“Việt Nam tôi đâu?” câu hỏi của nhiều thế hệ

Trần Trung Đạo (Danlambao) - Buổi trưa ở Chennai. Làm việc xong trên đường trở về khách sạn, tôi nhờ người lái xe đưa đi thăm vịnh Bengal. Đứng bên bờ vịnh nhìn sang phía bên kia bờ là Đông Nam Á. Tôi tự hỏi Việt Nam đang nằm ở đâu sau dòng nước xanh xa thẳm kia. Và cùng lúc tôi chợt nghĩ đến bài hát "Việt Nam tôi đâu" của Việt Khang đang trở thành khẩu hiệu cho tuổi trẻ trong vào ngoài nước.

Việt Nam tôi đâu? 

Câu hỏi của tôi vang lên theo từng đợt sóng dội vào bờ cát Chennai nhưng tuyệt nhiên không có tiếng trả lời. Một người đứng trên đất khách và một kẻ đang ở trong tù có cùng một câu hỏi.

Thì ra, không phải người đi xa mới thấm thía nỗi đau của kẻ thiếu quê hương mà cả những người đang sống trên đất nước vẫn đi tìm kiếm quê hương. Và quê hương chúng tôi đang tìm kiếm, không chỉ là núi đồi, sông biển, ruộng vườn, cây trái nhưng là một quê hương có khối óc tự do, có tâm hồn nhân bản, có trái tim dân chủ, có đôi chân tiến về phía trước và đôi tay kiến tạo một xã hội thanh bình thịnh vượng cho mãi mãi Việt Nam. 

Thời gian tôi sống ở xứ người dài hơn so với thời gian sống ở Việt Nam và đã nhiều năm làm công dân Mỹ nhưng ngoại trừ việc phải điền vào những giấy tờ cần thiết, khi được hỏi tôi là ai, tôi luôn trả lời tôi là người Việt Nam. Một phần, tôi cảm thấy chút gì đó ngượng ngùng khi nhận mình là người Mỹ và một phần khác tôi không thể từ chối đất nước đã sinh ra tôi. Tôi cám ơn nước Mỹ đã cứu vớt tôi từ biển cả, cho tôi chiếc nệm ấm, giúp tôi có cơ hội học hành, dang rộng đôi tay chào đón khi tôi bước xuống phi trường lần đầu trong một đêm đông lạnh, nhưng suy nghĩ và phân tích cho cùng, tôi vẫn là người Việt Nam. Tôi nghĩ về nước Mỹ với một trách nhiệm công dân mang tính pháp lý hơn là một người con mang trên vai nghĩa vụ tinh thần. Tôi không biết kiếp sau, nếu có, tôi là gì nhưng kiếp này tôi là người Việt Nam. Tôi dặn lòng như thế. 

Việt Nam tôi đâu? 

Câu hỏi có vẻ ngô nghê nhưng không phải dễ trả lời. Nếu ai hỏi, thật khó cho tôi gỉải thích đủ và đúng trong một câu ngắn gọn. Việt Nam của tôi không phải là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và dĩ nhiên không phải là chế độ cai trị con người bằng nhà tù và sân bắn như hiện nay. 

Nhìn chiếc ghe hư nằm trơ trọi trên bờ biển Chennai, tôi chợt nhớ đã có một thời, nhiều thuyền nhân Việt Nam từng hỏi “Việt Nam tôi đâu” và đã đồng ý với nhau rằng Việt Nam đã chết như trong bài hát Một lần miên viễn xót xa quen thuộc của nhạc sĩ Nguyễn Đức Thành: 

Giờ đây, mỗi đứa con lạc loài mỗi nẽo 
Đứa London, đứa Paris, đứa đèo heo gió hút 
Gặp nhau từng hàng lệ xót xa, buông những câu chào 
Đôi ba sinh ngữ, Bonjour, Au revoir, Hello, Good bye 
Con gục đầu chua xót đắng cay. 
Thưa me, thưa me, thưa me, quê hương mình 
Đã chết rồi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ Việt Nam ơi ..." 

“quê hương mình đã chết rồi” nên hàng triệu đứa con của mẹ phải bỏ ra đi khắp chân trời góc biển. 

Có người không đồng ý và cho rằng quê hương vẫn còn đó, núi sông vẫn còn đó, chết chóc gì đâu mà than vãn. Việt Nam là quê hương của tất cả chúng ta. Không có quê hương của người quốc gia hay quê hương của người cộng sản. Không có quê hương tư sản hay quê hương vô sản. Quê hương vẫn còn có đó và sẽ mãi mãi còn đó cho ngàn đời sau. 

Đúng hay sai, còn hay mất, sống hay chết tùy theo cách hiểu và cách nhìn về đất nước. Với tôi và có thể với nhiều đồng bào cùng cảnh ngộ, quê hương không chỉ là những vật vô tri, vô giác nhưng phải là một quê hương sống động và có tâm hồn. Sau 30 tháng Tư năm 1975, quê hương Việt Nam đã mất tâm hồn và thậm chí trở thành tù ngục. Việt Nam, nơi con người bị đối xử như con vật. Việt Nam, nơi con người không có quyền nói những điều họ muốn nói, hát những bài hát họ yêu thích, viết những dòng thơ họ muốn viết. Hàng triệu người Việt Nam đã không còn chọn lựa nào khác hơn là ra đi. 

Hành trình của hai hơn hai triệu người Việt Nam từ sau tháng Tư năm 1975 không chỉ được ghi bằng những bước chân rỉ máu trên những chặng đường đầy đau thương thử thách nhưng còn qua những bài hát được viết như tiếng thét gào của đoàn lưu dân trên sa mạc trần gian. 

Mai tôi đi, tôi đi vào sương đen
Sương rất độc tẩm vào ngươì nỗi chết
Quê hương ta sống chia dòng vĩnh biệt
Chảy về đâu những nước mắt đưa tin. 
(Mai tôi đi, nhạc Nguyễn Đình Toàn) 

Những ngày tháng lênh đênh đó, ai không dừng tay dù đang làm việc gì khi nghe Người di tản buồn của nhạc sĩ Nam Lộc, Sài Gòn niềm nhớ không tên của nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn hay Đêm nhớ về Sài Gòn của cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng cất lên từ giọng ca Khánh Ly? Có ai không chợt nghe lòng mình chùng xuống khi chị Nguyệt Ánh cất lên những lời não nùng trong Một chút quà cho quê hương của nhạc sĩ Việt Dũng? Có ai không nghe như có tiếng mưa rơi dù đang đứng giữa phố Bolsa nắng gắt khi nghe giọng Ngọc Lan kể lể trong Khóc một dòng sông của nhạc sĩ Đức Huy? Và nhiều nữa, Phạm Duy với 1954 Cha bỏ Quê 1975 Con bỏ Nước, Nhật Ngân với Anh giải phóng tôi hay tôi giải phóng anh, Châu Đình An với Đêm chôn dầu vượt biển, Phan Văn Hưng với Ai trở về xứ Việt, Phan Ni Tấn với Bài hát học trò, Tô Huyền Vân với Quê hương bỏ lại v.v.. 

Và tất cả đã đóng góp phần mình viết nên bài trường ca đầy bi tráng của một bộ phận dân tộc Việt Nam sau mùa bão lửa 1975. Từ Camp Pendleton đến Leamsing, Palawan, Pulau Bidong, Sungai Besi, Bataan, White Head, Panat Nikhom, Galang, những tên tuổi địa danh đi vào lịch sử Việt Nam qua cái chết tủi buồn của mẹ, qua giọt nước mắt của em, qua tiếng gào thống thiết của anh vọng lên giữa Thái Bình Dương bát ngát. 

Thời gian cuốn đi bao vết tích, tạo ra bao đổi thay của thời thế và con người. Bây giờ, một số nhạc sĩ đã qua đời, một số đang qua đời trong cách khác và một số vẫn tiếp tục đi trên con đường lý tưởng dù tuổi tác đã già. Nhưng dù sống hay chết, bỏ đi hay ở lại, những bài hát của họ đánh dấu một giai đoạn lịch sử nhiều bi tráng của đất nước và góp phần xây lên tấm bia đá thuyền nhân bi thương ngàn đời trong lịch sử Việt Nam. 

Và những người còn ở lại, phải chăng họ dễ dàng trả lời “Việt Nam tôi đâu?” 

Không. Tôi không nghĩ thế. Nếu ai hỏi những người thuộc thế hệ đã trải qua giai đoạn cùng cực những năm sau 1975 còn sống hôm nay có thể họ cũng sẽ trả lời trái tim Việt Nam có một thời ngừng đập. Thời gian dừng lại. Không gian đóng kín bịt bùng. Việt Nam đã chết ngay cả trong lòng những người đang sống giữa lòng đất nước. Một triệu dân Sài Gòn dắt nhau sống lây lất trong các vùng kinh tế mới. Nhiều trăm ngàn sĩ quan viên chức miền nam bị đầy đọa khắp các trại tù. Con người Việt Nam sau 1975 vẫn phải sống, phải thở, phải tìm mọi cách để sinh tồn trong hoàn cảnh nghiệt ngã chứ không phải là những con người an vui hạnh phúc như phần lớn của sáu tỉ người còn lại trên thế giới. Chính ông Võ Văn Kiệt khi còn sống đã phải thừa nhận niềm vui của đảng Cộng Sản là nỗi buồn của nhiều triệu người dân Viêt. 

