David Thiên Ngọc (Danlambao) - "Nghị Gật" là danh từ chỉ các đại biểu
Quốc hội Việt Nam đã "tề tựu" về Ba Đình, Hà Nội ngày hôm nay 21/5/2012
để "gật" (hợp thức hóa) những việc mà "Triều Đình" đã áp đặt sẵn.
Sở dĩ mở đầu bài viết mà tôi dùng chữ "tề tựu" để phù hợp với từ "Nghị Gật" kể ra cũng xác đáng.
Trên thế giới tất cả những nước văn minh tiến bộ đều xem Quốc hội
(QH) là nơi có quyền lực cao nhất. Việt Nam cũng dùng từ này nhưng là
hình thức và mị dân mà thôi.
Theo định nghĩa QH thực sự là đại diện cho toàn dân, nói lên tiếng
nói chung và thay mặt toàn dân quyết định những chính sách quan trọng có
ảnh hưởng đến sự hưng vong của tổ quốc. Nơi đây có thể biểu quyết đồng
thời phủ quyết những vấn đề hệ trọng, cấp bách, những điều luật pháp
luật hay những chính sách được đề ra từ thủ tướng (tổng thống), nội các
chính phủ hay các bộ ngành... Tùy theo những chủ trương đó có lợi hay
không cho dân cho nước. Có như thế mới xứng đáng là cơ quan quyền lực
cao nhất là nơi mà toàn dân gởi gắm vận mệnh quốc gia.
Ở Việt Nam hơn mấy chục năm qua – đã đến khóa thứ 13 của QH – tất cả
những việc làm và phải làm của các Đại biểu QH (ĐBQH) hầu như đã có sẵn
từ văn phòng TW Đảng và Bộ Chính trị rồi.
Ta phải nói rằng tất cả ĐBQH hầu như là đảng viên đảng Cộng sản. Chỉ
trừ một số ít được "cơ cấu" vào để làm con rối múa may theo chiếc đũa
của nhạc trưởng là Ban Thường vụ QH - là những bộ óc “đỉnh cao trí tuệ”
trong đảng Cộng sản Việt Nam. Ví dụ như "Ủy ban Dân tộc" - ủy ban này sẽ
điều khiển các sắc tộc thiểu số. Ban Tôn giáo chính phủ làm nhiệm vụ
kiểm soát mọi hoạt động của các tôn giáo và đưa tất cả vào quỹ đạo mà
đảng đã vẽ ra. Và cùng nhiều ban bệ khác nữa đã được đảng nắn ra. Tất
nhiên những thành phần đại diện cho các ủy ban và ban này đều là tay sai
của đảng.
Trưởng Ban Tôn giáo TW (ban này trực thuộc TW đảng) là Trung tướng
công an Phạm Dũng – nguyên là Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II. Như
vậy ta đủ thấy vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam như thế nào rồi.
Về thành phần các đại biểu và các chức danh cũng hầu như đã có sẵn
trên bàn của Ban Bí thư TW đảng Cộng sản. Ví dụ như kỳ bầu cử QH Việt
Nam khóa 13 năm 2011 vừa rồi: ngày bầu cử chưa đến mà cả thế giới đều
biết ông Nguyễn Sinh Hùng sẽ là chủ tịch QH, ông Trương Tấn Sang là chủ
tịch nước và ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ tiếp tục làm thủ tướng??? Trong khi
trên thực tế pháp luật Việt Nam quy định các chức danh nêu trên là do QH
bầu ra. Thế nhưng QH chưa bầu mà ai ở vị trí nào đã có sẵn kể cả danh
sách các bộ trưởng trong nội các cũng đã có rồi. Vậy thì đảng cứ đưa
danh sách ra và thực hiện đi! Ngược lại bày vẽ ra bầu cử rầm rộ để che
mắt quốc tế và đốt đi hơn 700 tỷ đồng xương máu của nhân dân cho lần bầu
cử đó, chưa tính mấy chục triệu ngày công của dân đã bị hoang phí.
Viết đến đây tôi phải nói chắc chắn một điều rằng: QH Việt Nam chỉ tập họp những con rối để làm những trò như:
- Cấp giấy khai sinh cho những đứa con hoang mà đảng đã hoài thai.
- Cấp giấy kết hôn cho những cặp mèo mã gà đồng mà đảng đã tác hợp.
