Nhạc sỹ Tô Hải - Đứa nào đánh đứa nào cuối cùng cũng chẳng mang lại lợi ích gì cho gần 90 triệu dân Việt bị coi là cừu, là ngựa dễ bịt mắt bịt tai này cả... Trái lại, lợi dụng lúc nhốn nháo, quân hồi vô phèng này, “thằng sâu” nào nhanh tay, cứ đẩy mạnh vơ vét và cứ tiếp tục nói láo, nói bịp, ngồi xổm lên Sự Thật! Cụ thể là đưa tin láo không biết ngượng như: “Thị trường chứng khoán ổn định”, “Không có biến động lớn gì ở các ngân hàng” Thậm chí còn lừa bịp: “Dân Sài-Gòn... đến năm 2020 sẽ thu nhập bình quân... 8500 USD!” nghĩa là từ em bán vé số đầu đường đến vợ chồng tớ, (nếu còn sống), mỗi tháng sẽ được chia (trên giấy)... hơn 7 triệu! Gần bằng lương bộ trưởng!? Sợ chưa?...
*
Mình còn nhớ: cách đây hơn một năm, mình, các Bloggers, và một số nhỏ nghị sỹ quốc hội (khóa trước) đang hăng hái giở hết mọi khả năng chuyên môn, thực tiễn cũng như lý luận, để thuyết phục các “nhà cầm quyền luôn... tuyệt đối đúng” về sự nguy hiểm và sai lầm nghiêm trọng của chủ trương lớn: cho Tầu vào Tây Nguyên khai thác bô-xít trong khi họ đóng cửa hàng loạt mỏ bô-xít ở chính nước họ... Thì..., giữa Quốc Hội, bỗng dưng nổ đùng ra chuyện “Con tầu đắm Vinashin”. Thế là cho đến hết kỳ họp cuối cùng của Khóa X, chuyện bô-xít bỗng dưng cứ như là “đã... rồi”... Và cả nước lao theo cái chuyện có hay không con tầu đắm? Thậm chí cuối khóa còn có ông “tiến sỹ đại biểu tận Sóc Trăng tung hê ra lập luận: “Vinashin có mắc nợ nhưng của cải, máy móc, nhà xưởng, tầu bè của nó còn cả kia... Thậm chí tính ra tiền còn... hơn hẳn số tiền nợ!” (Ông nghị này người Bắc đã "thôi" chức phó chủ tịch Sóc Trăng và bị “bơm” lên làm Ủy Viên Thường Vụ Quốc Hội Khóa XI (hình như có tên Kiên nếu trí nhớ mình không giảm sút do thời gian thập tử nhất sinh vừa rồi!)...
Cuối cùng là... mọi vấn đề đều bị “lùa” vào cuộc “đánh bùn sang ao”, chiến thuật “ngâm tôm” để khỏi bàn về một vấn đề gai góc xưa nay đã bị gác lại... cho đến khóa sau, nhiệm kỳ sau! Lúc đó,... các nghị sỹ mới thay các ông Thuyết, ông Cuông (95% là đảng viên tư bản đỏ nhưng... lạt mầu hơn) lại bắt đầu từ những vấn đề... mới hơn và rối bời hơn!!! Đến hôm nay thì cuộc đấu tranh bô-xít và tìm thủ phạm Vinashin, xem ra đã..."đề-mốt-đê" ở ngay chốn nghị trường cũng như các trang mạng cá nhân, tập thể...
Mình đã sớm nhận ra và có một bài báo động các ông nghị bị “dẫn” đi vào rừng nên “lạc đề quá rồi” để rồi được một bài viết trên trang Bô-xít “phong” mình là "cụ tiên chỉ" và khen mình đã phát hiện một vấn đề quá đúng (xem “phấn đấu ký số 22” ở đây)
Lần này lại thế! Cả mình lẫn các Blogger đều lao theo cái vụ “bầu Kiên”...
