Trần Phong (Danlambao) - Thời gian vừa qua, những động thái của nhiều bên được hé lộ qua những nguồn thông tin cả “lề dân” lẫn “lề đảng” đã cho chúng ta “thấy” được những sợi dây hữu hình đang ngày càng thít chặt vào cổ 3 Dũng & cả những động tác gắng sức tự “gỡ nút” của y & đồng bọn… Ngày 25 tới đây chính là một ngày vô cùng trọng đại trong chuỗi 05 ngày bộ chính trị họp kín để nghe các ban-ngành thuộc khối nội chính báo cáo những nội dung về 3 Dũng, ngày cuối này ủy ban kiểm tra trung ương sẽ trực tiếp báo cáo dựa trên các nguồn tổng hợp lại & bộ CT sẽ có kết luận cuối cùng trước khi đưa ra cuộc họp toàn thể ban chấp hành trung ương khai mạc vào khoảng trung tuần tháng 10 tới…
Câu hỏi được đặt ra là cuộc chiến giữa “cung vua” & “phủ chúa” sẽ có kết cục như thế nào đang được quảng đại quần chúng quan tâm, bàn tán sôi nổi trong đó có không ít ý kiến nghi ngờ lẫn e ngại & đồng thời cũng có khá nhiều ý kiến lạc quan, thậm chí là ảo tưởng về một cuộc cách mạng dân chủ, dù là sơ khai của cả hai phía nếu một bên trong số họ giành “chiến thắng”.
Cái “thòng lọng” của phe đảng (cung vua) được bắt đầu bởi hội nghị trung ương 4 về “chỉnh đốn đảng…” tiếp theo ngày 15/5/2012 với việc ký bản kết luận số 21 của hội nghị trung ương 5, tổng Trọng “giành lại” cái chức trưởng ban phòng-chống tham nhũng từ tay 3 Dũng. Tuy nhiên do cái mớ bòng bong & cũng không giống ai của luật pháp nước Việt nên phải dành thời gian để quốc hội điều chỉnh một số điều luật liên quan, chính nhờ cái “độ trễ” này đã giúp cho 3 Dũng “làm trò” bằng việc tổ chức rùm beng hội nghị của ban phòng-chống tham nhũng tại văn phòng chính phủ với nhiều hàm ý “gây nhiễu” thông tin cũng như gián tiếp làm nản lòng những ai ủng hộ “phe đảng”.
Sau đó không lâu, trong một hội nghị tổng Trọng úp mở: “…có thể phải thay đổi một vài vị trí lãnh đạo” tiếp theo là sự “hưởng ứng” của 4 Sang bằng bài viết nhân dịp quốc khánh mùng 2-9 trong đó nói thẳng “có những kẻ chỉ rình cơ hội để thọc gậy bánh xe, thậm chí cõng rắn cắn gà nhà…” Tuy 4 Sang không nói rõ đó là ai (hay những ai) nhưng cũng không khó để chúng ta hiểu được đó là kẻ nào.
Sau sự việc bầu Kiên bị bắt đúng 02 ngày, hiệp định về việc các phương tiện vận tải đường bộ được vào sâu trong nội địa mỗi bên từ 1000 đến 1300 Km được 3 Dũng ký với Trung cộng ngày 22-8-2012. Thoạt nghe thì câu chuyện này cũng chỉ giống như một việc làm ăn thuần túy trong thời mở cửa giữa các đối tác, thế nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ tính thời điểm của nó, động thái này đã gây nên sự bàn tán & e ngại của nhiều người, phải chăng đó là một sự “dằn mặt” ai đó?
Có dư luận còn cho rằng nếu “phe đảng” mà làm quá thì không loại trừ khả năng Trung Cộng sẽ nhảy vào can thiệp & chính điều e ngại này không phải là không có tác dụng ít nhiều làm những người thuộc “phe đảng” phải suy nghĩ… Tuy nhiên, có lẽ nhiều người cũng quá lo xa khi thấy những động tác “phản pháo” sau đó của phe “phủ chúa” mà cho rằng “phe đảng” nhụt trí chăng? Có thể họ chợt nhớ lại cuộc chính biến tại Hungari vào mùa đông năm 1956, khi đó phong trào sinh viên & nhiều trí thức cùng nhân dân tổ chức biểu tình rầm rộ chống chính quyền theo chủ nghĩa sitalin với một xã hội mất dân chủ trầm trọng theo kiểu trại lính, cuộc chính biến diễn ra từ ngày 23/10 đến ngày 10/11/1956 thì bị dập tắt, quân đội Liên Xô lấy cớ chiểu theo hiệp ước Warszawa để can thiệp bằng xe tăng & pháo hạng nặng đổ bộ xuống thủ đô Budapest & nhiều nơi khác trong lãnh thổ Hungari…
Đấy là chuyện “ngày xưa” còn hôm nay thì điều đó không thể xảy ra!.