Dân tộc nào cũng có thể phải trải qua những chặng đường đau thương gian khổ nhưng Việt Nam có thể nói là một trong số rất ít quốc gia mà sự chịu đựng kéo dài qua nhiều thế hệ. Hơn nửa đời người trôi qua, tiếng thét vẫn còn vang vọng qua bài hát của nhạc sĩ Việt Khang: 

Việt Nam ơi
Thời gian quá nửa đời người
Và ta đã tỏ tường rồi
Ôi cuộc đời ngày sau tàn lửa khói
Mẹ Việt Nam đau từng cơn xót dạ nhìn đời
Người lầm than đói khổ nghèo nàn
Kẻ quyền uy giàu sang dối gian. 

Sau 36 năm, Việt Nam chẳng những không bước thêm một bước nào; trái lại, về kinh tế, chính trị, so với đà tiến nhân loại, đã lùi xa hơn vào quá khứ, và văn hóa đạo đức đang trở về với thời sơ khai nô lệ, nghĩa là thời kỳ mọi của cải đều có thể mua bán, trao đổi, kể cả mua bán, trao đổi chính con người. Người mẹ đang từng cơn xót dạ nhìn đời mà Việt Khang gặp hôm nay không khác gì người mẹ mà tôi gặp đi bán máu ngoài nhà thương Chợ Rẫy mấy chục năm trước. Nếu ai hỏi Việt Nam của mẹ ở đâu, chắc chắn mẹ sẽ chỉ ra những nấm mồ vô chủ. Những bầy em đói khổ nghèo nàn mà Việt Khang mô tả hôm nay cũng không khác gì đám trẻ tôi đã gặp ở vùng kinh tế mới Đồng Xoài ba mươi lăm năm trước. Nếu ai hỏi Việt Nam của các em đâu, các em sẽ chỉ ra những vỉa hè bụi bặm, những góc phố tối tăm. Nhưng hiểm họa đất nước đang phải đương đầu không chỉ là độc tài, tham nhũng mà còn là đại họa mất nước. 

Giờ đây Việt Nam còn hay đã mất
Mà giặc tàu ngang tàng trên quê hương ta
Hoàng Trường Sa, đã bao người dân vô tội
Chết ngậm ngùi vì tay súng giặc tàu

Là một người con dân Việt Nam
Lòng nào làm ngơ trước ngoại xâm
Người người cùng nhau đứng lên đáp lời sông núi

Từng đoàn người đi chẳng nệ chi
Già trẻ gái trai giơ cao tay
Chống quân xâm lược
Chống quân nhu nhược
Bán nước Việt Nam 

Việt Nam tôi đâu
Việt Nam tôi đâu 

Chúng ta đọc quá nhiều, nghe quá nhiều, hãnh diện quá nhiều về lịch sử hào nhùng bốn ngàn năm giữ nước. Vâng, nhưng đó là chỉ là những hào quang của quá khứ, là những thành tựu của tổ tiên, không phải của chính chúng ta. Những bài học thuộc lòng về một quá khứ hào hùng của dân tộc không thể giúp lau khô đi dòng nước mắt hôm nay: 

Kính thưa thầy đây bài thuộc lòng của con 
Tổ quốc Việt Nam bốn ngàn năm văn hiến 
Một trăm năm Pháp thuộc 
hai mươi năm đọa đày 
Làm sao con thuộc được truyện Kiều Nguyễn Du. 
Kính thưa thầy đây là quyển vở của con 
suốt một năm không hề có chữ 
con để dành ép khô những giòng nước mắt 
của cha con, của mẹ con, của chị con, và của... chính con.
(Bài học của con, nhạc Phan Ni Tấn) 

Lịch sử không phải là một ngôi miếu để thờ cúng nhưng là một đời sống luôn đổi mới. Truyền thống chỉ là một thói quen lỗi thời nếu truyền thống không được hiện đại hóa. Angkor Wat, Angkor Thom nguy nga, đồ sộ nhưng không cứu được một phần tư dân tộc Khờ Me khỏi bàn tay Pol Pot. Tương tự, Ấn Độ, một dân tộc có nền văn minh lâu đời nhất nhân loại và trải qua các thời đại hoàng kim từ Ashoka đến Gupta, cũng đã chịu đựng hàng loạt ngoại xâm từ Mông Cổ, Hồi Giáo và thực dân Anh kéo dài suốt 600 năm. 

Việt Nam cũng thế. Nếu chỉ biết tôn vinh quá khứ và làm ngơ trước hiểm họa Trung Quốc hôm nay, rồi lịch sử dân tộc với những chiến công hiển hách của các thời Ngô, Đinh, Lý, Trần cũng sẽ chỉ là những tấm bia trong một ngôi đền cổ. Hãy tưởng tượng, nếu tất cả chúng ta đều im lặng, làm ngơ, chịu nhục trước hiểm họa mất nước, rồi bốn ngàn năm nữa, những đứa trẻ dòng Việt tộc, đi ngang qua di tích đền Hùng, sẽ căm hận biết bao khi nghĩ về tổ tiên nhu nhược của chúng vào bốn ngàn năm trước đó. 

Đừng để lại cho các thế hệ Việt Nam tương lai một ngôi đền mà ngay hôm nay hãy xây cho họ một căn nhà Việt Nam Mới tự do, dân chủ, công bằng, bác ái. 

Bài hát Việt Nam tôi đâu của Việt Khang là tiếng chuông đánh thức hồn thiêng sông núi đang ngủ quên trong lòng người. Ngọn đuốc Việt Khang thắp lên soi sáng con đường đi về phía trước. Các thế hệ Việt Nam từ lúc chào đời đã mang tinh hoa tinh huyết của dòng giống Lạc Long, nhưng tinh hoa tinh huyết đó phải được mài dũa thành vũ khí để bảo vệ đất nước hôm nay. Cứu Việt Khang, do đó, không phải chỉ cứu một thanh niên, một nhạc sĩ đang bị tù đày nhưng hơn thế nữa, tự cứu chính mình và từ đó đứng lên cứu dân tộc mình. 





57 Nhận xét

  1. Đi mãi,đimãi tìm bóng dáng quê hương,VN tôi đâu? Nơi nào cũng tội ác,nơi nào cũng nhà ngục,nơi gọi là nhà thương thì ở đó vô vàn cái đáng ghét,nơi gọi là trường học thì ở đó hiệu trưởng mua dâm học sinh,học sinh đánh nhau ,trấn lột nhau,nơi mà người ta nói là phục hồi nhân phẩm thì nhốt người yêu nước,nơi giao thông an toàn thì ở đó người chết vì tai nạn,ở đó kẹt xe,ở đó có CSGT làm tiền trắng trợn,nơi mà người ta gọi là công lý thì đều bắt nguồn từ chạy án,luật rừng,bản án có sẳn...nơi mà ...mà nơi nào cũng tham nhũng ,ăn chận,ăn xén, nơi mà người ta nói Dân Chủ thì nơi đó độc quyền ,độc tài, cho nên dù đi mấy mươi năm tìm bóng dáng quê hương vẫn bóng chim tăm cá VN tôi đâu,nhờ Việt Khang gào tìm dùm thì anh đã đi tù,VN tôi đâu xin ai đó chỉ dùm tôi với.

    Trả lờiXóa
  2. Một bài viết quá hay và tâm huyết, người Việt ơi đừng ngủ quên nữa!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. At 8.00h ( VN ) TNT da~ co' : 89387 chu ky'

      Xóa
    2. Đã được 90420 rồi bạn Ạ.

      Xóa
    3. Nông dân mù chửlúc 18:56 28 tháng 2, 2012

      Hoan nghênh đồng bào hải ngoại ,vì một nước VN tự do dân chủ công bằng xả hội vì đời sống toàn nhân dân lao động nghèo khổ đầy bất công khổ cực,tất cả mọi người dân VN dù ở phương trời nào quyết một lòng đấu tranh dành lại tự do cho đất nước VN.Bất cứ hành động nào dù nhỏ nhặc với bất cứ người VN nào dù nghèo ,giàu ,nông dân hay trí thức làm bất cứ gì miển là có ích cho công cuộc đấu tranh chống tham ô ,độc tài cướp đất dân lành ,bắt bớ tù đày nhửng người dám cất tiếng nói đòi hỏi tư do dân chủ đa nguyên đa đảng .Chính nghỉa thuộc về nhân dân,thành công sớm hay muộn tùy vào sự đoàn kết đấu tranh .

      Xóa
    4. Đã lên gần 95000 thỉnh nguyện thư.

      Xóa
  3. Một căn nhà củ nhưng không mục nát thì còn có thể sửa chữa lại để ở được .
    Nhưng một căn nhà đã mục nát thì không thể sửa lại để ở được vì rất nguy hiểm . Chỉ còn cách là phá bỏ ngôi nhà đó đi và xây dựng lại bằng một ngôi nhà khác .

    Tình trạng thể chế xã hội , chính trị tại Việt Nam bây giờ giống như ngôi nhà đã bị mục nát , chỉ còn cách phá bỏ nó mà xây dựng lại cái khác .
    Dù có ai có biện chứng gì chăng nữa thì việc xây cái mới (qua sự quan sát học hỏi .......) sẽ tốt hơn cái đã mục nát nhiều .

    Mong các bạn suy nghĩ và tìm được câu trả lời cho chính mình và thể hiện được qua hành động . Anh Việt Khang và các nhân vật tranh đấu khác là những điển hình cho chúng ta !!! Tự do dân chủ không phải tự nhiên mà có .

    Trả lờiXóa
  4. Bài viết đẹp! Đầy đủ nội dung mà tác giả muốn truyền tải đến bạn đọc. Đọc qua bài viết thấy cảm xúc trong tôi bỗng dạt dào, tuy buồn nhưng lòng vẫn tràn đầy hy vọng. Bài viết có thể dành cho những người mà trái tim đã chai sạn khi đọc xong vẫn phải rung cảm, nghĩ suy.
    Bài viết không dành cho lũ cộng sản mất hết nhân tâm, mất lý trí, mất cội nguồn Dân tộc.
    Chân thành cảm ơn bác Trần Trung Đạo.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đồng ý! Tôi được dịp đọc nhiều bài viết của Trần Trung Đạo, lúc nào cũng ôn hòa nhưng dứt khoát quan điểm chính tà. Hy vọng đây là lời khuyến khích cuối cùng giúp những người yêu dân tộc lở bước theo đường Cộng Sản, mạnh dạn vất bỏ nó để trở về.
      Còn anh CS nào sau khi đọc bài nầy vẩn căm tức coi như một bài chống cộng cực đoan,100% anh đó không còn là người Việt Nam. Và anh đó sẽ trả lời câu hỏi "Việt Nam tôi đâu" bằng 1 chữ ngắn gọn: "BẮC KINH"

      Xóa
    2. TÔI THÌ KHÁC,TÔI THÍCH NHỮNG BÀI VIẾT NGẮN GỌN.
      NHƯNG TỎ RÕ LẬP TRƯỜNG NHƯ BÀI VIẾT CỦA GS TƯƠNG LAI.

      "Tôi thì khác,tôi bám trụ tại đây.Tôi vẫn ở trong Đảng này,tôi vẫn là người ở trong chế độ này,nhưng tôi muốn góp phần một cách công khai và minh bạch thúc đẩy những bước phát triển để Đảng có thể tự chấn chỉnh,tự đổi mới.Và tôi tin rằng những điều đó có thể làm được vì những người nhận thức được,những người yêu nước không ít đâu."

      Xóa
    3. “để Đảng có thể tự chấn chỉnh, tự đổi mới “, xin lỗi bạn JU MONG nhé, có lẽ bạn đã nằm mơ trong một giấc ngủ đầy mộng mỵ, Cọng sản chỉ có “đốn” chứ không “chỉnh” Thực tế bạn sống trong chế độ cọng sản mà vẫn như đui, như điếc hay bạn bị CS nhồi sọ mà mất đi lý trí để nhận diện, suy xét. Việt Khang đang sống trong nước chỉ mới nửa đời người mà “ đã tỏ tường rồi đó” thì bạn nên đi ôm đàn cho Việt Khang tiếp tục sáng tác tiếp những bài hát yêu quê hương, cưu dân tộc trước hiểm họa xậm lăng của bọn giặc bành trướng Bắc kinh.

      Xóa
    4. Thằng Mõ Úc Châulúc 16:13 28 tháng 2, 2012

      PUTIN cựu Tổng Thống, đương kim Thủ Tướng Liên Sô đã phải xót xa, ngậm ngùi tuyên bố:"Kẻ nào nghe mà tin vào cộng sản, là người không có cái đầu ! Kẻ nào làm theo những gì cộng sản nói, là người không có trái tim"!!!
      Chỉ có những người mà đầu óc có vấn đề mới tin và hy vọng vào cộng sản. Và, chỉ có những con vật không có lý trí, tình cảm mới nghe và làm theo cộng sản tuyên truyền !!!

      Xóa
    5. Vủng lầy miền Tiên Lảnglúc 19:16 28 tháng 2, 2012

      Muốn xóa bỏ chế độ CS không phải dể ,nhưng không phải không làm được và phải hy sinh rất nhiều và cần nhiều thời gian ,không thể làm như Bắc Phi được ,VN chỉ có một cách là vừa đấu tranh chính trị buộc nhà cầm quyền thực thi hiến pháp,vừa vạch trần các cán bộ nào tham ô cho nhân dân đều biết ,cho nhân dân thấy rỏ sự bao che nhau của cán bộ CS .Thành phần trong sạch trong ĐCSVN sẻ dần ngả theo nhân dân là lý tưởng của họ ,họ sẻ chống đối lại thành phần cán bộ tham ô.Một sự việc đả xảy ra rất có lợi cho nhân dân và các cán bộ trong sạch đó là vụ Tiên Lảng ĐVV.Hảy chờ xem ai sẻ xử ai ,không khéo ĐCSVN sẻ không còn chổ đứng trên đất nước nầy vì vụ việc ĐVV.

      Xóa
  5. TRẦN TRUNG ĐẠO ngòi bút sắc tựa dao
    LOÀI CỘNG SẢN ngồi nghe sùi bọt mép

    Trả lờiXóa
  6. "Hãy tưởng tượng, nếu tất cả chúng ta đều im lặng, làm ngơ, chịu nhục trước hiểm họa mất nước, rồi bốn ngàn năm nữa, những đứa trẻ dòng Việt tộc, đi ngang qua di tích đền Hùng, sẽ căm hận biết bao khi nghĩ về tổ tiên nhu nhược của chúng vào bốn ngàn năm trước đó"
    Thật đáng buồn để cho một bọn người phản bội lại cội nguồn của dân tộc có thể quay đầu sám hối. Tôi tin chắc lịch sử sau này sẽ lên án tội ác của đảng ngày hôm nay đang gieo rắc cho dân tộc VN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúng Ta Là Lịch Sử!lúc 06:13 28 tháng 2, 2012

      Đừng chờ lịch sử lên án đảng CS, mà chính chúng ta ngay bây giờ lên án chúng. Đợi lịch sử lên án trễ rồi. Mất thêm ngàn năm nữa, lúc đó ta còn gì? Chúng ta là lịch sử. Chúng ta lên án: làm cách nào để mọi người cùng có câu hỏi "Việt Nam Tôi Đâu". Cả nước thức dậy, đảng CS phải tiêu vong.

      Xóa
  7. Hiện nay ở nước ngoài đang có phong trào ký Thỉnh nguyện thư đòi thả NS Viet Khang và các tù nhân chính trị ở VN. Các bạn yêu tự do, dân chủ, các bạn mong Việt Nam sánh vai với các cường quốc trên thế giới ở trong nước nên phát động phong trào phổ biến 2 bài hát Tôi là ai? và Việt Nam tôi đâu của VK rộng rãi khắp mọi nơi: từ thành thị đến thôn quê.
    Các bạn ở thành phố, có điều kiện, có giọng hát hay nên thu hình rồi đưa lên youtube để tạo một phong trào. Để phong trào đi vào đường phố, đến với nông thôn, cho những ai không có điều khiện tiếp xúc vớ internet, các bạn dạy cho các em bé bán vé số, đánh giày,.... hát khắp cùng ngỏ hẻm của thành phố (khi các bạn mua vé số, hỏi các em có biết các bài này không?, mua giúp vé số cho những em biết hát các bài này); dạy cho các em học sinh, các em bé chăn trâu,.... ở thôn quê hát khắp cùng đầu thôn, cuối xóm để các bài hát này đến được với tất cả mọi người.
    Xin chân thành cám ơn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hai bài hát Việt Nam Tôi Đâu và Anh Là Ai đã được hòa âm mới , giọng hát rất hay ,đã được post trên You Tube . Hãy tiếp tay phổ biến 2 bài hát nầy .
      Việt Nam Tôi Đâu ? : http://www.youtube.com/watch?v=9HtZL_Qq72M&feature=player_embedded
      Anh Là Ai ? : http://www.youtube.com/watch?v=OAZIcJxWCTw&feature=player_embedded
      Anh Là Ai ? (Hát tiếng Pháp) :http://www.youtube.com/watch?v=5vwwKiUrmn4&feature=player_embedded
      Anh Là Ai ? ( Hát tiếng Anh ) : http://www.youtube.com/watch?v=wD7rjfpY-z0&feature=player_embedded

      Xóa
  8. Việt Nam cũng thế. Nếu chỉ biết tôn vinh quá khứ và làm ngơ trước hiểm họa Trung Quốc hôm nay, rồi lịch sử dân tộc với những chiến công hiển hách của các thời Ngô, Đinh, Lý, Trần cũng sẽ chỉ là những tấm bia trong một ngôi đền cổ.(TTĐ)

    Tác giả viết chổ này có mâu thuẩn không?
    Nếu đã tôn vinh những chiến công của anh hùng dân tộc thì làm sao có thể làm ngơ trước hiểm họa giặc Tàu được?

    Bằng cớ là tác giả cứ về VN hoặc hỏi người dân ở VN xem, truyền hình truyền thanh VN hằng ngày họ chiếu và hát nhạc gì? Có dám hát Bạch Đằng Giang hay Hội Nghị diên Hồng không? Có dám đọc Bình Ngô Đại cáo hay Hịch Tướng sĩ không?
    Hay là phim ảnh âm nhạc thời trang tràn lan theo mô hình Tàu TQ?

    Ngay chính tác giả cũng còn lấn cấn mình là người Việt chứ không phải Mỹ. Nếu nói như tác giả, người ta cũng có thể nói ngược lại, người Mỹ người Tây nếu tranh đấu cho VN thì vẫn quý hơn là người VN theo giặc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. PBV- Không có giặc nào vô lương tam, vô nhân đạo hơn giặc Tàu Cộng, vậy mà vẩn có người coi Giặc là đồng-chí, ký công hàm nhờ Giặc giữ giùm Hoàng Sa, Trường Sa đó PBV.

      Xóa
    2. Chưa hết,hàng năm vào ngày 17/2,chúng nó còn làm lễ tưởng niệm,cùng với những vòng hoa có những hàng chữ.
      .UBND,HĐND,MTTQ VIỆT NAM ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN CÁC LIỆT SĨ TRUNG QUỐC.
      .TỔ QUỐC VÀ NHÂN DÂN VIỆT NAM GHI CÔNG CÁC LIỆT SĨ TRUNG QUỐC.

      Xóa
    3. Vủng lầy miền xuôilúc 19:29 28 tháng 2, 2012

      Bọn chúng chỉ mang thân xác Việt còn hồn Tàu cộng lâu rồi .Thật thương thay cho nhửng bộ đội hy sinh đánh Tàu cộng trong chiến tranh biên giới phía Bắc năm 79,hy sinh vô ích rồi chúng củng bán tuốt hết .

      Xóa
  9. bnguyenFeb 27, 2012 07:41 AM
    Hiện nay ở nước ngoài đang có phong trào ký Thỉnh nguyện thư đòi thả NS Viet Khang và các tù nhân chính trị ở VN. Các bạn yêu tự do, dân chủ, các bạn mong Việt Nam sánh vai với các cường quốc trên thế giới ở trong nước nên phát động phong trào phổ biến 2 bài hát Tôi là ai? và Việt Nam tôi đâu của VK rộng rãi khắp mọi nơi: từ thành thị đến thôn quê.
    Các bạn ở thành phố, có điều kiện, có giọng hát hay nên thu hình rồi đưa lên youtube để tạo một phong trào. Để phong trào đi vào đường phố, đến với nông thôn, cho những ai không có điều khiện tiếp xúc vớ internet, các bạn dạy cho các em bé bán vé số, đánh giày,.... hát khắp cùng ngỏ hẻm của thành phố (khi các bạn mua vé số, hỏi các em có biết các bài này không?, mua giúp vé số cho những em biết hát các bài này); dạy cho các em học sinh, các em bé chăn trâu,.... ở thôn quê hát khắp cùng đầu thôn, cuối xóm để các bài hát này đến được với tất cả mọi người.
    Xin chân thành cám ơn.

    Cám ơn @ bnguyen có sáng kiến rất hay cần phổ biến và thực hiện ngay hôm nay.

    Trả lờiXóa
  10. Quê Hương Ngạo Nghễlúc 23:38 27 tháng 2, 2012

    Bài hát Việt Nam Tôi Đâu của nhạc sĩ Việt Khang cũng như câu hỏi Việt Nam Tôi Đâu của Trần Trung Đạo là khúc ca bi hùng của những người Việt Nam nặng lòng vơí quê hương .
    Đọc Trần Trung Đaọ để yêu quê hương hơn và cũng chua xót cho quê hương hơn.
    Đọc Trâǹ Trung Đạo cũng để so sánh vơí mâý anh đòi dân chủ kiểu caĩ lương , nửa vời xin đảng bố thí chút dân chủ giả hiệu và mong đảng tốt hơn .....

    Trả lờiXóa
  11. Để trả lời câu hỏi "Việt Nam Tôi Đâu" của Việt Khang. Theo lối trả lời và tìm lại Việt Nam của Ngu Ngơ. Ngu Ngơ tôi thường vào các trang báo của CSVN đọc bài và rồi trả lời trong mục "Góp Ý" "Phản Hồi" hay "Ý Kiến của bạn" ở trang báo đó. Tôi thường cho chúng biết cái Ngu Đần của chúng và đã nhiều lần chúng phải Gỡ bài đó xuống.
    Tỉ dụ như: Có lần chúng nói về Đại học Brown một trường đại học tu nổi tiếng của Hoa Kỳ thế nhưng chúng viết là Đại Học BROW. Hihi.. dốt mà hay nói chữ v v...
    Tôi kiếm muốn Đui 2 con mắt mà chẳng thấy.
    Trong góp ý với mấy anh nhà báo tài giỏi này tôi có một Nickname và tự nhận là Em Gái của Nông Thị Xuân Vợ Bác Hồ đó là em Nông Thị Thu, Nông Thị Đông hay Nông Thị Hè. Email của Em Ngu Ngơ sẽ là nongthi@gmail.com v v...Tôi cũng bỏ cái Link của Đại Học Brown cho chúng đọc
    Làm như thế này là chúng ta đánh thẳng vào Bộ Tư Lệnh hay Xào Huyệt của chúng. Lẽ dĩ nhiên góp ý của chúng ta chẳng bao giờ được đăng. Nếu chúng đăng thì không chỉ mất Job mà còn có cơ may vào Khách Sạn Hilton.
    Không đăng nhưng chắc chắn chúng phai đọc.
    Em cứ Ngu Ngơ như thế thôi các bác a.
    Em có kinh nguyệt nhiều năm với thời gian Lính ít hơn thời gian bi Tù sau cái ngày đinh mệnh 30 tháng 4 năm 1975
    Hihi... Em Ngu Ngơ vẫn chưa chết được. haha...
    Xin qúi anh chị vào để ủng hộ Ngu Ngơ nhé.
    Cám ơn quí anh chi.
    Thằng em Ngu Ngơ.

    Trả lờiXóa
  12. Đức Hòa Quốc đến Hồ Gươm làm nên Lịch Sửlúc 23:58 27 tháng 2, 2012

    Cám ơn tác giả (TTĐ)đã cho DLB một bài viết với tất cả tấm lòng và trái tim
    đối với quê hương và mọi lứa tuổi người VN yêu nước hôm nay.

    Trả lờiXóa
  13. Nỗi buồn Miền Nam

    Miền Nam trong nỗi xót xa
    Dân ta mất nước mất nhà vì đâu?
    Vì đâu mắt Mẹ luôn sầu?
    Vì đâu đất Việt một mầu tối tâm?
    Nhìn vào trong cõi xa xăm
    Dân tôi thấy được cái tâm cụ Hồ
    Cụ Hồ như gã hồ đồ
    Hai tay dâng cả cơ đồ cho Trung
    Giờ này Nam Bắc tuy chung
    Nhưng không có được ung dung ngày nào
    Mỗi ngày dân phải kêu gào
    Khóc cho đất Việt ngày nào được yên?

    Trả lờiXóa
  14. Người Sông Tiềnlúc 06:24 28 tháng 2, 2012

    Cám ơn nhà thơ Trần Trung Đạo đã viết bài cảm động về lời sâu sắc của Ca nhạc sĩ Việt Khang. Đúng là từ ngày 30/04/1975 đến nay, đất nước ngày càng lâm cảnh điêu linh, tham nhũng ngày một tràn lan, những bất công xã hội ngày càng trầm trọng... Không còn chần chờ gì nữa, toàn dân hãy đứng lên đạp đỗ bạo quyền CSVN để lập nên chế độ mới dựa trên đa nguyên đa đảng, bầu cử dân chủ thực sự để cứu dân tộc này.

    Trả lờiXóa
  15. sài gòn muôn nămlúc 07:48 28 tháng 2, 2012

    Sau ngày 30/4 thì biết bao nhiêu thế hệ đã và đang sống và trãi qua biết bao lửa và địa ngục trần gian,biết bao chết chốc,oan ức,và đau khổ...tội lỗi và gian ác đã bao trùm hết tấc cả.vn tôi đẹp người vn tôi dễ thương dễ mến.nhưng vn tôi đâu đâu cũng nghe mùi thối của sự cậy,bạo quyền....việt Nam tôi đâu?

    Trả lờiXóa
  16. Đảng cộng còn-cộng thêm tội ác!
    Đảng cộng tan,Đất nước chuyển mình!
    Giac búa liềm,sao hiểu được hai chữ nhục-vinh!
    Đã thẳng tay đàn áp nhân dân,xuống đường biểu
    tình!
    Chống giặc cộng Tầu,lè lưỡi bò-thèm khát,dã
    man.
    Xuống biển Đông,quê hương-nghìn năm Đại Việt!
    Thế là rõ,chất hèn việt cộng!
    "Tư tưởng,đạo đức Bác Hồ|",là bán rẻ non sông!
    Sẵn sàng còng tay,dẫm lên ngực dân,mỗi khi
    đường chống Tầu cộng.
    Cộng đảng việt,không phải dòng dõi Lạc Hồng!
    Bởi thế,đã tôn thờ"mười sáu chữ vàng,bốn tốt"
    Hơn cả mồ mả tiền nhân,cha ông,tổ phụ!
    Có phải bác,"đảng ta",mang trái tim diều cú?
    Qùy gối,cong lưng,ôm chặt chân ngoại bang!
    Để giữ thân cho đảng cầm tiền!

    Trả lờiXóa
  17. (Tiếp theo)

    Để giữ thân cho đảng cầm tiền,
    Chúng ném búa,xuống đầu dân vô tội,
    Chúng móc liềm lên cổ dân đen!
    Chúng ba hoa,đánh trống thổi kèn.
    Vạn tuế tung hô,cộng đảng Tầu phương Bắc!
    Bởi thế,
    Đã đến lúc toàn dân,một lòng son sắt!
    Hãy đứng lên,cùng nhóm cháy ngọn lửa cách
    mạng Bắc Phi.
    Hãy vùng dậy,nào có sợ gì?
    Một đảng cộng,đã đến thời mục nát!
    Trận gió lớn,sẽ thổi phăng cái ác!
    Cùng đảng kia,về bãi rác mac-lê!
    Hỡi nhân dân,chung một lời thề,
    Cờ cách mạng sẽ bay cao phía trước!
    Hồn thiêng Lạc Hồng,sẽ che chở chúng ta.

    Trả lờiXóa
  18. Trí Phạm, Sài Gòn
    Cách khôn ngoan nhất là trả chính quyền lại cho nhân dân VN, giải tán đảng cộng sản, nhìn lại ngôi nhà mình ở lần chót và ra đi...
    Boris Yelsin đã nói rồi: "Đảng cộng sản chỉ có thể thay thế nó mà thôi!"
    Chế độ cộng sản chẳng có cái gì để sửa cả, cách duy nhất là thay đổi nó bằng một thể chế dân chủ, tự do thực sự, bắt đầu bằng bầu cử tự do...

    Trả lờiXóa
  19. - Bão vệ lãnh thổ quốc gia
    - Bão vệ đồng bào
    - Bão vệ trật tự xã hội
    - Phát triển xã hội, con người VN
    Dân chúng cả nước đóng góp tiền bạc trả lương cho đảng cộng sản, mọi đảng viên từ lớn đến nhỏ. Cả bốn nhiệm vụ được mướn, đảng cộng sản đều làm không xong:
    - Đảng cộng sản không muốn làm! Vậy nhân dân VN còn mướn đảng cộng sản này để làm gì?
    - Nhân dân VN không mướn đảng cộng sản "làm vua cha" trăm họ!
    - Nhân dân VN mướn các tướng, tá để bão vệ đất nước, nhân dân VN không mướn các "hàng tướng", những con gà chết! Nhân dân VN mướn những người đánh giặc giỏi, đánh ngay vào giờ phút giặc xâm lăng bờ cõi nước ta, nhân dân VN không mướn các tướng để chỉ lên tiếng sau khi đã về già, về hưu! Các tướng, các tá phải lên tiếng, phải hành động ngay hôm nay, vào giờ phút này khi quốc gia nguy biến, đất nước VN đang nguy biến.
    Tướng, tá VN, đảng viên cộng sản, súng sính trong bộ đồ tướng, tá chỉ để chạy tới chạy lui hầu hạ, ra mắt, nhận lệnh tướng của giặc, chụp ảnh chung với tướng của giặc về nhà "lấy le" với gái, những phụ nử VN đang đau khổ, khoe với bà con trăm họ, đang phải chịu kiếp nô lệ trong tay bọn cướp nước ngàn năm!
    Con người có thân thể mà không có hiểu biết, không ý tưởng, là kết quả của sự tiến hóa, chỉ là con người thời tiền sử.
    Thời kỳ sơ sử của nước Nga, "Tâu Bệ Hạ, loại vải này tuy mắt thuờng nhìn không thấy gì, nhưng nó là loại vải muôn sắc, muôn màu...loại vải vương giả quý hiếm của những người vương giả. Mặc nó vào thì người mặc nó sẽ rực ngời sự quý phái, thông thái của những bậc vương giả...
    Hệ tư tưởng của chủ nghĩa cộng sản là loại vải ấy. Các "vua" cộng sản, quần thần cộng sản, mặc vào tự thấy mình quý phái, cao cả, hiên ngang hơn khi xuất hiện trước công chúng...trong khi bần dân cả nước miệng há hốc, mắt tròn to kinh ngạc, vì không biết từ đâu có đám người dám xuất hiện, hiên ngang đi lại trên sàn diễn chính trị với bộ đồ của con người thời tiền sử, nhìn mãi chẳng thấy người nào có được chút vải che thân!
    "Vua" cộng sản đích thị là các lão ông Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu, Đỗ Mười.
    Mười bốn anh chị trong bộ chính trị là gì của các vua nhỉ? Thật khó nghĩ, khó diễn tả...mong các vị, các anh chị cao kiến...góp ý diễn tả dùm. Sự kiện Tiên Lãng và gia đình của anh Đoàn Văn Vươn, những nạn nhân trong vô số nạn nhân đang đau khổ vì chế độ cộng sản thời tiền sử, là màn chót của vở diễn không có vở diễn nào kệch cỡm, thối tha hơn ở VN.

    Trả lờiXóa
  20. Bài ca Việt Nam tôi đâu của Vũ khang quá hay như nỗi đau được cô đọng . Với nhiều dẫn chứng phụ tác giả Trần Trung Đạo lạ vô tình làm loãng nó ra , đáng tiếc lắm thay .

    Trả lờiXóa
  21. Bài ca Việt Nam tôi đâu của Vũ khang quá hay như nỗi đau được cô đọng . Với nhiều dẫn chứng phụ tác giả Trần Trung Đạo lạ vô tình làm loãng nó ra , đáng tiếc lắm thay .

    Trả lờiXóa
  22. Nếu đánh mất thứ gì thì lần ngược lai những nơi đã đi qua để tìm lại thứ bị mất. Nếu lạc đường thì cũng lần ngược lại nơi đã đi qua. Nếu có người cứ dắt ta đi mãi, đi mãi, mà không thấy nơi cần đến cần phải xét xem đấy có phải là...mẹ mìn?

    Trả lờiXóa
  23. Thằng Mõ Úc Châulúc 16:23 28 tháng 2, 2012

    Dẹp bỏ đảng cộng sản, lật đổ nhà cầm quyền cộng sản là con đường duy nhất để có được một nước Việt Nam Hoà Bình - Ấm No - Hạnh Phúc thực sự. Đừng mơ ngủ, đừng hy vọng hão huyền là đảng cộng sản sẽ tỉnh thức, sẽ thay đổi vì họ không có lý trí, họ không có trái tim của loài người như chúng ta !!!

    Trả lờiXóa
  24. Cám ơn bài viết rất xuất sắc.
    Sau đó thì sao?
    Làm gì?
    Như thế nào?
    Con đường nào?
    ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cái bác Trần trung Đạo hỏi hay thật ! em xin trả lời cho bác rõ nhé :
      - VN bây chừ là phên dậu ,là một tỉnh của TC rùi , cờ một sao xin gia nhập thành cờ 6 sao rùi , có thế mà cũng phải hỏi .......

      Xóa
    2. Bạn Quảng Nam trả lời đúng lắm. Việt Nam đã mất vào tay Tàu rồi.

      Từ 1975 đến nay đảng “ta”, nhân dân “ta” anh hùng bận mừng chiến thắng, bận chiếm đoạt, thu gom của cải từ phe thua trận, tha về chia nhau, rồi bận lo “ăn bù uống trả thù” để bù vào những ngày đói khát thuở xưa (http://www.rfavietnam.com/node/920#comment-4195).

      Miền Nam hết sạch của cải rồi thì đảng “ta” sáng suốt, nhân dân “ta” anh hùng cứ tiếp tục bán nước cho Tàu, cùng nhau ăn bù, uống trả thù cho xứng đáng công lao ta đánh giết Miền Nam.

      Xóa
    3. Bạn JU MONG NÓI bạn sẽ góp ý để chỉnh đảng.BẠN chỉnh đốn được gi1khi:
      ĐẢNG xuyên tạc lich sử;có dám nói thật cho nhân biết vì sao chia cắt hai miền đất nước không?
      ĐẢNG XÂY DỰNG một hình ảnh HCM KHÔNG CÓ THẬT;CHA HCM lá nguyễn sinh sắc khác rât nhiều so với những gì sách báo vn viết
      ĐÁT nước mỗi ngày mỗi bị thu hẹp lai.tai sao?
      TẾT MẬU THÂN NĂM 1968 HÀNG NGÀ DÂN VÔ TỘI HUẾ BỊ GIẾT CHÔN TẬP
      THỂ AI LÀ THỦ PHẠM?
      NẾU ĐẢNG CSVN DÁM NÓI SỰ THẬT NHỮNG VẤN ĐÊ TRÊN THÌ KHI ĐÓ MỚI CÓ THỂ NÓI CHỈNH ĐỐN ĐẢNG

      Xóa
    4. Bạn Dân Nam tán đồng với nhà văn Phạm Đình Trọng về xuất xứ lá Cở Vàng 3 Sọc Đỏ xuất phát là từ chính quyền Ngô Đình Diệm ở Miền Nam cho thi vẽ, chấm và công nhận. Nhưng đây là một sai lầm nghiêm trọng, bởi Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ chính thức được Vua Bảo Đại chọn là cờ của quốc gia Việt Nam từ Nam ra Bắc có từ ngày 5 tháng 6 năm 1948. Sau khi Hoàng Đế Bảo Đại ký Hiệp Ước Vịnh Hạ Long với Pháp. Xin xem chi tiết tại:

      http://www.toquocdanhdutrachnhiem.com/covang.html


      Nhưng trước đó nữa 1890 - 1920 lá cờ này đã được Vua cha Thành Thái và sau này con là Vua Duy Tân cùng Kỳ Ngoại Hầu Cường Để xử dụng cho đất nước Việt Nam và kháng chiến chống Pháp. Sau khi cà hai Vua cha và con bị Pháp bắt đi đày sang đảo Rèunion. Vua Khải Định lên ngôi mới đổi lại cờ Long Tinh. Xin xem chi tiết tại:

      http://thoisu.npage.de/lch-s-quc-k.html
      http://vn.360plus.yahoo.com/nguyenvinh_gl/article?mid=13

      Do đó, nếu nói lá cờ Vàng 3 Sọc Đỏ xuất phát từ Vua Bảo Đại hay chính thể Ngô Đình Diệm đều không chính xác. Thực sự là Vua Bảo Đại hay Ngô Đình Diệm chỉ thừa hưởng lại từ Tiền Nhân đi trước và để lại cho hậu thế.

      Xóa
    5. Tôi thấy ông có vẻ giống như tuyên truyền. Ông hãy để cho mọi người được tự do tìm hiểu. Ý tưởng của ông không hẳn ai cũng tán đồng. Sự hiểu biết của 1 cá nhân thì hạn hẹp và chủ quan nên đừng đem bài viết của mình ra khều người khác phải đọc. Ông ở Mỹ thì ông phải thừa hưởng tinh thần của người Mỹ tôn trọng sự độc lập tinh thần và sự hiểu biết của người khác chứ. Nếu ông muốn dẫn link thì 1 hay 2 là quá đủ rồi. Tôi thấy ông cứ lập lại như vầy nhiều lần nên tôi phải lên tiếng.

      Xóa
    6. Gởi bạn: Lính HS-TSFeb 28, 2012 05:19 PM

      Cám ơn bạn đã đọc bài và góp ý. Nếu có thì giờ, bạn nên đọc lại toàn bộ 5 bài phản hồi của tôi gởi ông PĐT và hai bài phản hồi tôi gởi cho Cánh Cò (Hà nội). Trong đó không có đoạn nào tôi tán đồng với ông Trọng về “xuất xứ lá Cở Vàng 3 Sọc Đỏ xuất phát là từ chính quyền Ngô Đình Diệm ở Miền Nam cho thi vẽ, chấm và công nhận”. Trong các bài phản hồi đó tôi kèm theo rất nhiều links liên quan đến lịch sử kể cả ba cái links về lá cờ vàng như sau:

      http://www.toquocdanhdutrachnhiem.com/covang.html
      http://www.huyenthoai.org/Sach/LichsulacovangVN.pdf
      http://newsgroups.derkeiler.com/Archive/Soc/soc.culture.vietnamese/2008-07/msg00829.html

      Tôi cũng không có viết cho ông Trọng là: “chính quyền Ngô Đình Diệm ở Miền Nam cho thi vẽ, chấm và công nhận”.

      Có nhiều tài liệu nói đến cờ vàng đã có từ thời Hai Bà Trưng. Đến đời nhà Nguyễn (Thành Thái) thì cờ vàng chánh thức là quốc kỳ của cả nước, rồi đến Bảo Đại tiếp tục dùng cờ vàng. Đến thời Ngô Đình Diệm có dự định đổi cờ, cho thi vẽ, hơn 50 mẫu cờ được đệ nạp, nhưng không có cờ nào mang đầy đủ ý nghĩa dân tộc và màu sắc đẹp như cờ vàng. Do đó TT Diệm dùng cờ vàng 3 sọc đỏ làm quốc kỳ cho VNCH.

      Bạn chịu khó đọc lại, chúc bạn vui, khoẻ.

      Xóa
    7. Gởi bạn @ Dan Nam,

      Có lẽ bạn biết rõ tuyên truyền láo khoét là nghề của cộng sản. Dân Nam là người ghét cái lũ nói láo, do đó tôi dùng sự hiểu biết nho nhỏ và hạn hẹp của tôi để nói lên sự thật, dẹp bớt cái bệnh nói dối của cộng sản. Tôi nhờ nhiều trang mạng kể cả DLB giúp cho đăng tải nhiều lần với hy vọng là có nhiều người đọc, nếu thấy đúng thì tán phát giùm. Mục tiêu là giúp học sinh trong nước biết được sự thật lịch sử. Chuyện tán đồng hay không là quyền của độc giả.

      Mỹ là xứ tự do - ngoại trừ tài liệu nguy hại cho an ninh quốc gia - mọi người được tự do phát biểu và phát tán tài liệu, sách báo, v.v khi cần. Không ai cấm bạn chỉ được phát tán hơn một hoặc hai lần. Còn chuyện tôn trọng tinh thần và sự hiểu biết của người khác thì dỉ nhiên tôi phải tôn trọng bằng cách đọc của người khác để học hỏi, tìm xem đúng sai, hư thực ra sao. Chớ tôi không bị mất tinh thần rồi càm ràm khi đọc bài khác ý tôi nghĩ. Nếu có bài “khác ý tôi nghĩ”, nhưng đúng thì tôi học để tự sửa sai. Nếu có bài “khác ý tôi nghĩ” và đó là bài sai thì tôi phản biện, nêu ra sự thật cho tác giả thấy sai. Đó là đệ tứ quyền thông tin, báo chí.

      Chúc bạn vui, tiếp phát tán mấy cái links trên giùm. Cám ơn.

      Xóa
  25. mìn =di động, an toànlúc 21:12 28 tháng 2, 2012

    Dân sẽ 'vùng lên' nếu 'có trình độ'?
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2012/01/120129_le_hien_duc_iv.shtml

    Trả lờiXóa
  26. Trả lời câu hỏi của bạn nặc danh Feb 28, 2012 01:37 AM
    Gương của Tây Tạng, Miến Điện và của Cambodia:
    Theo Trung cộng, Trung cộng sẽ sát hại đảng viên, đảng viên sẽ sát hại đảng viên, đảng cộng sản sát hại dân chúng, nội chiến, dân chúng sẽ tàn sát đảng viên.VN rồi cũng phải như thế. Tai họa đã diễn ra và đang diễn ra càng lúc càng trầm trọng hơn!
    Câu trả lời cho đại họa của VN rất đơn giản:
    - VN phải có một hệ thống luật pháp tự do, dân chủ thực sự
    - VN phải có bầu cử tự do , có sự giám sát của LHQ
    - Chọn con đường này là những kẻ đứng đầu của đảng cộng sản chọn con đường sống cho mình. Nếu họ tiếp tục đi theo "đường về địa phủ" của Trung cộng, họ sẽ được như ý, vì nhân dân VN cần phải sống:
    - Nhân dân cả nước phải đứng dậy, không thể nào để những kẻ mù dẫn mình vào địa ngục trần gian của Trung cộng!
    " Ngoài nước, người Mỹ gốc Việt, tuổi trẻ VN ngoài nước, ở Mỹ và khắp nơi trên thế giới đã, đang và sẽ tiếp tục duy trì việc giúp đỡ đồng bào, anh em trẻ VN trong nước trong những cách mà chúng ta đang làm hoặc bằng nhiều cách khác nữa.
    - Đồng bào VN yêu nước, đảng viên thực sự yêu nước hãy tiếp tay tuổi trẻ VN bằng cách lan rộng phong trào truyền đơn ra khắp nơi trên toàn lãnh thổ VN."
    Đảng cộng sản nên và hãy mau chóng thu xếp mời đại diện LHQ vào VN, và nhờ bạn bè thực sự tốt bụng với nhân dân VN giúp đỡ (không phải gã láng giềng ác ôn với mười bốn chử vàng khè) và tổ chức bầu cử tự do, càng sớm càng tốt.."(trích Báo Tổ Quốc)

    Trả lờiXóa
  27. mong tìm luồng gió mới thổi vào tâm hồnlúc 22:10 28 tháng 2, 2012

    Chúng tôi rất tha thiết có một bài hát từ hải ngoại sáng tác gửi về với nội dung phản ánh sự đau khổ của ngừoi mẹ nghĩ đên người con đang phải cầm súng nơi biên cương khổ ải . Hoặc người con nơi heo hut nhứo về mẹ già nơi quê hương lầm than . rồi post . lên mạng để chúng tôi tập hát

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu người con là bộ đội Việt cộng thì chắc chẳng có ai ở hải ngọai bỏ công sáng tác nhạc để bạn nghe . Còn "phản ánh sự đau khổ của ngừoi mẹ nghĩ đên người con đang phải cầm súng nơi biên cương khổ ải . Hoặc người con nơi heo hut nhứo về mẹ già nơi quê hương lầm than " thì nhạc trước 1975 nhiều lắm .Tìm mà nghe .

      Xóa
    2. Chuẩn không cần chỉnh !

      Xóa
    3. Nghĩ sao mà kêu người Việt hải ngọai viết nhạc về bộ đội VC vậy trời ?

      Xóa
    4. Muon co luong gio moi thi tu sang taclúc 08:55 29 tháng 2, 2012

      Trời ơi VK làm 2 bài hát làm rung động toàn thế giới sao trong nước không sáng tác nhạc chống Tàu cứu quê hương? nếu phát xuất từ trong nước thì còn hay và hiệu quả gấp mấy lần hải ngoại.

      Xóa
  28. Thời gian gần đây, có rất nhiều bạn đã hát hai bản nhạc Anh là ai và Việt Nam tôi đâu của NS Việt Khang rồi đưa lên Youtube; nhưng theo thiển ý của chúng tôi thì 2 bài dưới đây là hay nhất, có hồn nhất, truyền cảm nhất, các bạn có đồng ý không?( Xin cám ơn bạn đã hát 2 bài hát này). Những bạn nào có nghe được người hát nào hay hơn thì xin báo cho biết. Xin chân thành cám ơn.

    http://www.youtube.com/watch?v=9HtZL_Qq72M&feature=player_embedded

    http://www.youtube.com/watch?v=OAZIcJxWCTw&feature=player_embedded

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi không đồng ý. Tôi rất cảm động khi thấy số người up video của mình lên youtube hát bài hát của Việt Khang. Tôi thấy ai hát cũng hay và cái quan trọng là số lượng càng nhiều người hát thì chiến dịch giải cứu quê hương càng mạnh. Tôi thấy già trẻ ai hát cũng hết cả tâm hồn của họ muốn giải cứu VK và quê hương điều này quan trọng lắm. Hôm nay số người ký TNT lên nhanh tàn bạo có lẻ nhờ chiến dịch đã được nhiều người biết đến.Ngày mai con số có thể lên 100,000 chữ ký. Cho nên ai hát cũng hay và đáng được khích lệ, càng hát nhiều càng ý nghĩa. Việc hát bài hát mang ý nghĩa nhiều hơn tiếng hát hay đó là ý theo tôi nghĩ.

      Xóa
  29. Trường hợp Việt Khang chỉ là điểm, không phải diện, trong khi giải cứu toàn dân tộc là mục tiêu hàng đầu, còn giải cứu lẻ tẻ, từng cá nhân, biết đến bao giờ mới có dân chủ?. Như trường hợp dân oan khiếu kiện, là những cá nhân gốc đảng như vô quyền, bị các đồng chí trấn lột, họ chỉ đòi đất cho gia đình, trong khi đó công cuộc đấu tranh của dân tộc là lấy lại toàn thể đất nước từ tay bạo quyền, thoát khỏi vòng nô lệ bắc phương Trung Cộng.

    Những diện rất quan trọng rất cần phát động trong việc vận động chữ ký, có tác dụng và thực tế như:

    -Vận động chữ ký tố cáo tội ác của Cộng Sản Việt Nam trong trận thảm sát tết Mậu Thân 68. Cuộc vận động nầy rất quan trọng và chắc chắn số người ký tên không nhỏ, làm được chuyện nầy, càng nói lên sự vận động thiết thực của người Việt nước ngoài.

    -Vận động chữ ký đòi CSVN tố cáo CSVN đã tù đày hàng trăm nghìn quân nhân cán chính, giết hại hàng chục ngàn trong thời gian giam cầm bất hợp pháp, trái với nhân quyền. Con số tù, gia đình, không phải là nhỏ, đây là diện lớn trong công cuộc đấu tranh vận động chính trị ở nước ngoài.

    -Vận động chữ ký yêu cầu CSVN phải trả lại đất đai của những công dân Mỹ gốc Việt, đã bị cướp sau 1975, nhằm bảo vệ quyền lợi công dân Mỹ ở nước ngoài, là điều mà người Mỹ, cũng như chính quyền có thể quan tâm, vì cái gì liên quan tới quyền lợi là họ chú ý hơn.

    Từ lâu, người Việt nước ngoài đã bị băng đảng Việt Tân cùng đồng bọn, nằm vùng, đón gió lái mục tiêu đấu tranh thành vô ích qua vận động thả vài người bị bắt, mà họ gọi là ” tù nhân lương tâm”. Những mục tiêu chánh, rất lớn, có thể làm cho CSVN sợ, khi nói đến tội ác dã man đối với người Việt Nam, cũng là điều mà thế giới quan tâm trong việc truy tố những tập đoàn khát máu, gây nhiều người chế ở Lybia, Ai Cập....tại sao họ không dùng thỉnh nguyện thư để vận động người Việt nước ngoài vào những mục tiêu quan trọng, là DIỆN, nêu trên, nhưng lại lái sang những ĐIỂM vô ích như vận động đòi thả vài người bị bắt, hết người nầy lai đến người khác, cứ thế mà ký thỉnh nguyện thư, đến con số vài triệu” tù nhân lương thức” là nước Việt Nam không còn tên trên bản đồ thế giới.

    Hãy sáng suốt, đừng để bị băng đảng Việt Tân và đồng bọn, những thành phần thủ lợi, thời cơ, vừa dùng những điểm” tù nhân lương tâm" để che lấp hết diện đấu tranh, và cũng là công tác mị dân của họ, nhằm làm nản lòng mọi người, cũng phô trương thanh thế của đảng Việt Tân hay những kẻ quan hệ, tưởng là họ rất quan trọng, nói gì Mỹ cũng nghe, nhưng mấy mươi năm qua, biết bao lần ký thỉnh nguyện thư, tiếp xúc với Tòa Bạch Cung, chính phủ Âu Châu, Úc Châu....nhưng tình hình nhân quyền tại Việt Nam vẫn không hề thay đổi, trái lại còn đàn áp tinh vi, mạnh tay hơn. Đây là hiểm họa của băng đảng Việt Tân ở nước ngoài, nguy hiểm rất nhiều lần Việt Cộng, kẻ thù dấu mặt, ngụy trang quốc gia, sẵn sàng đâm sau lưng hay làm cho mục tiêu đấu tranh trở thành vô ích..

    Băng đảng Việt Tân luôn muốn xóa bỏ tội ác của CSVN, là mục đích ở nước ngoài, đó là lý do mà Việt Tân có dã tâm làm mờ nhạt dần ngày quốc hận 30 tháng 4 bằng cách thay thế bằng cái gọi là: ngày tỵ nạn và sau đó là DIỄN HÀNH CHO TỰ DO, là đồng tình đi diễn hành ăn mừng đại thắng mùa xuân 75 của CSVN. Kẻ thù nguy hiểm, núp bóng quốc gia, thờ ma cộng sản là băng đảng Việt Tân đang đâm sau lưng người Việt nước ngoài bằng những mũi giáp công, như những hầm chông ngụy trang bằng lá cây che phủ bên trên, chúng biến điểm thành diện và từ diện hóa giải thành hư vô, là mục tiêu hàng đầu của CSVN tại hải ngoại được Việt Tân thực thi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trưa ngày 28 tháng 2 giờ Hoa Thịnh Đốn, số người ký tên thỉnh nguyện thư đã lên đến 92 ngàn. Như vậy con số 100 ngàn sẽ đạt được nội trong tuần này và sau đó chúng ta sẽ vượt xa con số ấy. Chúng ta đang có những thành quả thật khích lệ cho các mục tiêu đề ra ngay khi chiến dịch được phát động cách đây ba tuần.
      Chấn Dân Khí

      Trong mấy tuần qua, luồng gió tự tin và phấn khởi đã thổi vào tập thể người Việt ở khắp Hoa Kỳ. Tâm lý e dè, chán chường hay sợ hãi đã nhường bước cho một khí thế ngày càng dâng cao và ngày càng gắn bó những cá nhân lại thành đại khối với cùng ý chí và quyết tâm. Điều rất đáng mừng là lần đầu tiên giới trẻ, mà trước đây chừng như ơ hờ, đã tham gia trong vai trò chủ lực. Trong những ngày đầu tiên của chiến dịch, khi các bác cao niên còn đang lúng túng chưa biết cách ký thỉnh nguyện thư, giới trẻ đã huy động nhau để ký, nâng con số lên trên 15 ngàn trong 3 ngày đầu. Ngày 5 tháng 3 tới đây, rất đông người trẻ sẽ tham gia phái đoàn vào Toà Bạch Ốc.

      Sự nức lòng nhập cuộc của gần trăm ngàn đồng hương thuộc mọi tuổi tác, thành phần, địa dư là thành quả hàng đầu và quan trọng nhất của chiến dịch. Tinh thần và hào khí ấy đang lan sang các quốc gia khác.

      Dân tộc, muốn tự giải thoát khỏi đại hoạ, phải phát huy nội lực của chính mình và biết tận dụng các trợ lực để vượt qua hai trở lực lớn nhất hiện nay: từ bên trong là chế độ độc tài và từ bên ngoài là chủ nghĩa bành trướng của Trung Quốc. Phát huy nội lực của dân tộc đòi hỏi hai yếu tố: dân khí phải mãnh liệt và đội ngũ tiên phong phải đủ tài và đức để hội tụ quần chúng thành sức mạnh.

      Chiến dịch thỉnh nguyện thư đang có tác dụng ngay trước mắt là chấn dân khí của bộ phận dân tộc ở hải ngoại, khởi đi từ Hoa Kỳ và lan đến các quốc gia có người Việt sinh sống, và là bước đầu cho nỗ lực dài lâu để giải cứu cho bộ phận của đội ngũ tiên phong đang bị cầm tù và đẩy lùi áp lực của chính quyền trên những người trong đội ngũ tiên phong đang dấn thân tranh đấu.
      Vận Động Quần Chúng

      Lần đầu tiên tập thể người Việt ở Hoa Kỳ đồng loạt lên tiếng cho một chủ điểm cụ thể trong một chiến dịch được phối hợp nhìn nhàng, mỗi người góp một tay cho đại cuộc. Người Mỹ gọi đó là vận động chính sách ở tầm rễ cỏ (grassroots policy advocacy). Và chúng ta đã chứng tỏ được khả năng huy động lẫn nhau ở tầm rễ cỏ ấy để thành một chiến dịch rộng lớn, tự phát nhưng lại rất nhịp nhàng. Chiến dịch này không của riêng ai mà là của tất cả những ai nặng lòng với quê hương và dân tộc.

      Yếu tố để tạo nên chiến dịch rễ cỏ là phải có chủ điểm cụ thể (trả tự do cho mọi tù nhân chính trị, tôn giáo và lương tâm), phải có mục tiêu đo lường được (25 nghìn, 50 nghìn, 100 nghìn) và phải có thời điểm rõ rệt (30 ngày). Như vậy, mọi người cùng biết chủ điểm để tập trung công sức, biết mục tiêu để đo lường hiệu năng và điểu chỉnh công tác, và biết thời điểm để lập kế hoạch tuỳ theo hoàn cảnh ở mỗi địa phương, của mỗi người, mỗi tổ chức.

      Vân động ở tầm rễ cỏ là một yếu tố cần thiết để bổ trợ cho cuộc vận động trong hậu trường mà nhiều người còn gọi là "vận động hành lang". Trong nhiều chục năm qua, một số nhóm hay tổ chức người Việt đã thực hiện và quen thuộc với vận động hành lang. Trong tuần qua, chúng tôi đã sắp xếp hai buổi họp giữa một số người đã từng vận động hành lang như vậy với một số nhân viên của Toà Bạch Ốc để thương lượng về nhiều vấn đề nhân quyền rộng hơn là việc trả tất cả tù nhân chính trị, tôn giáo và lương tâm cũng như về nội dung của buổi tiếp xúc ngày 5 tháng 3. Đây là những vấn đề đã được nêu lên từ nhiều năm qua và vẫn tiếp tục được nêu lên trong thời gian tới.

      Điều khác biệt là lần này trong tập thể người Việt ở Hoa Kỳ chúng ta có sự phối hợp của cả hai phương thức vận động quần chúng và hành lang bổ trợ cho nhau. Và Toà Bạch Ốc đã công nhận hiệu quả của sự phối hợp nhịp nhàng ấy qua việc sắp xếp buổi tiếp xúc ngày 5 tháng 3 với một số người thỉnh nguyện tiêu biểu.

      Xóa
    2. Dat Muc tieu (tiep tuc)lúc 09:26 29 tháng 2, 2012

      Đặt Nền Móng Cho Những Bước Kế Tiếp

      Chiến dịch thỉnh nguyện thư đang tiếp diễn là bước khởi đầu cho nỗ lực dài lâu nhằm đem lại vận hội để dân tộc tự giải thoát. Bước khởi đầu này cần nhưng không đủ. Đại cuộc không phải là việc một sớm một chiều. Ngay từ giờ chúng ta đã phải chuẩn bị những bước kế tiếp, phải gặt hái những thành quả của ngày hôm nay để làm vốn liếng cho ngày mai.

      Để tạo nền móng cho những bước kế tiếp, chúng ta cần làm những công việc sau:

      (1) Tiếp tục diễn tập trong nội bộ của tập thể người Việt về khả năng tự huy động, không riêng ở Hoa Kỳ mà lan rộng ra các quốc gia khác. Chúng ta cần sẵn sàng để chu toàn công tác quốc tế vận ở mức rộng và lớn nhằm yểm trợ cho đồng bào trong nước khi hữu sự, theo tấm gương ở nhiều quốc gia từ Bắc Phi và Trung Đông và gần đây ở ngay Đông Nam Á.

      (2) Nâng tầm hiểu biết của quần chúng về guồng máy Hành Pháp và Lập Pháp Hoa Kỳ (hoặc nơi quốc gia mình cư ngụ). Sau khi hoàn tất chiến dịch thỉnh nguyện thư hiện nay, một nhóm gồm những người có nhiều kinh nghiệm vận động hành lang sẽ luân phiên trình bày về cách thức để vận dụng luật pháp cũng như vận động Lập Pháp và Hành Pháp Hoa Kỳ nhẳm hỗ trợ cho công cuộc tranh đấu cho nhân quyền, dân chủ và tự do cho đồng bào ở Việt Nam.

      (3) Tăng ảnh hưởng của khối cử tri người Mỹ gốc Việt đối với cả hai chính đảng Hoa Kỳ. Khi người Mỹ gốc Việt chúng ta dấn thân vào dòng chính thì vừa thể hiện quyền công dân vừa thực thi nghĩa vụ công dân. Chính sự dấn thân ấy là đóng góp quý báu của chúng ta cho nền dân chủ của Hoa Kỳ. Đồng thời nó sẽ làm tăng tầm ảnh hưởng của chúng ta trong công tác quốc tế vận.

      (4) Làm việc với Hành Pháp Hoa Kỳ, với sự hỗ trợ của các vị dân cử bên Lập Pháp, để hình thành một quy trình hội ý và đối tác lâu dài giữa chính phủ và đại khối người Việt trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đối với Việt Nam cũng như về nghĩa vụ của chính phủ Hoa Kỳ trong việc bảo vệ quyền lợi của công dân khi bị xâm phạm bởi chính quyền Việt Nam.

      (5) Đưa ra một chuẩn mực đo lường được để lượng giá mức tiến bộ về nhân quyền thay cho những tuyên bố tổng quát về nguyên tắc hay những hứa hẹn không thời hạn, không đo lường được. Danh sách tù nhân chính trị, tôn giáo và lương tâm sẽ là một chuẩn mực đo lường đầu tiên nhưng không phải là cuối cùng. Qua đó, ba mặt một lời, chúng ta có thể lượng định bước tiến hay bước lùi về nhân quyền thay cho những diễn giải hay biện minh chủ quan của giới chức này hay cơ quan nọ.

      Tóm lại, chúng ta đã và đang đạt các mục tiêu đề ra từ ban đầu ngay khi chiến dịch vẫn còn tiếp diễn. Cuộc tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền và tự do cho gần 90 triệu đồng bào đang chuyển sang một khúc rẽ mới, qua đó chúng ta xây dựng nền móng cho một nỗ lực dài lâu với ba mục tiêu chiến lược: chấn dân khí, phát huy đội ngũ tiên phong, và đẩy lùi trở lực từ trong và từ ngoài.

      Ts. Nguyễn Đình Thắng
      Ngày 28 tháng 2, 2012

      Xóa
Mới hơn Cũ hơn