Thôi thì đủ mọi thứ phán đoán mặc dầu báo “đảng-nhà lước” đã đồng thanh tuyên bố: ”Đây chỉ là một vụ kinh doanh trái phép”, không có dính líu gì đến ngân hàng, ngân hiệu gì xất! Thế là lại càng thêm nhiều phân tích, dự đoán, tin tức vỉa hè... thậm chí phản bác nhau xuất hiện ngày càng dày đặc trên các trang mạng trong cũng như ngoài nước!
Tựu trung nhằm 3 “hướng:
Một là: Cuộc thanh trừng bọn “nội xâm”, vạch mặt cái bọn “số không nhỏ biến chất” đã bắt đầu theo nghị quyết 4!? Thật đáng mừng cho dân ta và đáng đời những con sâu mọt hại dân!
Hai là: Cuộc đấu đá nội bộ giữa hai phe Đảng và Nhà Nước (?) đã khởi động bằng những cuộc chiến phe tương đối “trong sạch” chặt dần các vòi bạch tuộc của bọn “sâu bầy” đang thâu tóm hết quyền lực kinh tế cũng như chính trị để làm giầu cho ba đời sâu bọ nhà chúng! Thậm chí tin được tung lên mạng là Ông ba Dũng đã sẵn sàng từ bỏ chủ nghĩa cộng sản và thể chế XHCN để đứng đầu một thể chế mới có tổng thống như bên Nga, bên Nhật, bên Hàn (?)!
Ba là: Đứa nào đánh đứa nào cuối cùng cũng chẳng mang lại lợi ích gì cho gần 90 triệu dân Việt bị coi là cừu, là ngựa dễ bịt mắt bịt tai này cả... Trái lại, lợi dụng lúc nhốn nháo, quân hồi vô phèng này, “thằng sâu” nào nhanh tay, cứ đẩy mạnh vơ vét và cứ tiếp tục nói láo, nói bịp, ngồi xổm lên Sự Thật! Cụ thể là đưa tin láo không biết ngượng như: “Thị trường chứng khoán ổn định”, “Không có biến động lớn gì ở các ngân hàng” Thậm chí còn lừa bịp: “Dân Sài-Gòn... đến năm 2020 sẽ thu nhập bình quân... 8500 USD!” nghĩa là từ em bán vé số đầu đường đến vợ chồng tớ, (nếu còn sống), mỗi tháng sẽ được chia (trên giấy)... hơn 7 triệu! Gần bằng lương bộ trưởng!? Sợ chưa?
Rồi thêm tin tên này bị bắt, tên kia “chạy trốn”, tên kia nữa “xin được quản chế vì sợ bị thủ tiêu đầu mối”... Cứ làm như sắp có cuộc thay đổi chính trị lớn đến nơi! Càng giật gân hơn khi có một trang mạng mới (QLB) còn báo cụ thể ai chỉ huy cuộc “tảo thanh” lần này? Bàn giấy chỉ huy cuộc tổng công kích của “phe... Đảng” (Sang-Trọng) đặt tại đâu? Vì sao không thể lấy trụ sở của Trung Ương mà phải chuyển vào Bộ Quốc Phòng?
Cho đến khi, bản thân anh Ba Dũng đứng ra họp báo tuyên bố: Chính anh ấy ra lệnh bắt giữ bầu Kiên và tất cả những ai kinh doanh trái phép, thâu tóm ngân hàng và KHẲNG ĐỊNH MÌNH VẪN LÀ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHỐNG THAM NHŨNG T.Ư CHỨ CHƯA PHẢI ANH TRỌNG!... thì lại nổ ra hàng loạt bài phân tích, phán đoán, đủ kiểu.... nhưng sặc mùi... hoang mang, lạc quan... bất đắc dĩ hay bi quan hơn khi chưa có vụ trùm maphia Kiên bị bắt!
