Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) - Tôi hướng dẫn cho con gái mình tuổi 17 học sinh lớp 11, xem thêm phần mềm đồ họa mới giới thiệu chuyên sâu chi tiết về cơ thể học trên Laptop, say mê tò mò tìm hiểu, lát sau nghe con thỏ thẻ:
- Ba à! Cũng có điểm thú vị, sao hình thức cơ thể người trong tổng quan nó cũng na ná như cấu trúc của “bộ máy xã hội” chúng ta ngoài đời quá nhỉ?
Tôi cười, gật đầu:
- Con thấy sao?
- Thì… cũng vô vàng là chi tiết khoảng chừng chứ không thể kiểm kê chính xác nổi, đa dạng hình thái, màu sắc, có thứ “siêu” tinh vi mắt thường không thấy được có thứ thô kệch. Nhìn cũng ước đoán ra trọng lượng nhưng tất cả hầu như có giá trị và trách nhiệm cho từng chức năng khác nhau tùy vị trí, gần như là không thể thừa. Và cũng như “nhà nước” của bộ máy xã hội người, nó cũng phải liên tục được chỉ huy điều hành bởi bộ “processor” (vi xử lý) trên não bộ để mọi vận động ăn khớp với nhau đồng bộ hoàn hảo tạo nên “sức khoẻ” tốt nhất cho cơ thể lớn khôn, chỉ cần một vài chi tiết trục trặc không còn đồng bộ nó sẽ làm mình “bệnh nặng hay nhẹ” ngay, theo con hình dung như vậy!
Tôi thầm tự hào trong cái tư duy so sánh như trẻ thơ thú vị nhưng gần với thực tế của con gái mình vì vậy tôi khuyến cáo:
- Con hình dung khá chính xác trong trường hợp này. Bộ máy xã hội và cơ thể người trong chừng mực nào đó cũng giống nhau trong nguyên tắc vận hành. Vậy thì con phải biết quý, yêu, có trách nhiệm với cơ thể của chính mình, không bạc đãi, lạm dụng bất cứ bộ phận nào, cố gắng chăm sóc, lắng nghe toàn thân để điều chỉnh sữa chữa kịp thời cho cơ thể lớn khôn “tốt nhất” như con nghĩ...
Định quay đi, nhưng tiếng nói lẫn trong tiếng cười nho nhỏ của con gái như kéo tôi trở lại:
- Nhưng… Ba à! Cơ thể thì mình chủ động được trách nhiệm tuy nhiên “cơ thể” của bộ máy xã hội có chỗ này hình như hơi… khác. Khi mọi thứ vật giá cứ tăng lên vùn vụt hay tiền quỹ trong trường lớp con tự nhiên cũng nhiều hơn đến chóng mặt và hôm qua phải trả thêm tiền “dịch vụ theo yêu cầu” thì bà ngoại mới có ngày chính thức giãi phẩu mắt, biết là vô lý nhưng Mẹ cũng chỉ bóp bụng chắc lưỡi, lắc đầu, móc túi, bất lực cam chịu…
Mặc nhiên xã hội hay mọi điều không thể là tuyệt đối tuy nhiên tôi không thích cái từ ngữ “bất lực cam chịu” hình thành như một dấu hằn trong tiềm thức, tư duy ở nhân cách của con mình buộc tôi ngồi xuống kéo ghế gần lại lướt lên bàn phiếm lần vào mấy trang web rồi chỉ cho con gái tôi…
Mới đây 20/5/2012 Toàn bộ Quảng trường Ratchaprasong trung tâm thủ đô Băngkok ThaiLan rộng lớn cùng 3 tuyến đường chính và các tuyến phụ cận qua khu vực này tràn ngập một rừng người 50.000 Áo đỏ. Đây là cuộc biểu tình nhằm kỷ niệm tròn 2 năm ngày xảy ra sự kiện chính trị biểu tình đẫm máu nhất tại Thái Lan (19/5/2010 - 19/5/2012)
“Một lãnh đạo Mặt trận Dân chủ chống độc tài cho phóng viên VOV thường trú tại Thái Lan biết, hơn 800 xe ô tô chở lực lượng Áo đỏ từ các tỉnh đổ về Bangkok đã không bị lực lượng an ninh Thái Lan làm khó dễ, những hành lang cứu trợ nhân đạo đã được chính quyền đưa ra nhằm chuẩn bị trong trường hợp khẩn cấp.
