Ngẩng mặt lên nhìn tổ quốc đang nhục
Nghe tiếng đau, rên siết của non sông
Nước lâm nguy dân nao nức xuống đường
Ai đã buộc bạn làm người vô cảm
Khi giặc Tàu xâm chiếm Hoàng, Trường Sa
Chúng hung hăng bắn giết ngư dân ta
Chiếm biển đảo, cao nguyên, dời cột mốc
Bạn biết không Nam Quan và Bản Giốc
Đã từ lâu đảng cấu kết dâng Tàu
Bán tổ quốc cho giặc để làm giàu
Là tuổi trẻ, là sinh viên trí thức
Đừng bàng quan nhìn nhà tan nước mất
Thế giới này sẽ xóa mất Việt Nam
Thân nô lệ, bạn hỡi có đành cam?
Nếu biết nhục, ngước lên và nhìn thẳng
Như tổ tiên bốn ngàn năm kêu hãnh
Đã bao lần đánh đuổi Hán, Nguyên, Mông
Nhắn các anh người “quân đội nhân dân”,
Những công an, sống nên người đi bạn
Nợ trả vay, lưới trời ắt khó tránh
Tội hại dân, phản quốc, trời không dung
Bên cạnh bạn: còn con vợ, người thân
Tỉnh dậy đi, đừng mắt mù tai điếc!
Nhìn tấm gương: Ali, Murbarak,
Những bạo chúa: Saddam, Gadhafi…
Sống cường quyền, chết da cẩu bọc thây
Thức tỉnh ngay, từ bỏ đoàn rời đảng!
Vì nhân loại đã tởm kinh Các Mác
Từ Liên Xô đến Tiệp Khắc, Đông Âu…
Còn cộng sản người chẳng khác ngựa trâu
Loài cộng sản chỉ gieo thù, diệt chủng
Với: chủ trương, người bần cùng, ngu dốt
Để độc tôn, cho đảng sống lâu hơn
Để cướp ngày, bán nước và hại dân
Quê hương ta khắp mọi miền bị cướp
Quyền làm người, cướp luôn quyền yêu nước
Để rước Tàu vào giày xéo giang san
Hãy đứng về chung một khối toàn dân
Dẹp nội thù, đuổi ngoại bang chiếm nước..!
23-7-2012