Năm mươi chàng trai theo Lạc Long Quân xuống biển
Hỏi ai người ở Tiên Lãng này chăng?
Liệu có nghĩ bốn ngàn năm sau lại thế
Kẻ theo Người
Có lẽ muốn sau này bằng thiên hạ
Nên bố xưa đặt tên cậu là Vươn,
Dù có học cũng không làm nha lại
Luôn bằng lòng, từ chối mọi bon chen!
Bao tiền của bỏ ra ngăn sóng dữ
Cá tôm kia mai mốt sẽ là cơm,
Quen đời lính chẳng cần ai ban phát
Cùng anh em quyết cải tạo bãi sình.
Nhưng khốn nỗi miếng ăn chưa đầy bát
Bao công lao bị cướp phá tan tành,
Ồ hay thật kẻ đầu trâu mặt ngựa
Lại là bầy quan dưới với quan trên!
Sài Gòn, 01/2012
Nghịch cảnh
Ít có ai lại như bác Phạm Tuyên Suốt đời tôn thờ kẻ giết bố,
Ôm nỗi nhục mang theo về âm phủ
Để thế gian mang tiếng kẻ bạc đầu!
Nhìn di ảnh Trịnh Xuân Tùng mà đau
Bố bị giết, dẫu chỉ là con gái
Dù phải tới nơi chân trời góc bể
Vẫn một lòng tìm sự thật cho cha!
Kẻ giết người nào có đâu xa
Sáu mươi năm vẫn nguyên vậy đó,
Trước bạo lực mới biết điều hay dở
Kẻ yếu mềm hơn hẳn đấng trượng phu!
Sài Gòn. 01/2012.