Việt Hà (RFA) - Cuối cùng thì 21 ngư dân Quảng Ngãi bị Trung Quốc bắt giữ từ đầu tháng 3 vừa qua cuối cùng đã về đến Việt Nam an toàn.
Tuy nhiên, phía Trung Quốc chỉ thả một chiếc tàu Qng 66 074 TS của ngư dân Trần Hiền về, và vẫn giữ lại tàu và toàn bộ tài sản cũng như hàng hóa trên tàu Qng 66 1010 TS của chủ tàu Lê Vinh và thuyền trưởng Lê Lớn. Việt Hà có cuộc phỏng vấn ngắn với chủ tàu Lê Vinh ngày trong chiều ngày 22 tháng 4 khi những ngư dân Quảng Ngãi vừa về đến đất liền. Trước hết chủ tàu Lê Vinh cho biết những thiệt hại về tài sản trên tàu như sau:
Thả ngư dân nhưng giữ toàn bộ tài sản và tàu
Lê Vinh: bây giờ tính ra dàu mỡ hàng hóa, lưới rồi cá mắm, mất hết 300 triệu, hơn 300 triệu. Còn chiếc thuyền rồi định vị máy dò, neo nạp đủ loại vân vân là ước tính trên 600 triệu đồng.
Việt Hà: như vậy là 900 triệu đồng thì ông đã đề nghị chính phủ hay chính quyền địa phương giúp đỡ gì chưa?
Lê Vinh: mình làm đơn kiến nghị rồi chứ, còn nhờ các cơ quan bố trí.
Việt Hà: vậy các nơi đã giúp được gì rồi thưa ông?
Lê Vinh: cũng chưa, có hứa là bên các thuyền viên thì được, chứ còn tôi chủ tàu thì chưa được hỗ trợ đồng nào hết.
Việt Hà: vậy thì bên nào hứa hỗ trợ ông?
Lê Vinh: bên quỹ nghề cá hay gì đó tôi cũng quên rồi.
Việt Hà: vậy mình cũng không biết cụ thể người ta sẽ giúp thế nào ạ?
Lê Vinh: vâng, cũng nhờ các nhà báo, các cơ quan nhà nước hỗ trợ thế nào đó để tôi còn trả nợ cho họ, tôi còn đóng tàu tôi đi.
Việt Hà: ông bị bắt tàu lần này là lần thứ bao nhiêu rồi thưa ông?
Lê Vinh: lần này là lần thứ 3, phạt hai lần, lần này lần thứ 3. Còn bắt không và tịch thu tài sản, đuổi về là không có kể được, không biết bao nhiêu mà tính. Bây giờ tôi thiếu nợ 300 400 triệu tàu này rồi, nợ bà con, vay ngân hàng rồi trả, rồi của nậu cá, nậu dàu, nậu hàng hóa ước tính cũng trên 300 triệu.
Việt Hà: vậy những lần bắt tàu là những năm bao nhiêu ạ?
Lê Vinh: một lần là 2003 là 50 ngàn nhân dân tệ, năm 2009 là 70 ngàn nhân dân tệ. Năm 2003 và 2009 là đóng tiền láy tàu về còn lần này là không đóng, cương quyết không đóng.
Việt Hà: tại sao lần này mình lại cương quyết không đóng mà các lần trước thì lại đóng ạ?
Lê Vinh: các lần trước mình không biết, mình sợ nó lấy tàu lấy bè, còn giờ mình không có tiền phạt nữa, với lại nhà nước cương quyết Hoàng Sa là của mình, thành ra cương quyết là không đóng phạt nữa, để nhờ đảng và nhà nước can thiệp.
Việt Hà: như vậy là các lần trước nhà nước không can thiệp mạnh như bây giờ phải không ạ?
Lê Vinh: đúng.
Việt Hà: các lần trước ông có phải bán đồ đạc để trả tiền chuộc không?
Lê Vinh: mình vay chị vay em, rồi của nậu, rồi mình làm cá mình trả lại, nhưng mà nó bắt quá không đủ gì vô đâu.
Việt Hà: Bây giờ thì ông có gặp khó khăn gì không?
Lê Vinh: giờ tôi khổ lắm, vì tôi chủ phương tiện, thuyền trưởng, trước bị tiểu đường thì mình cũng vẫn đi được, đi 16 năm rồi. Cách đây 5, 6 năm không đi được thì để em với cháu đi làm. Mình cũng bị đau, vợ cũng đau, 2 con nhỏ còn đi học. Có cái tàu này kiếm ăn qua ngày, cho con đi học mà giờ Trung Quốc nó lấy rồi là chịu chết thôi, đói thôi chứ không có gì.
Việt Hà: vậy bây giờ ông có hy vọng sẽ có được trợ giúp để mua tàu mới chứ ạ?
Lê vinh: tôi hy vọng, nếu nhà nước nói vậy, tôi hy vọng nhà nước sẽ giúp tôi đóng đủ tàu mới.
Việt Hà: như vậy thì sắp tới mình có định ra Hoàng Sa bắt cá nữa không vì mình cứ bị bắt suốt thế.
Lê Vinh: Cương quyết đi, mấy đứa cháu nhà tôi cũng nói là cương quyết đi, nếu nhà nước còn đóng được là mình cứ đi vì đảo Hoàng Sa là chủ quyền của Việt Nam mình mà.
Việt Hà: xin cảm ơn ông và chúc gia đình ông mọi sự an lành, sớm nhận đủ tiền để đóng tàu mới.