Đại Nghĩa - Góp gió (Danlambao) - Đảng CSVN đã hoàn toàn thất bại trong kế hoạch đưa cả nước tiến mạnh, tiến nhanh, tiến vững chắc lên XHCN trong suốt 10 năm thời bao cấp từ năm 1975 đến 1985. Đứng trước sự phá sản của các đảng CS Liên Xô và Đông Âu, cộng sản Việt Nam vội vã ca bài “đổi mới” có đỡ đói nghèo hơn một chút nhưng vì chính sách vá víu đã gây cho dân tộc Việt Nam những điều tác hại ngày hôm nay gần như vô phương cứu chữa. Lần lượt chúng ta sẽ thấy đảng CSVN chủ trương từ sai lầm và thất bại này đến sai lầm và thất bại khác:
1. CSVN chủ trương: (a) Kinh tế thị trường, (b) định hướng XHCN, (c) lấy kinh tế quốc doanh làm chủ đạo:
a- Theo tiến sĩ Hà Sĩ Phu phân tích sự mâu thuẫn giữa kinh tế thị trường và định hướng XHCN trong bài “Ý kiến nhỏ nhân ngày lễ lớn” cho chúng thấy ngay vế đầu trong chủ trương của đảng CSVN đã có sự lúng túng và nghịch lý.
“Thể chế như một cơ thể bị xé đôi, nửa KTTT muốn chạy lên phía trước, nửa định hướng XHCN cố lưu lại phía sau. Nửa kinh tế là kinh tế trí thức, nửa chính trị Mác Lê thì phản trí thức. Đây là trường hợp phân thân của hai nửa dị hợp, như người đi hai chân trên hai băng chuyền ngược chiều nhau”. (Đối Thoại online ngày 30-8-2010)
b- Nhưng rồi cái CNXH mà đảng CSVN định hướng bám víu để duy trì quyền lực đã “được” những nhà trí thức của chế độ nhiệt tình “đóng góp” vì không biết cái CNXH “mù mờ” nầy nó ra sao? Giáo sư Trần Phương, nguyên Phó thủ tướng chính phủ trong lần hội góp ý văn kiện Đại hội XI phát biểu:
“Thế bây giờ CNXH của ông là cái gì đây? Thật ra mà nói, chúng ta nói chúng ta biết, là chúng ta bịp người khác. Đến tôi bây giờ, tôi cũng không biết cái CNXH mà chúng ta sẽ đi là cái CNXH gì đây?...
“Ông bịp thiên hạ với cái chữ CNXH của ông!...
“Ngay đại hội X, tôi đã phát biểu thẳng với các anh lãnh đạo rồi. Tôi nói là định hướng CNXH là cái gì, các ông phải ghi ra. CNXH mà chúng ta tiến tới là cái gì, ông phải ghi ra. Nhưng mà một câu thách đố đơn giản như vậy mà họ không làm nổi”. (RFA online ngày 18-12-2010)
“Ông đưa ra một cái cương lĩnh, cương lĩnh tức là cái đảng này phải tiến lên đến đâu, nó đi theo con đường nào. Thế mà cương lĩnh của ông, ông nói chủ nghĩa Mác-Lênin, thì chủ nghĩa Mác-Lênin có điều đúng và có điều sai, nhất là những dự đoán của Mác-Lênin về cái gọi là CNXH, sai rồi mà rõ ràng là thực thi 70 năm đã thất bại rồi”. (RFA online ngày 17-12-2010)
Cùng trong lần họp này, PGS Đào Công Tiến, nguyên hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế Tp HCM phát biểu:
“Đem cái mô hình kinh tế tổng quát nhà nước hóa, công hữu hóa, kế hoạch hóa, tập trung quan liêu bao cấp thay cho kinh tế thị trường, dân chủ và pháp quyền, thì cái mô thức tổ chức xã hội đó, XHCN đó, tôi cho rằng đã đến lúc phải đoạn tuyệt. Và thay vào đó là cái mô thức tổ chức xã hội hiện đại, kinh tế thị trường hiện đại, dân chủ và pháp quyền”. (RFA online ngày 17-12-2010)
Tướng Trần Độ cũng đã nói về sự thất bại của XHCN như sau:
“XHCN chỉ là một lý thuyết của một học thuyết chưa được chứng thực (chỉ mới có sự chứng thực của sự thất bại và đổ vỡ sau 70 năm tưởng rằng đã thành công). Như vậy nó không thể là con đường duy nhất để phát triển đất nước”. (Nhật ký Rồng Rắn – trang 21-22)
c- CNXH đã thất bại thì cái kinh tế quốc doanh càng thất bại nặng nề hơn và chính nó đã gây kết quả tác hại nghiêm trọng cho đến ngày nay đảng CSVN đã phải đến hồi phá sản. Với số nợ của các “đại gia doanh nghiệp nhà nước đang nợ ngân hàng trên bốn trăm ngàn tỷ” (400.000 tỷ- Dân Trí online ngày 30-5-2012). Theo Ủy Ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Việt Nam đã nhận định về đường lối kinh tế của đảng CS thì:
“Định hướng kinh tế lấy quốc doanh làm chủ đạo đã tạo ra độc quyền và lạm quyền, làm méo mó sự vận hành cần có của nền kinh tế thị trường. Doanh nghiệp nhà nước đóng góp ít vào tăng trưởng kinh tế nhưng lại nhận nhiều đặc quyền đặc lợi, gây bất công và kìm hãm sự phát triển của khối tư nhân. Nợ nước ngoài và thâm thủng mậu dịch đã và đang gia tăng khiến nền kinh tế bị suy yếu và lệ thuộc. Lạm phát gia tăng cũng làm gia tăng đói nghèo, gây khó khăn hơn cho cuộc sống của người dân và các doanh nghiệp”. (Bauxite Việt Nam online ngày 16-5-2012)
Theo tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý kinh tế trung ương trong lần góp ý cho văn kiện Đại hội đảng CS lần thứ XI, ông nói:
“Tôi nghĩ thời điểm hiện nay chín muồi để bỏ câu ‘kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo’. Tôi cũng xin lưu ý, trên khắp thế giới không đâu có câu đó cả. Ngay cả ở Trung quốc họ cũng không nói kinh tế nhà nước là chủ đạo”. (Bauxite Việt Nam online ngày 24-9-2010)
Những hậu quả của kinh tế nhà nước chủ đạo thế nào mà cho đến ngày hôm nay đang nổi cộm hai vụ điển hình là Vinashin và Vinalines làm thất thoát (hay bị đục khoét) hàng trăm ngàn tỷ đồng xương máu và mồ hôi nước mắt của nhân dân.
Đại biểu Trương Trọng Nghĩa đã phát biểu trong Quốc hội:
“Vụ việc Vinalines xảy ra nằm trong chuỗi đầu tư công dàn trải, lãng phí, thất thoát. Vụ việc cho thấy mức độ nghiêm trọng, sự trắng trợn của những người tham nhũng, đó là những người được giao phó trọng trách sử dụng đồng vốn Nhà nước từ tiền đóng thuế của dân…
Đại biểu bí thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh tiếp theo:
“Vinalines thua lỗ, chủ tịch bỏ chạy, công an không bắt được. Nói ra cứ như chuyện đùa, cử tri bức xúc hỏi mà không biết trả lời thế nào, mặt cứ trơ ra. Trong khi 70.000 hộ gia đình chính sách, hỗ trợ chẳng được bao nhiêu tiền mà cứ đưa lên đưa xuống, chưa quyết được. Đằng này, hàng nghìn tỷ đồng đổ sông, đổ biển sót hết cả ruột”. (VietnamNet online ngày 24-5-2012)
2- Nhà nước pháp quyền
“Nhà nước ta là (a) nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì nhân dân. Tất cả (b) quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân; nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước thông qua tổ chức nhà nước dưới sự lãnh đạo của đảng… (c) Nhà nước không tam quyền phần lập…” (RFA online ngày 21-5-2012)
a- Nói thì pháp quyền, nhưng thực chất là đảng quyền. Giáo sư Trần Ngọc Hiển trong lần hội thảo chủ đề “Mô hình kinh tế tổng quát trong thời kỳ quá độ lên XHCN ở Việt Nam: Cơ sở lý luận và thực tiễn”, giáo sư đã phản bát lời của TBT đảng cộng sản Nguyễn Phú Trọng như sau:
“Sự phát triển của nhà nước pháp quyền và chế độ dân chủ trở thành mắc xích chủ yếu giữa KTTT với thể chế chính trị…
“Không thể coi là nhà nước pháp quyền trong khi xã hội còn thiếu dân chủ và tính tự phát của người dân còn phổ biến”. (VietnamNet online ngày 23-9-2009)
b- Đảng CSVN đã lừa dối mọi người qua chiêu bài nhà nước của nhân dân để dể bề đánh lận con đen, sự gian xảo nầy đã được tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ khi trả lời phỏng vấn của đài VOA giải thích như sau:
“Trung thành với truyền thống mỵ dân bằng ngôn từ, ban lãnh đạo đảng cộng sản đã sáng tác ra một công thức gồm ba vế hòng thay thế “Tam quyền phân lập” đó là: “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”…
“Tóm lại, “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” thực chất là “Đảng lãnh đạo, Đảng quản lý, Đảng làm chủ”. Vậy nói thể chế chính trị ở Việt Nam không phải là chế độ dân chủ mà là chế độ toàn trị bởi đảng cộng sản là tuyệt đối chính xác”. (VOA online ngày 19-6-2010)
Và luật gia Lê Hiếu Đằng trả lời phỏng vấn của Thụy My, ông vạch rõ:
“Lẽ ra nhà nước với tư cách nhà nước của dân, do dân thì chỉ làm trung gian thôi. Bởi đây là dự án kinh tế, do đó thuận mua vừa bán. Phải để cho chủ đầu tư thương lượng trực tiếp với người dân…
“Chứ không phải lại đi xua hàng ngàn quân như vậy để đàn áp dân. Tôi cho rằng đây là biện pháp hết sức tàn nhẫn và vô nhân đạo. Và nói lên rằng không phải chính quyền của dân do dân, mà ngược lại đây là chính quyền đi đàn áp dân”. (RFI online ngày 4-5-2012)
Giáo sư Tương Lai, nguyên Viện trưởng viện Xã hội học cùng một nhận định với luật gia Lê Hiếu Đằng vạch mặt bọn chuyên môn ba hoa, lừa mỵ như sau:
“Hôm qua, tôi vừa trả lời phỏng vấn của đài nước ngoài về vụ Văn Giang, tôi nói thẳng là vô cùng phẫn nộ thấy hình ảnh lực lượng cưỡng chế đánh đập dân một cách tàn nhẫn. Người ta đang nói dối, vu vạ, song hình ảnh được quay cận cảnh thì chối tội làm sao được. Một nhà nước nhân danh là của nhân dân, do dân và vì dân mà dùng dùi cui đánh dân, chĩa súng vào dân thì chẳng còn gì để nói nữa”. (Bauxite Việt Nam online ngày 11-6-2012)
c- Những sai phạm của đảng CSVN trong việc điều hành đất nước đang gây ra thảm họa bao trùm trên đầu nhân dân do không có tam quyền phân lập cho nên nhà nước tùy tiện xem công ty xí nghiệp quốc doanh như của riêng mình mặc tình thao túng, vơ vét, đục khoét mà không có ai giám sát, kiểm tra, giáo sư Tương Lai trả lời đài RFA ông đưa ra nhận xét:
“Một nhà nước mà tuyên bố rằng không tán thành quan điểm tam quyền phân lập thì ai kiểm tra khi mà những nhóm đặc quyền đặc lợi tha hồ tung hứng? Những chuyện bổ nhiệm này ai kiểm soát, ai phản biện và ai được quyền tham gia vào trong vấn đề bổ nhiệm và kiểm soát này? Tổng giám đốc Vinalines đang bê bối như thế thì lại được nhấc lên làm Cục trưởng Cục Giao thông hàng hải! Thật ra mà nói nó cũng chỉ nằm trong phạm vi của nhóm lợi ích thôi chứ không thể ai khác được”…
Luật gia Lê Hiếu Đằng nhận xét:
“Nếu có tam quyền phân lập thì chúng ta sẽ tránh được rất nhiều vụ Vinashin và Vinalines. Một nhà nước không có tam quyền phân lập là một nhà nước toàn trị và như vậy thì không có ai chịu trách nhiệm cả. Thí dụ bây giờ ngoài những lãnh đạo Vinashin và Vinalines thì trên hết ai là người chịu trách nhiệm về vấn đề đó? Người đó phải được đưa ra xử chớ? Vì đã để thất thoát hàng trăm ngàn tỉ của nhân dân chớ không thể nói một cách mơ hồ hay đổ cho người lãnh đạo Vinashin, Vinalines. Tôi cho rằng tam quyền phân lập là biện pháp rất quan trọng để chống tham nhũng”. (RFA online ngày 27-5-2012)
3- Điều 4 HP: “Đảng CSVN,(a) đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, (b) theo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, (c) là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. (d) Mọi tổ chức của đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”.
a- Đảng CSVN tự xưng là “đội tiên phong của giai cấp công nhân” nhưng họ đã quay lưng lại với cái giai cấp đã đưa họ trở thành kẻ lãnh đạo ngày hôm nay. Họ đã phản bội và đàn áp lại giai cấp công nhân một cách không tương tiếc, họ đã không cho thành lập công đoàn độc lập để bảo vệ quyền lợi người công nhân mà họ chỉ thành lập những công đoàn do đảng lãnh đạo nhằm mục đích phục vụ giới chủ nhân. Người công nhân đã không được bảo vệ vậy mà khi biểu tình đòi quyền lợi thì bị chính công an nhân dân của đảng đứng ra đàn áp.
“Những công nhân biểu tình tỏ ra ôn hòa và kiên nhẫn, tuy vậy, lực lượng công an đã được huy động, bao vây, cố tình gây hấn và xô xát với những người biểu tình. Chiều tối ngày 12-12, bất ngờ có nhiều công nhân bị vây đánh, một nam công nhân bị đánh ngất nằm trước cổng công ty điện máy Pico Palaza. Nhiều người dân khẳng định “sự việc này có sự liên can đến công an”.
“Rất đông công an mặc quân phục áo xanh áo vàng, có xe của cảnh sát 113 đã có mặt tại hiện trường để đòi đưa người bị bất tỉnh đi nhưng người dân không cho đưa đi. Người dân đã yêu cầu công an lập biên bản nhưng không có công an nào đứng ra chịu trách nhiệm về vụ việc này”. (Đàn Chim Việt online ngày 13-12-2010)
Công nhân lao động trong nước là như vậy, còn với công nhân lao động xuất khẩu thì sao? Chính những đảng viên cấu kết với bọn môi giới tổ chức lường gạt đưa người đi lao động nước ngoài bằng trăm ngàn thủ đoạn lấy tiền bỏ túi, đem con bỏ chợ. Đã có biết bao ngàn công nhân lao động xuất khẩu bị lừa, bị bỏ rơi, bị bóc lột trên khắp các nước từ Âu sang Á… Cô Trần Thị Nga, là một nạn nhân và là một nhân chứng sống kể lại chuyện của cô như sau:
“Tôi vẫn biết Xuất khẩu lao động là chủ trương lớn của đảng và nhà nước Việt Nam, và tôi còn biết đi kèm với chủ trương đó là việc đảng nhân danh nhà nước tiếp tay bao che cho các công ty môi giới lừa tiền, bóc lột tiền lương và sức lao động của người lao động, bỏ rơi người lao động khi họ gặp hoạn nạn.
“Bản thân tôi là nạn nhân của chủ trương xuất khẩu lao động, và tôi là nạn nhân đã bị đảng và nhà nước VN bỏ rơi khi tôi gặp nạn, lúc đó cảnh sát, đại biểu Quốc hội và bộ Lao động Đài Loan đã trực tiếp liên hệ và gửi công văn yêu cầu Văn phòng đại diện VN tại Đài Loan đứng ra cùng chính phủ Đài Loan giúp đỡ giải quyết vấn nạn của tôi theo những điều khoản mà hai nước đã ký với nhau, nhưng tuyệt nhiên chính phủ Việt Nam không hề có động thái gì”. (Dân Làm Báo online ngày 12-4-2012)
b- Đảng CSVN đã sử dụng cái Quốc hội “đảng cử dân bầu”, thực chất trong đó có trên 90% là đảng viên cộng sản và cũng là nhân viên của chính phủ núp bóng phải viết lên Điều 4 trong Hiến pháp năm 1992. Điều 4 này xác nhận vẫn theo chủ nghĩa Mác-Lê ảo tưởng theo tiến sĩ Hà Sĩ Phu đã phân tích rõ trong bài “Chia tay ý thức hệ”, ông viết như sau:
“Học thuyết Mác-Lê không phải là cái gì cao xa chưa tới mà là cái hoài vọng đã vượt qua, chỉ là biến tướng mới mang cái mốt công nghiệp của chủ nghĩa phong kiến đã bị lịch sử vượt qua trước đây nhiều thế kỷ. Nó không phải là thứ cẩm nang dẫn đường đầy súc tích huyền bí đến mức hàng thế kỷ sau chưa có ai hiểu đúng, mà chỉ là những dự đoán lẩm cẩm không bao giờ có thật trên đời”. (Tuyển tập HSP- trang 117)
Một nhận định đầy thuyết phục và có giá trị nhất là cố giáo sư Hoàng Minh Chính, nguyên Viện trưởng Viện Triết học Mác-Lê trả lời phỏng vấn của đài RFA, ông nói về chủ nghĩa Mác-Lê như sau:
“Cái đảng này nó đi theo chủ nghĩa Mác-Lênin, mà bản thân chủ nghĩa Mác-Lênin đã sai từ gốc rễ và cái đảng này hiện nay nó xây dựng một cơ chế độc tài, độc quyền toàn trị thì làm sao cải tổ được, tự đổi mới được…