Và mới sáng nay thôi, sau một cú phôn báo trước có một tiếng đồng hồ, ông bạn đồng học, đồng khóa, đồng hương tuyệt đối trung thành trở nên “cực kỳ tiến bộ” mà mình đã giới thiệu trên Blog một vài lần còn sót lại (còn ông kia mới lên nóc tủ ngồi hít hương hoa hồi tháng 3/2012 sau một cơn đột quỵ, chỉ còn lại có ông này!) đã đổ bộ vào căn hộ mình, kèm theo một ông bạn “trẻ” trạc... quá 60 (nguyên là chuyên gia dầu khí về hưu) đã cưỡi taxi đến nhà mình “kiên quyết tổ chức hội thảo khoa học”(!?) về ảnh hưởng của việc bắt bầu Kiên, một người mà khi ông đang còn là vụ trưởng Bộ Đại Học phụ trách lưu học sinh Đông Âu (sau khi chuyển ngành) đã phải trực tiếp giải quyết sì-căng-đan Kiên gây ra! Theo ông thì: Với tài năng và tuổi tác của Kiên, hắn không làm gì có thể trở thành trùm maphia, thâu tóm cả tài chính và quyền lực để lèo lái cả những bậc cha chú hắn đã có cả quá trình “lươn lẹo thành thần” hơn hẳn hắn về mưu mẹo! Việc bắt hắn chẳng qua chỉ là “thí con tốt” cho vừa lòng dân mà thôi.
Còn với ông bạn trẻ thì:... Đây chỉ là “Điểm bắt đầu của một sự kết thúc”... và ông phán đoán sẽ có hàng loạt vụ thanh toán nhau khác gay cấn và bi hài hơn sắp xảy ra!
“Dù đây là gì cũng còn hơn là... chẳng có gì!” Nói trắng ra là: Đã đến lúc phải thay đổi dù thay đổi có tồi đi cũng cần thay đổi miễn là trâu bò cứ húc nhau cho chết bớt những con trâu bò điên đi!... v.v... và v.v...
Mình giả vờ hỏi thử:
Thế nếu có một tay gián điệp Tầu, nhận lương của Tầu ngồi trong “Bộ... thập tứ” thì hắn ta vui hay buồn trước tình hình này nhỉ?
Ông bạn già: Nó vui quá đi chứ! Đất nước loạn xà ngầu, triều đình hỗn mang, còn gì kẻ địch mong muốn hơn để có dịp góp phần cùng những bù nhìn mới mà nó sẽ tung ra cai trị cái dân tộc này! Ngày Việt Nam biến thành... “Việt Nam tỉnh”, Sài-Gòn thành “Hồ Chí Minh huyện” hoặc “Thành phố cấp khu”, ngang hàng với “Tam Sa” sẽ là mục tiêu phải đạt được mà chẳng phải nổ một viên đạn của bọn “Trời Con phương Bắc” này.
Mình tranh thủ bổ xung: Mấy tuần nay, mọi sự phát triển xấu đi của Biển Đông đã bị lọt xuống hàng cuối... 23.000 cái “tầu cá” dỏm và tầu chiến với đầy đủ võ khí 3, 4.000 tấn đội lốt “ngư chính” của chúng cứ tiếp tục vùng vẫy khắp vùng biển Trường Sa, Hoàng Sa... đã làm gì? Chúng cứ thả neo ở Trường Sa chờ lệnh... đầu hàng cũng đủ chật ních các bến cảng nhà mình chứ chẳng chơi!
Và tớ đưa ra những điều mà khi lên mạng mình cứ lướt qua vì bị cuốn vào cái đề tài trùm maphia thâu tóm quyền lực và những tin giật gân nhưng đôi khi cũng trúng phóc như tin bắt nốt cả Tổng Giám Đốc ACB Lý Xuân Hải (cái tên rất... Tầu) hết cải chính rồi lại công nhận, đưa lên gỡ xuống rồi lại đưa lên! Hoặc một loạt những cái tên mà đúng lúc xảy chuyện lại đang đi “du lịch, thăm con, hoặc công cán, tư cán nước ngoài” được phóng lên mạng là... đã chạy trốn hoặc đã đi “lánh nạn” sợ bị... thủ tiêu! Cứ như chuyện trinh thám best-seller của Ian Fleming vậy!...
Anh bạn trẻ hỏi tớ: Thế bác thấy hai tuần qua có chuyện gì quan trọng hơn việc “đánh bè lũ bầu Kiên” nào?