Những đứa con của những cặp mèo mã gà đồng trên đã sinh ra cho dù là
quái thai hay tật nguyền cũng là kết quả của những cuộc bắt tay mờ ám mà
đảng đã đem mai mối đẩy đưa như: Vinashin, Vinaline, EVN, Việt Nam
Petro... Nếu như không có bàn tay của đảng tác hợp với những ông chồng
đam mê sắc dục, vật chất như bộ Tài chính, bộ Giao thông Vận tải, ngân
hàng, bộ Công thương, bộ Kế hoạch Đầu tư...v. v... thì làm sao những
cuộc hôn phối hay gặp gỡ mờ ám trong đêm đó có được? Trong lúc đó không
một ông cha bà chúa nào đứng ra chịu trách nhiệm một phần, bởi những hậu
quả đó gây ra từ đảng – một từ danh từ chung vô cùng quyền lực đứng
trên cả hiến pháp và pháp luật. Cuối cùng là toàn bộ hậu quả đổ lên đầu
gần 90 triệu dân Việt Nam?
Hôm nay các vị nghị "Gật" tụ họp về đây để làm gì? Điều đầu tiên là
để đồng ý và ký chứng nhận giấy khai sinh cho "13 dự án luật" và "2 dự
thảo nghị quyết" mà triều đình dự kiến sẽ đưa ra. Còn những điều bức xúc
của nhân dân và toàn xã hội như đất đai, cưỡng chế (Tiên Lãng, Văn
Giang, Vụ Bản...) thì không đem ra bàn nữa làm gì, vì những đứa con này
đã có giấy khai sinh."Đất đai, rừng núi, sông hồ, biển đảo, tài nguyên trong lòng đất... là quyền sở hữu của toàn dân!".
Đã là của toàn dân thì ôi thôi! Nhân dân ta sướng quá, giàu quá, có
trong tay cả rừng vàng biển bạc rồi mà còn tham lam thưa kiện cái nỗi
gì??? Không đem ra bàn nữa là phải!!! Đã là của "toàn dân" rồi nếu anh
nông dân nào mà đòi sở hữu thì đánh đập còng trói, bỏ tù... là đúng với
đường lối, chính sách của đảng đề ra, riêng cán bộ - đảng viên thì ngoại
lệ. Nhà nước thay mặt toàn dân mà trừng trị những ông, bà, anh, chị
nông dân nào có ý đồ đi ngược lại mà lấy cái của toàn dân để làm của
riêng.
Tôi thấy xót xa cho dân tộc Việt Nam đứng trước một bối cảnh kinh tế
xã hội vô cùng ảm đạm, mịt mù. Đạo đức trong y tế, giáo dục thì băng
hoại suy đồi đã đến hồi không còn một phương thuốc cứu chữa được."Con thuyền quốc gia đang bập bềnh trong bão dữ mà trong tay nhân dân không có một mái chèo!"
Bức tranh kinh tế - chính trị - xã hội Việt Nam tôi nhận thấy đen
tối hơn bao giờ hết từ trước đến nay. Thế mà QH họp kỳ này không có dự
định soạn thảo đưa ra một chương trình để cứu nguy cho đất nước? Những
việc đang nóng và lên cơn sốt thì ngoảnh mặt làm ngơ như biên giới, đảo
biển, nóc nhà Tây Nguyên bị họa xâm lăng chiếm ngự. Những quái thai (hậu
quả) do các tập đoàn kinh tế quái gở đã hoài thai và đẻ ra. Máu của
nông dân đang đổ ra trên những mảnh đất mà mồ mả ông bà đang bị cào bới
và những vấn đề cải thiện đời sống lại không làm. Cả núi tiền hàng tỷ đô
của nhân dân mà những quái thai đó đã và đang biến thành sắt vụn, thành
bùn đỏ với một chuỗi ý đồ tư lợi...
Vậy mà các ông "Gật" kỳ này cũng gật và cấp giấy khai sinh cho cái
gọi là "tái cơ cấu kinh tế" (cái bào thai què quặc) mà tập đoàn Nguyễn
Tấn Dũng bày ra trong vài ngày nữa. Cũng như trước đây tập đoàn này cũng
"tái cơ cấu tập đoàn Vinashin"để làm hồi sinh các con virus tiếp tục sống và tàn phá những tế bào trong thân thể đất nước.
Nói chung thì cứ mỗi năm đến hẹn lại lên. Kho thóc ít oi ọp ẹp của
nhân dân lại phải mở hầu bao để nuôi ăn và chia phần cho cả ngàn người
ròng rã một tháng trời... và chỉ làm mỗi một việc là “gật” để "hợp thức
hóa" những gì mà đảng đã đề ra. Trước khi “phiên tụ tập” thì hội nghị TW
lần thứ 5 của đảng Cộng sản Việt Nam đã kín đáo đóng cửa xì xầm mưu
toan với nhau và đưa ra những chiếc thòng lọng để siết vào cổ nhân dân
mà các "nghị Gật" sẽ hợp thức hóa trong những ngày sắp đến.