“Liên Xô đàn áp nhân dân như thế, Liên Xô đi theo chủ nghĩa Mác-Lênin xây dựng một chính đảng toàn trị, thì chính nhân dân nổi dậy lật đổ cái chính đảng đó”. (Việt Tide số 55, ngày 2-8-2002)
c- Mục đích chính của Điều 4 HP này là nhằm bảo vệ độc quyền lãnh đạo muôn năm của đảng CSVN nên đã gây sự phản đối mạnh mẽ trong dư luận rất nhiều, nhất là trong giới sĩ phu mà điển hình là nhà thơ Bùi Minh Quốc đã vạch rõ tim đen của đảng CSVN trong bài “Chống nội xâm, cứu nước” như sau:
“Từ khi có Điều 4, lòng tin của dân đối với đảng kém sút hẳn, đảng trở nên hư hỏng, đường lối thì sai lầm, đưa đất nước đến bên bờ vực (Đại hội 4), cán bộ thì thoái hóa, sa đọa với tốc độ, qui mô ngày càng khủng khiếp và chiều hướng ngày càng khó ngăn chặn. Phải chăng vì đảng mất chỗ đứng trong lòng dân, nên mới phải bám vào Điều 4 để ngồi trên đầu dân và bước đi chệnh choạng trên đôi chân cà kheo - một bên súng, còng (quân đội, công an), một bên loa (hệ thống thông tin đại chúng độc quyền)?
“Như vậy, rõ ràng Điều 4 chỉ cần thiết cho một bộ phận đã tha hóa, cố thủ sau bình phong đảng lãnh đạo để giữ đặc quyền đặc lợi, chứ hoàn toàn không cần thiết cho đảng mà lại làm hại đảng…
“Điều 4 được thông qua bằng một Quốc hội không đại diện cho dân bởi các đại biểu đều do đảng (thực chất là một vài cá nhân nắm giữ công việc nhân sự của đảng) sắp đặt, hoạt động một cách hình thức”. (Talawas online ngày 3-10-2007)
Bám víu Điều 4 HP này cho thấy được sự yếu kém của đảng CSVN khi nguyên chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã nói rõ nỗi lo của mình:
“Dù ai có nói ngã nói nghiêng, dù ai có muốn bỏ Điều 4 Hiến pháp gì đó thì không có chuyện đó. Bỏ cái đó đồng nghĩa với chúng ta tuyên bố: tự sát”. (Thời Luận ngày 6-9-2007)
Với sự nhận định chín chắn và lời lẽ khẳng khái tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đã mạnh dạn tuyên bố:
“Nếu đảng CS mà không bỏ Điều 4 Hiến pháp thì việc đồng nghĩa với cái chết. Cái chết đó không bao lâu nữa, cái chết đó trước hết đến với ban lãnh đạo đảng CS. Đảng CS đừng có nghĩ rằng đã vơ vét được nhiều rồi đến khi chế độ CS sụp đổ thì họ trở thành những ông chủ mới”. (Dân Luận online ngày 7-11-2010)
d- Đảng CS đã nắm độc quyền toàn trị qua hai công cụ mạo danh là của nhân dân đó là: quốc hội và chính phủ đều do đảng CSVN chỉ đạo, đảng CS đã đứng trên pháp luật và ngay cả Hiến pháp còn phải do đảng quyết định. Theo nguyên chủ tịch QH Nguyễn Văn An thì…
“Nếu lẫn lộn sẽ dẫn tới nghịch lý là đảng có quyền quyết định song không chịu trách nhiệm trước pháp luật, còn người đứng đầu cơ quan nhà nước không có quyền quyết định lại phải chịu trách nhiệm trước nhân dân theo luật pháp…
“Trả lời báo Tuổi Trẻ hôm 9-7-2007, ông Nguyễn Văn An ghi nhận hiện tượng đảng can thiệp vào hoạt động của các cơ quan nhà nước xét xử của ngành tòa án”. (BBC online ngày 9-7-2007)
Và tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng viện IDS nhận định:
“Một chuyên gia kinh tế khác, Tiến sĩ Nguyễn Quang A, cho rằng Quốc hội kỳ này sẽ không vượt qua được lề lối làm việc cũ là “hợp thức hóa” các quan điểm của đảng và sẽ khó thực hiện được các cải cách mong đợi.
