa Tử là Nghĩa Tận” đã lỗi thời và thời đại @ đã xuất hiện những chuẩn đạo đức mới mà tất cả chúng ta cùng chưa ý thức được!?
***
Ai cũng thấy, “Đất nước đang đắm chìm trong khủng hoảng toàn diện, người tốt, người có lòng yêu nước bị bôi lem, lộn sòng với người xấu, kẻ cơ hội, bóng ma Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc như lởn vởn đâu đây, hoạ Bắc Thuộc chưa bao giờ rõ rệt như lúc này” (Đại Tá Công An LHH), thế thì lời cảnh báo giữa phố phường Hà Nội của ông Kỳ về nguy cơ Giao Chỉ Quận là quá đúng, quá cần thiết và lúc nào cũng cần những tiếng nói như thế.
Trước những hoang phế ở nghĩa trang quân đội VNCH, ông Kỳ nói:“ Sau nhiều thập kỷ, nếu chưa hoà giải được với người của dương thế… thì hãy sớm hoà giải với người của âm gian!”, thông điệp mang tính nhân văn này rất cần được trân trọng. Vậy mà giữa vùng đất thánh của thế giới tự do, vùng đất hứa của những ai tôn thờ quyền con người, nơi rực cháy ngọn đuốc TỰ DO – BÌNH ĐẲNG – BÁC ÁI, ông Kỳ đã rước hoạ vào thân khi về nước và nói những lời như thế. Có lẽ người ta chỉ đánh giá cao những lời nguyền rủa, la hét ở bên ngoài Việt Nam, còn nói năng một cách ôn tồn có trách nhiệm giữa lòng Hà Nội là không thể được (!?)
Năm 2011 với những nghịch lý này làm tôi suy nghĩ nhiều về câu thơ trong bài “Chào Xuân Mới” mà anh Trần Nhơn nguyên Thứ Trưởng Bộ Thuỷ Lợi mới gửi tặng tôi:
“Đảng với dân như cá với nước,
Nước không còn, Đảng có còn chăng!” .
Hà Đông – Mùa Giáng Sinh 2011
Nhà Báo Nguyễn Thượng Long
- Nguyên Giáo Viên dậy Địa Lý của Hoà Bình và Hà Tây.
-Nguyên Thanh Tra Giáo Dục Hà Tây.
- Nơi ở: Văn La – Phú La – Hà Đông – Hà Nội
-Email: nguyenthuonglong571@gmail.com
Đón đọc:
Vọng Niệm II:
“Đôi Mắt Người Sơn Tây!”