Thứ nhất, đây là một cuộc thanh trừng nội bộ với danh nghĩa “chống tham nhũng” chứ không phải là một cuộc “đổi thay đảng lãnh đạo” cho nên dù có cùng ý thức hệ thì Trung cộng cũng không thể có bất cứ lý do gì để can thiệp chỉ vì một vài cá nhân (trong khi đảng cs Việt Nam nối tiếp nhau đã theo chúng từ lâu rồi).
Thứ hai, bàn cờ thế giới cũng đã thay đổi, mọi biến cố xảy ra không còn là chuyện “nội bộ” của một phe nào cả kể từ khi Liên Xô & phe XHCN tan rã, điều đó không cho phép một nước nào đó đơn độc xía vô vào chuyện của nước khác mà phần còn lại của thế giới chỉ “đứng nhìn”.
Thứ ba là giữa Việt Nam & Trung cộng không hề có bất cứ một hiệp định nào cho phép can thiệp vào những chuyện nội bộ của nhau dù cho vì bất cứ lý do gì! Chúng ta nhớ lại đầu năm 1979 khi Trung cộng xua quân xâm lược 6 tỉnh biên giới, thì Liên Xô cũng đâu có can thiệp trực tiếp bằng cách đưa quân tham chiến mặc dù trước đó cũng đã ký hiệp định hợp tác & hữu nghị (tháng 11/1978) trong đó có những điều khoản cam kết sẽ bảo vệ Việt Nam?. Cho nên khả năng Trung cộng can thiệp quân sự để bảo vệ 3 Dũng trong “cuộc chiến” này là hoàn toàn không thể xảy ra!...
Với “cáo trạng” dài mấy trăm trang giấy khổ A4 liệt kê các tội trạng của 3 Dũng đã & đang nằm trên mặt bàn của 20 ủy viên bộ CT & ban Bí thư quả là rất khó cho 3 Dũng có thể “đỗ thừa” cho thuộc cấp như sau vụ Vinashin đổ bể trước khi đại hội 11 diễn ra, với những diễn biến khá dồn dập, những bằng chứng quá chi tiết, quá cụ thể không thể nào phản bác được & cũng có quá nhiều lời khai nhận của những kẻ đã theo nhau bị bắt đều dẫn tới một địa chỉ cuối cùng là: 3 Dũng!.
Những “quả đấm thép” đã & đang “tan chảy” vô phương cứu chữa như Vinashin, Vinalines, EVN, Tập đoàn dầu khí VN, TĐ than-khoáng sản, TĐ Sông Đà. v. v… đặc biệt là hàng loạt ngân hàng liên quan đến việc tham nhũng & ăn tươi-nuốt sống lẫn nhau trong cái gọi là “tái cấu trúc hệ thống ngân hàng” như Eximbank, Techcombank, Phương Nam, Bản Việt, Vietinbank, BIDV, Bắc Á. v. v… đều có liên quan đến 3 Dũng & ả con gái “tuổi trẻ mà đã sớm lưu manh” Nguyễn thanh Phượng.
Việc 3 Dũng cất nhắc, tin dùng, bảo vệ hai kẻ gốc tầu là Hoàng Trung Hải & Trầm Bê cũng như 90% các công trình trọng điểm quốc gia rơi vào tay các nhà thầu Trung Cộng, rồi cho thuê rừng đầu nguồn như thế nào thì ai cũng đã biết, không lẽ 3 Dũng lại vô can?