Tớ: Trước tiên phải hiểu thế nào là quan trọng hơn. Tớ cũng mới nhận ra như sau thôi:
1- Ai đánh đấm ai?
2- Cuộc đánh đấm đó có lợi cho ai?
3- Ai sẽ thắng? ai sẽ thua? Và cuộc “trâu bò điên húc nhau này” bên thắng, bên thua sẽ mang lại lợi lộc, tai họa gì cho nhân dân? hay lại bị tai họa... văng cả cứt đái lên người thối um lên ấy chứ!?
Ông bạn già: Ừ nhỉ! Chẳng đứa nào đứng về phía dân nghèo, dân oan, dân mất nhà, mất ruộng, và dân lao động với bữa ăn không bằng tiền nuôi chó của tụi nó!
Tớ: Đây! Chỉ xin đưa ra một số vấn đề quan trọng nhất mà chính tớ đã “bỏ qua” khi đọc tới trong 2 tuần qua mà bỗng dưng tỉnh người ra: Bỏ mẹ thật! Chẳng có lề trái, lề phải gì đề cập đến các vấn đề khá nghiêm trọng gấp mấy chuyện kinh doanh trái phép của bầu Kiên cả! Này nhé!
- Ngày 28/8/2012 Đài Loan sẽ tập trận bắn đạn thật ở đảo Ba Bình (Trường Sa) mà sân bay 1150 mét sẽ được kéo dài thêm 500 mét đủ sức cho đủ loại máy bay chiến đấu hạ cánh, nghĩa là biến Ba Bình thành một “tầu sân bay không thể đánh chìm” (Trường Sa) mà không có ý kiến phản đối của cả Bắc Kinh lẫn Hà-Nội.
- Cần cẩn thận trước chủ trương nguy hiểm của Bắc Kinh và mấy kẻ “cò mồi” (nội cũng như ngoại) “Xếp lại bất đồng, cùng hợp tác Khai Thác Biển Đông”, kẻo mắc mưu Bắc Kinh!
- Ý nghĩa của câu “Vâng, tôi sẵn sàng bắt tay ông nhưng ông đừng dẫm lên chân tôi!” của ngoại trưởng Philippines, trước chủ trương “cùng hợp tác khai thác” này...
- Sau tầu sân bay, hạm đội tầu ngầm nay đến máy bay không người lái sẽ kiểm soát Biển Đông.
- Trong số những lô gọi thầu khai thác dầu mới, ngoài 19 lô họ gọi thầu từ năm ngoái, có thêm lô 65/12 cách Hoàng Sa có 31 hải lý và lô 65/24 thì chỉ cách vẻn vẹn có... 1 hải lý!... (Bloomberg)
- Theo Demmy Roy, “Trung Tâm nghiên cứu Đông Tây” - Hoa Kỳ thì: chính sách “ngoại giao tờ séc”, Trung Quốc đã thành công mua đứt ngay cả một số nước trước ảnh hưởng Mỹ như Tôngo, Samoa, Figi... và đang thành công ở Đông Nam Á... tuy chưa có VN nhưng đã có Căm-pu-chia và đặc biệt một tin mà mình đã đánh động là Lào: Bản tin ngày 17/8/2012 của hãng Mizzime của Myanmar mới được thoát khỏi kiểm duyệt đã đưa tin: Đập Xay-ya-bu-ri ở Lào với vốn đầu tư trên 2 tỷ đô-la của Trung Quốc vẫn tiếp tục! Ông giám đốc điều hành công ty nhận thầu, người Thái Lan tuyên bố: Ông chưa hề nhận được bất cứ một lời đề nghị hoãn tiến hành chính thức nào của nhà cầm quyền Lào!? Có nghĩa là bao tiền của, công sức, thời gian bỏ ra để kỷ niệm linh đình hoành tráng nhất tình hữu nghị đặc biệt vừa qua đã trôi ra Biển Đông cả?
... Và nhiều những bài báo dọa nạt VN, kích động dân Trung Quốc căm thù Việt Nam qua quá trình xâm chiếm trái phép biển đảo đã từng được chính VN công nhận là của Trung Quốc từ lâu nhưng tất cả lề phải, lề trái đều... im lặng! Có nghĩa là... “đồng ý”?!?