“Quốc hội VN chủ yếu thông qua hợp thức những quyết định của đảng CS đã quyết định rồi. Chính vì vậy, những quyết định của Quốc hội không có giá trị nhiều cho lắm”. (BBC online ngày 21-5-2012)
4- Luật đất đai là sở hữu toàn dân.
Đối ngoại thì bán nước, đối nội thì cướp đất, vấn đề đất đai hiện là một “mắc mướu” hàng đầu của đảng CSVN, tiến thoái lưỡng nan, tới cũng chết mà lui cũng chết. Trong Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) của đảng CS, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã xác nhận không sửa đổi luật đất đai và đất đai vẫn là sở hữu toàn dân do “nhà nước quản ní” (?) Tiến sĩ Nguyễn Quang A nhận định:
“Quyền sở hữu toàn dân là một khái niệm kỳ quặc… Đó là một sự “sáng tạo” chết người của những người được dân ủy thác. Không có cái sở hữu toàn dân. Đó là một từ được “sáng tạo” ra để duy trì “quyền sở hữu thực” của một nhóm cá nhân….
“Chính sự không rạch ròi này là nguyên nhân của trên 98% của các vụ khiếu kiện trong thời gian vừa qua. Đã đến lúc phải giải quyết tận gốc vấn đề sở hữu, nếu không tình hình khiếu kiện vẫn còn tiếp diễn và nhiều hơn có thể dẫn đến bất ổn xã hội trầm trọng và cản trở sự phát triển của đất nước”. (Đối Thoại online ngày 11-10-2010)
Một lần nữa cho thấy đảng CSVN bất chấp nguyện vọng của người dân cũng như ý kiến của các Đại biểu Quốc hội mặc dù:
“Gần như 100% ĐBQH khi phát biểu thảo luận tại nghị trường chiều qua 1-6, về điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và kế hoạch năm 2013 đều không tán thành việc lùi thời hạn sửa đổi luật Đất đai…
“Phó trưởng đoàn ĐBQH Tp HCM Võ Thị Dung cho rằng: “Nhân dân cả nước trông đợi từng ngày từng giờ để Quốc hội xem xét sửa đổi luật này, vì vậy tôi khẩn thiết đề nghị Quốc hội cần chỉ đạo để các bộ, ngành, ban, soạn thảo và đặc biệt là chính phủ khẩn trương đưa vào chương trình xây dựng luật sớm, đáp ứng đòi hỏi bức thiết cũng như giải quyết được những bức xúc của dân trong lĩnh vực này…
“Trước hối thúc của các ĐBQH sớm sửa luật Đất đai, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải lý giải nguyên nhân lùi thời hạn sửa đổi xuất phát từ chỉ đạo của BCH T.Ư tại Hội nghị T.Ư 5 vừa qua”. (Sài Gòn Tiếp Thị online ngày 6-2-12)
Bao nhiêu năm cai trị là bao nhiêu năm đảng CSVN đã lấy đất của toàn dân chia chác cho toàn đảng bây giờ còn lại gì mà giải quyết, tất cả đã lọt vào túi tham của đảng rồi. Theo đại biểu Quốc hội Huỳnh Nghĩa thì:
“Tham nhũng nhất ở Việt Nam hiện giờ là ở lĩnh vực đất đai. Bây giờ bao nhiêu vụ bức xúc như vậy. Vì thế, chậm sửa luật Đất đai là có tội với dân. Chậm thì người có chức, có quyền lại có thêm điều kiện tham nhũng”. (Sai Gon Tiếp thị online ngày 29-5-2012)
Do vậy ông Bùi Công Tư mới nói “Tôi đi guốc trong bụng quý vị” như thế này:
“Các vị vẫn “khẳng định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lí!
“Thưa quý vị, đến đứa trẻ con cũng biết nói “sở hữu toàn dân” là Xạo Hết Chỗ Nói (XHCN). Dân chỉ là cái bung xung còn quyền sở hữu đất đai thực chất là trong tay các quý vị. Các quý vị có quyền tước đoạt hết đất đai của dân cày mà vẫn “đúng quy định của pháp luật”…
“Bây giờ các vị lại đưa thêm vào các điều luật buộc nông dân không có quyền giữ đất, đòi đất, bảo vệ đất. Cũng tức là không có quyền giữ nguồn sống, đòi nguồn sống, bảo vệ nguồn sống của mình!” (Bauxite Việt Nam online ngày 18-5-2012)
5- Bảo vệ Tổ quốc.
Phải nói ngay rằng ngày nay cộng sản Việt Nam chỉ lo bảo vệ đảng hơn à lo bảo vệ Tổ quốc, nhiều đảng viên lão thành đã nhận định rằng “Đi với Trung cộng thì còn đảng mà mất nước; đi với Mỹ thì còn nước mà mất đảng”, và cộng sản Việt Nam đã chọn rồi con đường đi trước. Tiến sĩ Hà Sĩ Phu đã nói rõ điều này trong “Ước làm người Tàu trên đất Việt” của ông:
“Xâu chuổi một loạt các sự kiện cùng tính chất như vụ bauxite Tây Nguyên, cho “thuê” đất rừng ở vùng biên giới nhạy cảm, cho “doanh nhân” Trung quốc “nuôi cá” ở cảng Cam Ranh… vân vân, thì một đầu óc đui mù cũng phải bật lên hai chữ:TRUNG QUỐC! Mà Trung quốc là gì? Xin thưa chính đảng CSVN đã xác định đây là “kẻ thù truyền kiếp” chưa bao giờ từ bỏ âm mưu thôn tính nước ta! Điều này cả thế giới đều biết, người Việt Nam nào cũng biết, chẳng lẽ chỉ những người lãnh đạo Việt Nam hôm nay (từ bộ trưởng trở lên) lại bỗng dưng không biết?
“Không thể không biết. Nhưng biết sao không phổ biến tinh thần cảnh giác đến toàn quân, toàn dân, mà lại chủ trương thủ tiêu tinh thần cảnh giác ái quốc bằng 16 chữ vàng “dỏm”. (Bauxite Việt Nam online ngày 14-6-2012)
Luật gia Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó chủ tịch MTTQVN tại Tp HCM trả lời Quỳnh Chi về vấn đề “liệt kháng” của đảng CSVN với tinh thần “nô lệ”, đảng cộng sản ngày nay đã lộ rõ nguyên hình họ chỉ là một tập đoàn tham nhũng, bán nước và đã cam tâm làm cái việc “rước voi dày mã tổ”.
“Quản lý nhà nước tôi thấy buồn cười là người Trung quốc đến làm bè để nuôi cá rồi sau đó rút đi mà cũng không ai biết. Theo chủ trương hiện nay, người đứng đầu Nhà nước phải chịu trách nhiệm nhất là việc Trung quốc đi vào Việt Nam từ vùng rừng núi cho đến Cà Mau, rồi bây giờ đến Cam Ranh thì nguy cơ độc lập dân tộc bị đe dọa hết sức lớn.
“Dân rất lo nhưng các vị lãnh đạo có lo không? Bởi trong lực lượng Trung quốc vào Việt Nam có bao nhiêu là dân sự? bao nhiêu quân sự? tình báo? Những việc này phải kiểm điểm một cách nghiêm túc, nhất là bộ Quốc phòng, bộ Công an. Trong khi dân biểu tình yêu nước thì lại đàn áp còn những việc đó thì không để ý”. (RFA online ngày 13-6-2012)
Hiện nay Trung cộng đang khống chế nước ta nhiều mặt, nhất là về kinh tế và quốc phòng; về kinh tế thì chúng tung hàng gian, hàng giả, hàng phá giá, hàng độc hại vào thị trường Việt Nam làm tê liệt hàng nội địa. Ngược lại họ cho thương lái thu mua với ý đồ gian manh những sản phẩm nông nghiệp nhằm phá hoại nền kinh tế nước ta. Lúc chúng tạo sự khan hiếm, lúc thì dư thừa ế ẩm lũng đoạn thị trường để chúng ép giá, hạ giá làm nông dân ta phải điêu đứng, thảm hại nhất là mặt hàng gạo truyền thống xuất khẩu chiến lược của ta. Theo ông Trương Thanh Phong, chủ tịch Hiệp hội Lương thực trả lời đài RFA cho biết:
“Khách hàng Trung quốc sang tận nhà máy gạo ở đồng bằng sông Cửu Long đề nghị trộn 50% gạo trắng với 50% gạo thơm và dán nhãn gạo thơm để trục lợi. Khi biết được việc này VFA đã cảnh cáo những doanh nghiệp tiếp tay cho thương nhân Trung quốc… Vì làm như vậy gạo thơm mang nhãn hiệu Việt Nam sẽ có chất lượng thấp và người tiêu dùng sẽ tẩy chay”. (RFA online ngày 13-16-2012)
Về quân sự thì ngoài gọng kiềm biên giới trên bộ thì nay đến tin biển đảo bị người Trung cộng xâm phạm ngay trong vùng quân cảng Cam Ranh mà nhà cầm quyền bảo rằng không kiểm soát được. Nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh nêu thắc mắc “Mất cảnh giác một cách khó hiểu”.
“Tàu chiến, tàu hải giám, tàu giám ngư, tàu cá của họ kéo ùn ùn vào biển Đông, thường xuyên áp sát vào vùng biển đặc quyền của ta để hiếp đáp ngư dân ta, đe nẹt các tàu thăm dò và hù dọa các công ty dầu khí nước ngoài muốn hợp tác với Việt Nam. Với những hành động ngang ngược ấy, Trung cộng đặt đất nước ta vào tình thế bị uy hiếp quân sự vô cùng nghiêm trọng…
“…vài chục người Tàu ăn dầm, nằm dề trên các cảng biển Việt Nam suốt trong mấy năm trời thì thử hỏi cái gì của ta họ không biết? Chưa nói là hàng sư đoàn quân của họ dưới lốt lao động phổ thông đang ngang nhiên có mặt khắp mọi miền đất nước”. (blog Huỳnh Ngọc Chênh online ngày 7-6-2012)
Ngày xưa đảng cộng sản xưng danh anh hùng, xưng danh đánh thắng hai đế quốc sừng sỏ, nhưng ngày nay thì lời khoe khoang khoác lác ấy không còn lừa được ai. Giặc bành trướng Trung cộng đang từng ngày, từng giờ lấn lướt dân ta từ mọi phía, vậy mà đảng CS đang toan tính gì, hảy nghe sự nhận định sâu sắc của một người thanh niên trẻ hiện sống ở trong nước: Nguyễn Hữu Vinh.
“Bên cạnh chúng ta, đất nước Philippines đang gồng mình chống lại tên bành trướng khổng lồ Bắc Kinh với thái độ hết sức quyết liệt, dù họ không mạnh bằng Việt Nam, không có tình trạng “ra ngỏ gặp anh hùng” như ở Việt Nam, đặc biệt họ không có điều kiện tuyệt vời như ở Việt Nam là có “sự lãnh đạo tuyệt đối sáng suốt” của đảng cộng sản. Việt Nam đưa các thông tin sắm máy bay, tàu chiến, các loại vũ khí tiền tỉ đola được tạo về, nhưng chưa rõ để làm gì khi ngư dân kiên quyết bám biển nhưng bị đe dọa tính mạng không có một lực lượng quân đội nào cứu trợ, bảo vệ”. (Đàn Chim Việt online ngày 21-5-2012)
Không còn chần chờ gì nữa, đảng CS hảy tỉnh táo nhìn lại chân tướng của mình một cách trung thực để sớm tìm ra một lối thoát tương đối an toàn trước khi quá muộn vì suốt 70 năm qua đảng CS đã không mang lại đời sống ấm no, hạnh phúc xứng đáng với sự hy sinh xương máu mà người dân Việt Nam đã đổ xuống trên quê hương mình và công việc trước mắt còn phải lo chiến đấu chống quân bành trướng Bắc Kinh đang ngày đêm rình rập thôn tính đất nước mình.
Đảng CSVN hảy nghe lời kêu gọi của cố nhà văn QĐND Nguyễn Khải, qua lời tường thuật của nhà văn Trần Mạnh Hảo trả lời phóng viên Mặc Lâm như sau:
“Đảng cộng sản nên trả chính quyền cho nhân dân, đã cướp chính quyền của nhân dân rất lâu rồi hãy trả lại cho nhân dân cái quyền đã đánh mất. Các quyền tự do, dân chủ tất cả phải trả lại cho dân”. (RFA online ngày 7-1-2012)
Đảng CS ngày nay chỉ là một con kỳ đà to tổ bố và đảng CS nên nhớ rằng:
“Nguyễn Trải, hơn 500 năm trước viết: “Đẩy thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân” hay như Hồ Chí Minh nói: “Nếu chính phủ làm hại dân thì dân có quyền đuổi chính phủ”. (Bauxite Việt Nam 11-10-2011)