Những sự việc vừa dẫn đã cho chúng ta thấy được bản chất của 3 Dũng là như thế nào, có phải là hành động “cõng rắn cắn gà nhà” không? riêng về vụ cho tầu vào khai thác Bô xít ở Tây nguyên thì 3 Dũng còn có thể đỗ thừa cho đảng, vì trước đó khi tổng Nông sang TQ đã “thay mặt đảng & nhà nước” ký với Trung cộng rồi. Tuy nhiên ban đầu 3 Dũng tỏ ra “phản đối” bằng cách chần chừ không chịu ký quyết định phân công chủ đầu tư, thế nhưng sau khi sang TQ trở về y đã ngay lập tức ký QĐ cho Tập đoàn than-khoáng sản làm chủ đầu tư để cùng với TQ thực hiện dự án này. Cũng trong thời gian đó cái quĩ đầu tư Bản Việt của ả Nguyễn thanh Phượng “bỗng dưng” nhận được 150 triệu USD đúng bằng số tiền mà thiên hạ đồn rằng Trung cộng “trả công” cho 3 Dũng. Sự việc ầm ĩ đến mức chủ nhiệm văn phòng chính phủ lúc đó là Nguyễn Xuân Phúc phải ký một văn bản gửi các Ban, ngành để giải thích (thực chất là thanh minh cho 3 Dũng). Quí vị có thể vào mạng tìm lại văn bản này có thể vẫn còn ở đâu đó để kiểm chứng.
Qua những sự việc trên ta có thể thấy vì tiền 3 Dũng sẵn sàng bán đi mọi thứ!... Trở lại với cuộc họp bộ CT đang diễn ra có một điều bất thường là:
- Sự có mặt của Tổng cục 2 (Bộ Quốc phòng). Câu hỏi được đặt ra là tại sao một vụ án nếu chỉ liên qua đến tham nhũng thì dù thực tế TC2 chỉ phải báo cáo & chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Tổng bí thư, nhưng trên danh nghĩa vẫn là một cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng lại tham gia việc điều tra & “đánh án”? Lý giải cho điều này kể ra cũng không có gì là khó hiểu khi Trần Đại Quang mới lên chức bộ trưởng Bộ Công an, việc “nắm được” toàn bộ quân số là điều không thể, hơn nữa ngành công an lại có hai nhánh cảnh sát & an ninh vốn dĩ cũng năm bè bảy mối, mạnh ai nấy “đánh quả”, điều quan trọng nhất là theo phân cấp thì sĩ quan cấp thiếu & trung tướng là do thủ tướng ký quyết định thăng hàm, điều này cũng giải thích tại sao “thời” 3 Dũng lại có nhiều tướng cả bên quân đội lẫn công an được “chiếu cố” & nhiều như rươi đến thế, cho nên việc “tham chiến” của TC2 là điều cần thiết để bảo mật trong trường hợp cụ thể này…
Có lẽ, người phải ân hận & nuối tiếc cho nước cờ sai của mình chính là 3 Dũng. Việc “đẩy” Nguyễn Cchí Vịnh lên chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhằm vô hiệu hóa vai trò của Vịnh ở TC2 cũng như để trừ hậu họa là do nghe lời “quân sư” vốn lâu nay kèn cựa với TC này. Đồng thời với bài học do chính “thái thượng hoàng” Lê Đức Anh “dạy” cho Vịnh dẫn đến hành động phản phé góp phần để hạ bệ Lê Khả Phiêu & vài người nữa mà thái thượng hoàng không ưa. Thế nhưng đưa Vịnh “lên” rồi thì 3 Dũng lại không thể nào “nắm” được tướng Lưu Đức Huy xếp mới của TC2. Vậy không lẽ trước khi đi Nguyễn Chí Vịnh sao lại có thể “sơ xuất” mà đưa người thiếu tin tưởng lên thay mình? Thực tế không phải như vậy, mà là tướng Huy không phải là con người thiếu tầm nhìn & tham lam như Vịnh, hơn nữa sau khi 3 Dũng không thể thực hiện được lời hứa trước đây với Vịnh là sẽ thành lập bộ “An ninh quốc gia” theo mô hình bộ an ninh nội địa của Mỹ cho Vịnh nắm (còn chức bộ trưởng quốc phòng hay tổng tham mưu trưởng thì với Vịnh là điều quá sức & không thể!). Cuối cùng Nguyễn Chí Vịnh đành phải ngậm đắng nuốt cay giữ cái chức “tướng không quân”, xì xồ vài tiếng “tây” (chắc phải qua phiên dịch) gọi là phụ trách đối ngoại với hàm thượng tướng. Điều này đã làm cho Vịnh mất uy cũng như lời nói không còn trọng lượng đối với đám đàn em cũng như chiến hữu ở TC2 nữa. Chính điều đó đã giải thích tại sao khi 3 Dũng thông qua Vịnh & kể cả trực tiếp hứa hẹn nhằm “chiêu hồi” những người mới như tướng Huy cùng nhiều người khác cả bên quân đội lẫn công an để tăng thêm vây cánh đã không thể nào “mua” được họ nữa. Đơn giản là Nguyễn Chí Vịnh chính là “tấm gương” để họ tự soi vào mà quyết định cho tương lai của chính mình…
Thời gian qua, chúng ta thấy các nhân vật đang trong “tầm ngắm” vẫn “tung tăng” ngoài xã hội khiến cho khá nhiều người cảm thấy bất an & thiếu tin tưởng. Thế nhưng, suy nghĩ sâu một chút thì chúng ta phải thấy rằng khi ở VN với cái thể chế cs không hề có “văn hóa từ chức” một cách tử tế thì mọi việc vẫn cứ phải tuần tự theo pháp luật (dù cái đảng này vẫn thường ngồi trên luật pháp). Ngoài ra, dù là “cung vua” hay “phủ chúa” thì ít nhất trong giai đoạn này chúng vẫn phải cố giữ bằng được cái đảng để tiếp tục trị vì… chính sự “lắt léo” của luật pháp này đã gián tiếp lên giây cót tinh thần cho 3 Dũng & đồng bọn đồng thời ít nhiều làm nản lòng “phe đảng” & cả những ai đang chần chừ đứng giữa “ngã ba đường” như một số ủy viên trung ương đang được cả hai phe ra sức vận động… Tuy nhiên, nếu họ chịu “động não” một chút thì việc hiểu ra cơ sự cũng chẳng khó khăn gì!. Trong một đất nước thật sự dân chủ thì không khó để phán đoán về kết quả của cuộc “so găng” giữa hai thế lực “cung vua” và “phủ chúa” với những bằng chứng không thể chối cãi & phản bác thì gần như chắc chắn 3 Dũng sẽ phải bị hạ “nốc ao”. Nhưng đây lại là “cuộc chiến” trong cùng một đảng phái, lại là cs thì quả là rất khó cho chúng ta “đánh cược”. Vì vậy chúng ta chỉ có thể phán đoán theo 3 kịch bản:
1. Nếu phe “phủ chúa” giành chiến thắng thì nhân dân ta sẽ phải chịu cảnh lầm than hơn trước rất nhiều vừa phải kiệt quệ kinh tế vì bọn chúng vơ vét, tham nhũng còn tàn bạo hơn, trắng trợn hơn. Đồng thời với việc mất dân chủ & chịu cảnh đàn áp mạnh hơn trước trong khi việc theo tầu cộng của bọn chúng để chống lại nhân dân & các lực lượng khác là nguy cơ nhãn tiền. Ngoài ra sẽ có một sự trả thù ghê rợn, nghĩa là cảnh “nồi da sáo thịt” là khả dĩ sẽ xảy ra khiến đất nước không thể ngóc đầu lên được.
Sang giai đoạn 2 rất có thể 3 Dũng sẽ lên làm tổng thống như kịch bản trong những bài viết của Phạm Chí Dũng trước đây. Nhiều người tưởng lầm khi hy vọng rằng 3 Dũng sẽ đưa đất nước theo “mô hình Putin” là khả dĩ chấp nhận được? thế nhưng 3 Dũng làm sao có thể có tầm cỡ & trí tuệ cũng như nhiều điều kiện chín muồi như Putin (dù rằng ai cũng biết xã hội Nga hiện nay cũng chỉ là một chế độ độc tài dân chủ nửa vời mà thôi). Cho nên 3 Dũng chỉ có thể ví như Enxin thời kỳ đầu, lúc đó vây quanh con gái ông ta là những nhà tài phiệt “tư bản đỏ” mới nổi & những tay cơ hội để cùng nhau làm giàu trên mồ hôi nước mắt của nhân dân, khai thác, chiếm dụng nhiều tài nguyên của quốc gia trong sự “giả mù” không biết của chính Enxin (điều này, khi đem so với thực tế của Việt Nam thì Nguyễn Thanh Phượng chính là tâm điểm để cả lũ “lợi ích nhóm” đã-đang-và sẽ vây quanh nếu như kịch bản trên thành sự thật).