Một sân khấu lớn dựng lên cùng hàng trăm màn hình, loa phóng thanh… dựng dọc các tuyến đường xung quanh để những người Áo đỏ có thể tự do theo dõi được diễn biến bên trong.
Trên diễn đàn, lãnh đạo Mặt trận Dân chủ chống độc tài thay nhau lên phát biểu, kêu gọi Chính phủ và bộ máy Tư pháp đẩy nhanh quá trình điều tra, tìm ra thủ phạm đích thực. Đề cập việc hiện nay các chính đảng Thái Lan cũng như các tổ chức chính trị xã hội, kể cả phe đối lập đều nhất trí việc sửa đổi Hiến pháp để việc biểu tình trong tương lai sẽ an toàn hơn không lập lại thảm cảnh đổ máu như đã xãy ra cách đây 2 năm.
Cuộc biểu tình của khoảng 50.000 người Áo đỏ tại trung tâm thủ đô Bangkok sau đó đã kết thúc một cách êm đẹp chiều 20/5, ngoài dự kiến của lực lượng bảo vệ an ninh thủ đô Bangkok.” (VOV).
Trả lời báo chí liên quan vụ biểu tình lớn nhất của các nhóm nhân dân ở Philippines phản đối tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với bãi đá ngầm Scarborough trên biển Đông..
Chính phủ Philippines nói không can dự vào cuộc biểu tình thứ Sáu 11/05 tại Manila, người phát ngôn của Tổng thống Abigail Valte nói tự do biểu đạt những thỉnh nguyện chính đáng được tôn trọng trong Hiến pháp nước này. Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario cũng cho biết các cuộc biểu tình có tính tự phát cá nhân vì lòng yêu nước "Chúng tôi không can thiệp vào",
Và ông Edwin Lacierda, Người phát ngôn của tổng thống Philippines, nói thêm, chính phủ nước này sẽ không làm gì để ngăn chặn các nhà hoạt động tổ chức biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc ở thủ đô Manila nếu người biểu tình không có hành vi quá đáng.
“Chúng tôi khẳng định với Trung Quốc rằng, chính phủ chúng tôi không liên quan vụ biểu tình… Chính phủ không kích động. Đó là do các cá nhân công dân yêu nước thực hiện. Họ cảm thấy cần bày tỏ ý kiến của mình về vấn đề lãnh thổ chủ qyền quốc gia”, ông Lacierda khẳng định. Ông nói, chính phủ không thể chặn những người biểu tình vì “hiến pháp của chúng tôi bảo vệ quyền tự do biểu đạt và quyền tụ tập trong hòa bình”. Các cá nhân công dân đổ xuống đường để thể hiện lòng yêu nước. Đó là quyền của người biểu tình trong việc biểu đạt ý kiến của họ về một vấn đề cụ thể”, “Điều này là riêng biệt không liên quan với quan hệ của chúng tôi với Trung Quốc.” Người phát ngôn của tổng thống Philippines nói với báo chí.
Tôi giải thích cặn kẽ vấn đề này với con mình rằng: Không phải mọi lúc mọi nơi trên thế giới là “bất lực, cam chịu” như Mẹ con trên quê hương mình. Con nên hiểu rẳng tại Thái Lan hiện nay khó mà tìm thấy được một Bệnh viện nào mà thiếu giường nằm hay bác sĩ, nói chi một giường bệnh có đến 3, 4 người, chui nằm luôn dưới giường, nền nhà (nơi nhiểm khuẩn cơ hội rất cao như trong các bệnh viện VN) hay thuê lều bạt như cắm trại trong khuôn viên để ăn ngủ chờ điều trị như tại một BV ở thủ đô Hà Nội báo đăng mới đây hay trong giáo dục, cấp mẫu giáo và tiểu học (cấp 1) tại Thái, đầu niên học, thầy cô giáo nơi trường toạ lạc phải đi từng nhà trong khu vực “săn lùng, năn nỉ, thuyết phục” phụ huynh cho con em đến tuổi tới học trường mình hoàn toàn miễn tất cả 100% các loại phí, còn hỗ trợ đồng phục, dụng cụ học tập theo tiêu chuẩn Quốc gia. Họ phải chịu khó bỏ công như vậy vì nếu không đủ túc số, trường ấy sẽ bị đóng cửa, thầy cô giáo sẽ thất nghiệp “treo nồi”. Trong khi Việt Nam, ngay tại thủ đô HàNội phụ huynh phải thức trắng đêm, thiếu điều dẫm đạp, đánh nhau mới mong cho con có được một chỗ ngồi mẫu giáo hay lớp 1vỡ lòng, v.v… Bởi vì đâu? Vì Thái Lan họ có nhiều đảng phái chính trị giám sát cạnh tranh lẫn nhau trong phục vụ vì quyền lợi trực tiếp của người dân. Không giống duy nhất độc tài một đảng cộng sản cầm quyền như VN muốn làm sao thì làm.
Hàng thế kỷ qua trong hồ sơ tham nhũng tại tòa án Băngkok không hề có những hồ sơ của viên chức Chính Phủ làm “bốc hơi” hàng núi tiền khổng lồ từ mồ hôi nước mắt của người dân đóng thuế như Vinashin (hơn 4 tỷ USD) hay Vinalines (gần 2 tỷ USD) như ở VN.
Tất cả đều do họ, những rừng người “áo đỏ” hay “áo vàng” là chủ nhân thật sự của đất nước Thái Lan chứ không phải là đảng phái hay Chính Phủ cầm quyền. Họ dấn thân hành động vì trách nhiệm với xã hội, coi xã hội như chính cơ thể mình sẵn sàng đổ máu hay đánh đổi cái chết vì trách nhiệm ấy, điển hình là sự kiện chính trị biểu tình đẫm máu nhất tại Thái Lan 19/5/2010, hàng trăm người dân đã bỏ mạng để bảo đảm rằng khi nhân dân cần, lên tiếng và biểu thị thì không thế lực nào ngăn được trách nhiệm đó của họ với xã hội và xã hội này có tốt đẹp thì cũng chính là cơ thể của toàn dân tộc Thái Lan. Hệ quả từ dư âm máu và nước mắt của cuộc biểu tình ấy đã làm cho vị thủ Tướng đương nhiệm thất cử.
Hình ảnh biểu tình ở Phillipines cũng như thế, còn cao hơn một bậc – Khi mà đất nước, Quốc gia không thể của riêng đảng phái hay Chính phủ nào mà nó là “một cơ thể trong mọi cơ thể” của người dân, khi an ninh lãnh thổ Quốc gia bị đe dọa mọi người dân như thấy cơ thể mình nhuốm đau họ biểu thị phản ứng chống lại nơi mang đến niềm đau đó là bình thường, tất nhiên (hoàn toàn trong ôn hoà) điều này mọi chính quyền phải biết ơn họ thay vì đàn áp hay chống phá, ác cảm, như nhà cầm quyền CSVN ở nước ta hiện nay.
Chắc chắn dân tộc 3 quốc gia Việt Nam,ThaiLan và Phillipines là không giống nhau nhưng để tồn tại và độc lập như hôm nay bởi do lòng yêu nước thì cả 3 không thể khác. Nhưng không giống như Chính phủ ThaiLan hay Phillipines, nhà cầm quyền CSVN hiện nay lại ác cảm, ngược đãi người dân mình tỏ rõ lòng yêu nước rất khác biệt với 2 Quốc gia kia.
Tôi hỏi con gái mình: Theo con, lý giải điều này như thế nào cho thỏa đáng.
Con gái tôi tủm tỉm cười nói:
- Có thể bộ “processor” (vi xử lý) trung tâm trên não bộ xã hội XHCN của đảng CS Việt Nam chúng ta hiện nay được thiết kế có sử dụng một số “chip” vi mạch và bộ nhớ (memory) lập trình theo kỹ thuật thương hiệu nhượng quyền made in China nên khi hoạt động nó giống China.
Cần thiết phải thay ngay bằng một bộ “processor” thuần chủng 100 % Made in Việt Nam thì họa may “biểu tình và tôn trọng lòng yêu nước của nhân dân” mới được tôn trọng giống Phillipines và ThaiLan.