Tất cả những sự kiện “tiến tới... mất nước” này đều bị cái chuyện bầu Kiên và phe này phái nọ “đánh nhau”... vô tình (hay cố ý?) gạt vào quên lãng hết!
Những bài phản bác, vạch trần mưu đồ xâm lược bằng chiến thuật “Bất chiến tự nhiên thành” chỉ xuất hiện lẻ tẻ, thậm chí lại là của những nhà chính trị, học giả nước ngoài và đăng trên các báo nước ngoài. Còn ở trong nước?
Bằng cái thước đo một vấn đề chính trị có quan trọng hay không là đọc lướt qua các tít lớn trên các trang “Quốc Tế” của mấy tờ “Le Monde”, “Le Figaro”, “Der Spiegel” (bản tiếng Anh) ”Wall Street Journal”, ”New York Times”... tớ thấy được các vấn đề trên chứ ngoài BBC và VOA tiếng Việt, chẳng ai nhắc tới tay Kiên tay Hải cả. Và mình bỗng thấy:
Cả một tuần qua, mình đã sa đà vào tìm hiểu một cái vấn đề chẳng dính gì đến quyền lợi của dân mình mà bỏ quên mất những cái nó đang đàng hoàng, lừng lững tiến vào giữa đất nước mình, mà hình tượng hơn cả là mấy nhà sư Tầu đang chậm rãi lang thang giữa Đà Nẵng trong vai “Khất Thực vô tư” như là đang hành đạo trên đất của họ vậy!
Cũng thời gian này, “Thư kính gửi Lãnh đạo t/p HCM yêu cầu tổ chức biểu tình chống Trung Quốc xâm lược” để được tham gia "đàng hoàng" hơn của 42 “nhà” có tên tuổi ở thành phố, và “kiến nghị" của 71 Vị nhân sỹ trí thức ở trong cũng như ngoài nước về tình hình đất nước cần phải làm gì trước họa xâm lăng cũng... ô-tô-ma-tích tắt... phụt!
Ai sao không biết, chứ mình thì tự lên án mình là lão già...“Hăng máu vịt nên cả hai tuần nín thin thít trước họa xâm lăng”!
---------------
NGHĨ GÌ VỀ BÀI VĂN TỰ SỰ CỦA ÔNG CHỦ TỊCH.
Thú thật là không có “ông bạn già cực kỳ tiến bộ” của mình chất vấn, băn khoăn, thì mình đã chẳng phải mất thời giờ đi tìm lại bài “mấy lới tâm tình” của ông Chủ tịch nước kiêm Ủy viên Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Việt Nam Trương Tấn Sang làm gì! Lý do: mình rất có thành kiến với các bài ký tên các ông “to”, mà... “càng to thì... càng chán” vì các ông thường bận nên hay giao cho thư ký thực hiện ý đồ bằng những bài viết rào trước đón sau, rất dài nhưng, bới mãi chẳng thấy có ý gì mới mà luôn kéo cả toàn dân có nghĩa là cả mình vào để tự xưng là “chúng ta” cần phải thế này, phải thế nọ... trong các bài giảng về đường lối chính sách muôn năm đúng của các ông ấy! Nhớ mãi là bài ông Trường Chinh phê phán Tư tưởng sai lầm của ông Kim Ngọc tác giả của “Khoán 10” trên cả 2 trang ruột của 2 sô “Nhân Dân”, dẫn mình đến việc “thề không bao giờ đọc các bài báo dài của các nhà chính trị viết báo” nữa!
Mình cũng hơi ngạc nhiên vì sao lần này lại có thêm cả những nhà văn, nhà thơ có tên tuổi tham gia vào phê bình, góp ý thậm chí phê phán từ nội dung đến văn phong sáo rỗng, ỡm ờ, không rõ ràng dứt khoát cũng như chất vấn ông Sang “kẻ nào cõng rắn”? ”rắn là thằng nào”?
