Sẽ còn tự thiêu - Dân Làm Báo

Sẽ còn tự thiêu

Sơn Trà (danlambao)Mới đó mà đã gần 1 năm! còn vài hôm nữa là đến ngày giỗ đầu của anh ấy. Đánh một vòng xe máy qua nhà anh thấy căn nhà vẫn còn nguyên không bị cưỡng chế, trước nhà thấy bày bán gạo phía sau vẫn còn để bàn thờ với di ảnh của anh. Quanh nhà trống trải, tất cả các hộ dân gần đó đã dọn đi, nhà anh lọt tỏm giữa đống gạch vỡ. Có lẽ nhờ sự phản đối của anh, căn nhà mới không bị cào bằng...

*

Tự thiêu là hình thức đấu tranh lạ lùng chỉ phổ biến ở Việt Nam và vài nước châu Á. 

Nhìn ra biển ta thấy thỉnh thoảng đây đó từng đoàn cá heo hiền lành trôi dạt vào bờ để tự chết khi môi trường sống của chúng bị xâm hại. Trong rừng cũng thế, chẳng ai thấy những con hổ con beo tự chết, trong khi những chú nai hiền lành thường đập đầu vào đá để chết khi tức giận. Con người thì khác biệt hơn, có người ác lại có người hiền. Những người hung ác như con hổ con beo không bao giờ tự chết cả. Những người tự thiêu vì lý do gì đó đều là những người rất hiền lành. 

Ông Nguyễn Văn Đương ở Hưng Yên vừa rồi tự thiêu để phản đối việc thi hành án của chính quyền ở đấy. Không thấy báo lề Đảng cũng như lề Dân đưa tin nhiều, có lẽ không nhiều người đồng tình với cách đấu tranh đó, trong khi tôi lại thấy bùi ngùi nhớ về kỹ sư Phạm Thành Sơn 31 tuổi nhà ở 737 Ngô Quyền quận Sơn Trà tự thiêu trước cổng UBND thành phố Đà Nẵng. 


Mới đó mà đã gần 1 năm! còn vài hôm nữa là đến ngày giỗ đầu của anh ấy. Đánh một vòng xe máy qua nhà anh thấy căn nhà vẫn còn nguyên không bị cưỡng chế, trước nhà thấy bày bán gạo phía sau vẫn còn để bàn thờ với di ảnh của anh. Quanh nhà trống trải, tất cả các hộ dân gần đó đã dọn đi, nhà anh lọt tỏm giữa đống gạch vỡ. Có lẽ nhờ sự phản đối của anh, căn nhà mới không bị cào bằng. 

Ý nghĩa cái chết của một thanh niên hiền lành đương tuổi xuân phơi phới chỉ có vậy! 

Cách làm của Đà Nẵng là như thế. Khi mở đường, dự án lấy thêm quỹ đất 2 bên, sau đó đem chia lô bán đấu giá. Đằng sau những con đường tươi đẹp được mở ra có một số đảng viên trả thẻ còn dân đen thì oan ức tức tưởi ngậm bồ hòn. 

Một người quen sống ở đường Nguyễn Công Hoan quận Liên Chiểu Đà Nẵng cho biết, căn nhà của anh sẽ bị thu 200m2, không được đền bù gì cả… vẫn là chính sách “nhà nước và nhân dân cùng làm” đất của anh sẽ phải hiến – nếu không, anh sẽ bị thiến! Anh tâm sự - Chính quyền họ mà làm thế thì chỉ còn cách đập đầu vào đá mà chết thôi. 

Cô giáo Đặng Thị Cẩm Thúy trước đây công tác tại Trung Tâm Giáo Dục Từ Xa Đại học Huế, hiện trú tại đường Lê Lợi, Quận Hải Châu Tp Đà Nẵng, đơn phương ly hôn với ông chồng nát rượu là quan chức cở bự của Sở Tài Nguyên Môi Trường Đà Nẵng đã bốn năm nay vẫn chưa xong. Ông Văn Hữu Chiến từ khi còn là Phó Chủ Tịch lệnh cho tất cả các quan tòa Đà Nẵng không được xử ly hôn, Cô giáo tội nghiệp đã gửi mấy kg đơn thư đi khắp nơi, 3 lần gọi điện cho ông Nguyễn Bá Thanh nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Bây giờ ông Chiến lên chủ tịch rồi chắc phải thêm 5 năm nữa vụ án mới được giải quyết. Cô giáo quá chán chường nhiều lần nói với bạn bè rằng muốn chết quách cho xong. Tôi “cầm đèn chạy trước ô tô” thưa quý vị rằng: nếu sau này có báo nào đó đưa tin về một người phụ nữ ngoài 50 tuổi tự thiêu trước UBND Tp Đà Nẵng, hoặc Trước nhà ông Chiến số 2 đường Ba Đình hay trước cổng tòa án nhân dân quận Hải Châu thì chính là cô giáo ấy. 

Trên báo tuổi trẻ online mới đây ông Bí Thư Thành Ủy (nhiệm kỳ thứ 3) của Đà Nẵng tuyên bố hùng hồn “sẽ biến Đà Nẵng thành thành phố đáng sống chứ không phải thành phố chán sống” (không biết phát biểu này có phải của ông Thanh không, hay là của mấy thằng bồi bút!). 

Còn tôi, nhân danh là một thằng sinh ra và lớn lên ở Đà Nẽng, tôi thấy CHÁN! Thú thật là quá CHÁN! 



*

Đọc thêm: 



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo