Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Xưa nay có kẻ nào mặt ngầu cả gan lắm với thánh thì cũng chỉ dám lấy “vải thưa” rón rén “che mắt thánh” rồi lo dọt lẹ xa ra, là cùng. Thế mà nay “đảng ta” bặm trợn, dám vặt râu giật tóc, đùa dai với thánh.
Thánh đây là thánh Mác. Đúng ra người viết phải cum đầu ông thánh này trong cái ngoặc kép “thánh”, nhưng chơi như vậy là không đẹp, là không công bằng, Tây Balô Mỹ gọi là “ân phe” (unfair): mình cũng phải “tôn trọng” thánh của họ vậy; tức thánh đây là thánh họ, thánh tổ sư nhà họ, họ Cộng Sản.
Họ đã vặt râu thánh từ lúc nào? Bắt đầu từ lâu lắm, chẳng bao lâu sau ngày họ lôi cổ tượng Chúa tượng Phật, hình ảnh cha mẹ ông bà tổ tiên xuống khỏi bàn thờ để nhường chỗ thờ thánh. Đó là vụ đàn áp Phong trào Nhân Văn Giai Phẩm.
Theo Biện Chứng Pháp Mác-xít, mọi sự vật được cấu thành bởi các mặt đối lập thống nhất, nhưng khi Phong trào Nhân Văn Giai Phẩm xuất hiện như một điều tất yếu theo quy luật ấy của ông thánh, liền bị chính các đệ tử hàng đầu của thánh đè đầu túm cổ vạch mặt tạt át xít như mấy con sư tử cái đi bắt ghen. Và từ đó đến nay xuyên suốt trên nửa thế kỷ, đảng luôn luôn rình mò, đánh hơi, hễ có “mặt đối lập” nào ló ra là thẳng tay trừng trị đích đáng, điển hình là vụ “xét lại chống đảng”.
Một trong những giáo điều quan trọng của thánh Mác là: “Hoài nghi là phẩm chất đẹp nhất của người trí thức”. Thế mà đảng dành trọn cái phẩm chất ấy về mình là đội ngũ mà đại bộ phận thuộc hàng phi trí thức, nếu không nói là vô học. Đảng độc quyền “hoài nghi”; và “hoài nghi” của đảng đồng nghĩa với chân lý. Bất cứ ai cũng có thể bị đảng “hoài nghi” để thành tên phản động. Ngược lại, những người trí thức còn đúng nghĩa trí thức trăn trở trước vận mệnh của dân tộc, thao thức với sự tồn vong của đất nước lại không có quyền hoài nghi về thái độ ủm nhủm của nhà cầm quyền qua các Hiệp ước Biên giới, về những “chủ trương lớn của đảng” như cho kẻ thù truyền kiếp leo lên nóc nhà Tây Nguyên, ém quân trên núi rừng biên giới, nghênh ngang nơi các thành phố ngụy trang dưới y phục công nhân, chuyên viên xây dựng công trình nọ kia. Đảng là chân lý tuyệt đối, không ai có quyền hoài nghi đảng. Một chùm râu thứ hai của thánh bị đảng vặt vứt xuống, đốt cái vèo, bốc mùi khét lẹt.
Vẫn theo thánh thư Mác-xít, mối liên hệ giữa kinh tế và chính trị là gắn bó keo sơn súp-pờ-gờ-lu (super glue). Kinh tế là hạ tầng kiến trúc quyết định chính trị là thượng tầng kiến trúc. Kinh tế chờ kẻng cầm liềm ra đồng, chờ trống xách búa đến xưởng, ngăn sông cấm chợ khám mợ cái xú xì, giáo sư đại học đang giảng bài phải bỏ ngang theo cô cửa hàng đến kêu ông thầy đi lãnh mấy con cá tiêu chuẩn (*) thì chính trị phải là độc đảng CS. Kinh tế con gái Thủ tướng đứng đầu một lúc bốn công ty VietCapital Bank, Công ty Quản lý Bách Việt, Công ty Chứng Khoán Bản Việt và Công ty Bất động sản Bản Việt thì chính trị phải là Đa Nguyên.
Thế mà một đàng hai tay khư khư ôm lấy Điều 4 Hiến Pháp “bỏ là tự sát”; một đàng chạy sang Mỹ (hội nghị Tài Phán) xin được công nhận nền kinh tế nước CHXHCNVN đang theo là Kinh Tế Thị Trường. Rõ ràng Đảng bị bắt quả tang đang nhón chân với tay lên giật tóc trán thánh Mác.
Vặt râu thánh, giật tóc thánh, Đảng nhìn mặt thánh vẫn thấy còn đẹp trai ra phết. Không được, phải cạo trọc đầu thánh.
Thánh dạy rằng xã hội công dân theo đà phát triển biện chứng sẽ dần dần nuốt chững nhà nước, thế mà nhà nước CHXHCNVN hiện tại chẳng những cự lại quy luật của thánh, nhưng còn làm ngược lại, là đảng đang vận dụng hết cơ bắp mồm nuốt chững xã hội công dân. Nuốt nhanh, nuốt bạo, nuốt vững chắc, nuốt một cách cực kỳ man rợ, và quyết không để mắc nghẹn; mà nếu có nghẹn thì có Thủ tướng về vẽ bùa, có Tổng bí thư triệu tập đảng họp chỉnh đốn.
Một hành động khác tiếp sức cho việc Đảng ngáng chân Biện chứng pháp của Mác là giăng mắc máng treo khắp nơi cái khẩu hiệu “Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang Vinh Muôn Năm”. Đảng ta đang xây dựng CNXH cực kỳ thành công với mức độ nhanh chóng thần tốc, và cứ cái đà này thì chẳng còn mấy chốc nữa sẽ nhảy tót vào thiên đường CS tức Thế giới Đại đồng. Nói tới Thế giới Đại đồng là ai cũng như ai. Nếu “trong vương quốc người mù, những anh chột là vua”(**) thì trong Thế giới đại đồng, ai cũng làm vua, từ anh củ lẳng đến chị ngực lép mông teo, hay ả bèo nhoèo một đống. Làm gì có chỗ cho đảng phái nào vác xác đến đó nữa mà bây giờ cứ đòi muôn năm với vạn tuế.
Chính tay đảng vặt râu, giật tóc, rồi cạo trọc luôn đầu thánh Mác như vậy mà trong Đại Hội “chỉnh đốn để sống còn” của đảng vừa qua, ông TBT Nguyễn Phú Trọng lại đổ tội cho bọn phản động "… Bốn là, sự chống phá điên cuồng và quyết liệt của các thế lực thù địch, phản động. Âm mưu cơ bản, lâu dài của chúng là xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xóa bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh…”
Quả là không có ai đùa với thánh dai, dài, dại, và dốt như đám đệ tử luôn cho mình là trung thành với thánh Mác.
__________________________________
Chú thích:
(*) Tác giả có người em làm GS ĐH ở Sài Gòn đã phải bỏ nghề vì không chịu được cảnh này.
(**) Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois- tục ngữ Pháp.