Vậy nhân dân ta sẽ được hưởng những gì vì nước Việt cũng đâu phải là nước Nga khi sự phụ thuộc vào Trung Cộng vẫn là điều không tránh khỏi? Lúc đó liệu các ủy viên trung ương có còn giữa được cái “ghế” của mình hay không khi nó chỉ dành cho các đàn em thân cận của 3 Dũng ở trong cái đảng mới chắc chắn phải được thành lập!?...
2. Nếu hai phái thỏa hiệp & 3 Dũng thoát nạn (thực tế thì vẫn là chiến thắng, tuy không hoàn toàn của 3 Dũng) thì vấn nạn tham nhũng cũng không hề giảm vì chúng phải “dàn đều” cho cả hai phái, cũng có khả năng tham nhũng còn tàn bạo hơn do chúng phải tranh thủ vơ vét & tranh ăn trên mọi lĩnh vực, nếu như vậy thì việc bắt bớ, đàn áp sẽ còn tệ hại hơn nữa vì lúc này “mục đích” giữ đảng của chúng là một, không thể còn có việc chống tham nhũng cũng như dân chủ ở đây. Sự phụ thuộc vào Trung Cộng còn nặng nề hơn nữa vì cả hai phái vốn “đồng sàng-dị mộng” sẽ đều phải bám vào Trung Cộng để tồn tại. Đến một lúc nào đó chắc chắn nhân dân sẽ phải nổi can qua, sẽ phải tốn thêm rất nhiều xương máu…!
3. Nếu “phe đảng”(cung vua) thắng thì họ vẫn ít nhiều phải phụ thuộc vào Trung Cộng để giữ đảng & chế độ vì tất cả do “lịch sử” của chính đảng cs đã & đang để lại không thể dỡ bỏ trong một sớm một chiều. Tham nhũng sẽ phải giảm hay ít nhất sẽ không dám tàn bạo & trắng trợn như hiện nay. Vấn đề dân chủ có thể được nới lỏng ở một phương diện nào đó nhằm ổn định lòng dân (nếu đảng muốn dân tin & ủng hộ thì sau thắng lợi này phải thả ngay lập tức những nhà hoạt động dân chủ như Cù huy hà Vũ, những blogger đang còn trong nhà tù cs. v. v…)
Theo thời gian nếu còn muốn tồn tại thì chắc chắn đảng cs sẽ phải có những thay đổi phù hợp với đa phần thế giới hiện đại & dân chủ lúc đó mới mong thoát khỏi “cái tai ách” Trung Cộng. Trong trường hợp ngược lại, tham nhũng vẫn tràn lan đồng thời với mất dân chủ trầm trọng thì chắc chắn sẽ có một “Gocbachop Việt Nam” xuất hiện, vì bản thân những đảng viên cs, nhất là ở cấp cao, ở trong lực lượng vũ trang không còn tin vào đảng nữa thì cách mạng sẽ nổ ra (có một sự thật là hiện nay bên cạnh quần chúng nhân dân thì nhiều đảng viên, nhất là ở cấp cao vẫn đang tin & hy vọng vào cuộc chỉnh đốn làm “trong sạch đảng” lần này cho nên họ ủng hộ “phe đảng”). Chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật là giống như bên Liên Xô những năm cuối thập kỷ 80 thế kỷ trước, nếu hầu hết đảng viên cấp cao không “chán đảng” cũng như thất vọng về đảng thì liệu Gocbachop làm gì được? ví như một cơ thể khỏe mạnh thì vài “con vi rút” cảm cúm ở bên ngoài liệu có thể quật ngã được không? Vấn đề là nằm ở chính bên trong “cơ thể” đó như thế nào mới là giữ vai trò quyết định. Chúng ta không hề “lạc quan tếu” nhưng hãy cùng bình tĩnh chờ xem… người xưa có câu “không có chó thì bắt mèo ăn cứt” vậy.