Huỳnh Chí Công (bạn đọc Danlambao) - Là người trong cuộc, cụ hiểu hơn ai hết cái bản chất của chế độ này. Cụ cũng biết rõ ai trồng khoai đất này? Vậy sao cụ đã thương mà không thương cho trót? Cụ đã tận tâm mà chưa tận lực để bênh vực cứu giúp những người nông dân đáng thương của cụ (và của dân tộc). Cụ biết rõ nút bật của cái đèn xanh ấy nó ở đâu. Cụ chỉ cần giơ tay bấm nhẹ một cái, khi đèn đã bật lên, thì cái đám ác ôn côn đồ, cường hào ác bá ở Hưng Yên sẽ run như cầy sấy, và sự thật của vụ cướp đất Văn Giang sẽ được phơi bày trước công luận...
*
Kính gửi cụ Lê Hiền Đức
Thưa Cụ
Chúng tôi vô cùng cảm khích vì cụ đã có mặt và lên tiếng trong vụ cưỡng chế đất tại Xã Văn Giang ngày 24/04 vừa qua.
Theo dõi truyền thông quốc tế và các trang blog ở trong nước, chúng tôi cũng vô cùng đau xót và phẫn nộ trước việc làm dã man, hung bạo, vô luật pháp, bất chấp lương tri và đạo lý của nhà cầm quyền Hưng Yên đã thay vì giữ vai trò trung gian giữa công ty Việt Hưng và người dân để "thuận mua vừa bán", thì lại dùng bạo lực và côn đồ để cướp trắng đất đai của nông dân giữa ban ngày, mặc những kêu cầu, van xin của người dân. Nhà cầm quyền Hưng Yên đã đứng hẳn về phe công ty Việt Hưng, làm tay sai cho công ty này cướp đất, cướp ruộng vườn của những người dân thấp cổ bé miệng.
Hơn ai hết, cụ là nhân chứng sống của thảm cảnh này. Cụ nói: “Tôi chưa bao giờ phẫn nộ như thế. Cả đời tôi, tôi đấu tranh chống những bất công đối với người dân, nhưng bây giờ thì tôi thật sự đau khổ”.
Và: "Nhưng tất nhiên nông dân sẽ không dừng lại ở đây. Còn tiếp đó thế nào thì đó là việc của dân định lượng. Tôi thì tôi chỉ nói là tôi chia sẻ với bà con và luôn luôn đứng bên cạnh những người nông dân hiền lành của tôi!”
(Thụy My, RFI và (http://www.voanews.com/vietnamese/news/vietnam/canh-sat-vn-pha-vo-phan-khang-cua-dan-lang-04-24-2012-148660705.html)
Vâng, thưa cụ. Người dân nghiêng mình trước nghĩa cử của cụ, nhưng thiết nghĩ, nếu cụ chỉ "chia sẻ" và "đứng bên cạnh" thì cụ đã cho mà cho chưa hết, đã thương mà thương chưa đủ, và đã tận tâm nhưng chưa tận lực.
Quả thế, thưa cụ,
Nhìn lại vụ Đoàn Văn Vươn, người ta thấy rất rõ vụ này sở dĩ Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng phải can thiệp và đưa đến một số kết quả (mặc dù sau đó các quan chức Hải Phòng đã đánh tráo và nhận chìm xuồng) là nhờ sự lên tiếng mạnh mẽ và nghiêm túc của công luận, đặc biệt của những cựu lãnh đạo, cựu tướng lãnh, nhân sĩ và truyền thông trong và ngoài nước. Vượt lên trên tất cả, chính là do sự lên tiếng của cựu Chủ tịch nước Lê Đức Anh. Người ta tin rằng chính ông Anh đã bật đèn xanh cho thủ tướng Dũng vào cuộc, và do đó truyền thông trong nước mới được phép đăng tải những tin tức nóng hổi về vụ việc. Đưa đến kết quả như mọi người đều biết. (Xin DLB đừng nói là tôi tuyên truyền xám cho Lê Đức Anh mà bỏ đoạn này).
Vụ cướp ngày ở Văn Giang này lớn hơn, qui mô hơn, bài bản hơn và cũng vô đạo hơn vụ Tiên Lãng rất nhiều. Thế mà cho đến giờ này truyền thông trong nước (lề phải) vẫn im thin thít. Tại sao?
Câu trả lời giản dị là vì chưa có ai đủ tầm cỡ bật cái đèn xanh đó lên.
Thưa cụ Lê Hiền Đức
Là người trong cuộc, cụ hiểu hơn ai hết cái bản chất của chế độ này. Cụ cũng biết rõ ai trồng khoai đất này? Vậy sao cụ đã thương mà không thương cho trót? Cụ đã tận tâm mà chưa tận lực để bênh vực cứu giúp những người nông dân đáng thương của cụ (và của dân tộc). Cụ biết rõ nút bật của cái đèn xanh ấy nó ở đâu. Cụ chỉ cần giơ tay bấm nhẹ một cái, khi đèn đã bật lên, thì cái đám ác ôn côn đồ, cường hào ác bá ở Hưng Yên sẽ run như cầy sấy, và sự thật của vụ cướp đất Văn Giang sẽ được phơi bày trước công luận.
Cái nút bật ấy, theo người dân, thì nó nằm rất gần Hưng Yên. Nói huỵch toẹt ra, thì cụ nên gõ cửa ông cựu Tổng bí thư đảng Đỗ Mười. Đó là cái nút bật số một của đất Bắc Hà mà nếu cụ bật lên được, thì cụ và dân ta sẽ được xem những màn thật vui mắt, không những chỉ đám nhà báo lề phải được thơ thới hân hoan viết bài, làm phóng sự mà các ông cựu bộ trưởng, cựu tướng tá, cựu lão thành cách mạng cũng sẽ hiên ngang nói lên tấm lòng của mình trước nỗi đau của người nông dân mất đất, y như (và nhiều khi hay hơn) cụ đã phát biểu trên đài nước ngoài mấy hôm nay vậy.
Ông bà ta nói:
"Dù xây chín bực phụ đồ
Không bằng làm phúc giúp cho một người"
Vâng, người dân cảm khích tấm lòng của cụ. Người dân oan cũng mang ơn cụ, nhưng nếu cụ đã làm phúc thì xin làm phúc cho trót, vì suy ra chỉ có cụ (một cụ bà trên 80 tuổi, trong một đất nước 93 triệu dân) là còn dám cả gan dính vào với cái thân phận con sâu cái kiến, bọt bèo rơm rác là đám nông dân khốn khổ trên đất nước ta dưới chế độ XHCN ngàn lần tươi đẹp hơn chế độ tư bản này!
Vậy xin cụ hãy xả thân lần chót trong cuộc đời mình. Xin cụ giơ tay bấm vào cái nút bấm, để cái đèn xanh ấy bật lên... Biết đâu, trước giờ nhắm mắt, cụ lại không được nghe về niềm vui của nông dân cả nước là nay họ đã có ruộng để cày, có đất để ươm trồng cây xanh tạo bóng mát cho ngàn thế hệ con cháu mai sau.
Người dân sẽ lập miếu thờ cụ.
Kính chào và chúc cụ sức khỏe.
Trân trọng