Người dân chúng tôi có hân hạnh được đứng trong hàng ngũ “những người có tư tưởng xa lạ, chỉ luôn rình rập mọi sơ hở để chống đối, để thọc gậy bánh xe thậm chí để “cõng rắn cắn gà nhà” không?” Chắc chắn là không rồi! “Ông đã thương thì thương cho trót, nói ra là thằng nào để nhân dân bắt nó ra đền tội. Bằng không, nếu ông không đi tới cùng thì sẽ bị nhận những cú phản công không thương xót của bọn người có tư tưởng xa lạ đó đâu!”
Đọc qua những bài góp ý, thậm chí có ý chê bai về nội dung còn mập mờ, văn phong có vẻ còn sót nhiều “lỗi của anh thư ký” chứ không phải của một cử nhân luật (ví dụ: Người dân từng đem cả nhà mình ra lót đường cho xe ra trận???) nhưng chung chung thì cũng để khen ông là chính, nhất là: lần đầu tiên ông dám đề cập đến những vấn đề sai lầm của Đảng trước bàn dân thiên hạ bằng giấy trắng mực đen.
Tớ bỗng chợt nghĩ đến cái thời Gốc-Ba-Chốp. Ông này viết gì nói gì cũng luôn vì... chủ nghĩa xã hội vì “để có nhiều chủ nghĩa xã hội hơn”!
Cho đến ngày ông tuyên bố: “Cả đời tôi đi theo chủ nghĩa cộng sản toàn là nói dối và nói dối”... Và gần đây nhất: “Giá mà tôi từ bỏ cái chủ nghĩa cộng sản sớm hơn nữa thì.....”. Liệu ông Sang có theo chiến thuật của Góc ba chóp? Và mình lại phải cắn răng đọc lại, trên tay sẵn cây bút đỏ để gạch đít những cái mà mình... không tin là ông Sang hay bất cứ ông nào hiện nay trong “thập tứ trụ triều đình” có cái tâm và cái tầm của Góc Ba Chop, Eltsine cả...
Cái “niềm tin cỏn con” mà mình đã đánh mất sạch ở một cái tên nào đó có gan đứng ra làm Góoc Ba Chóp Việt không bao giờ có thể nhen nhúm lại như mấy ông tờ sờ, nhà “báo về hưu” đã tưởng “mất lòng tin là mất hết” vậy mà hôm nay nhờ bài báo của ông chủ tịch nước bỗng dưng niềm tin lại nổi lên ầm ầm trên... ít nhất là.. báo, hoặc... màn ảnh nhỏ!... Cực kỳ là nhạy bén với.... cơ hội!
Trở lại với bài văn tự sự của ông Sang, mình đọc lại lần thứ ba và nhận thấy:
Ở CÁI NƯỚC VIỆT NAM NÀY, NĂM 2012 NÀY, CHƯA THỂ TRÔNG MONG GÌ VÀO BẤT CỨ MỘT ÔNG NÀO ĐÃ CÓ QUYỀN NGỒI VÀO CÁC NGAI VÀNG TẬP THỂ MÀ DÁM NÓI VÀ LÀM CÁI GÌ CÓ LỢI CHO ĐẠI ĐA SỐ NHÂN DÂN....
Lý do:
1- Ông nào cũng mang ơn nặng tình sâu với “tiền nhân gần và tiền nhân xa” của các ông quá nhiều rồi!
2- Ông nào cũng thấy sau hàng ngàn năm lịch sử đất nước chưa bao giờ đẹp như hôm nay (Ông Sang nhắc lại 2 lần ý này).
3- Ông nào cũng ca đem hai cuộc kháng chiến chống Pháp chống Mỹ do Đảng các ông ấy lãnh đạo tài tình ra, đặc biệt là đem ông Hồ ra để lớp trẻ... “thuộc bài”. “Nước ta hạnh phúc thứ nhì thế giới”! là nhờ có họ chứ đâu tiền nhân nào xa xăm như bà Trưng, bà Triệu, Ngô Quyền, Quang Trung!
4- Ông nào cũng đổ mọi tiêu cực trong đời sống xã hội ngày nay do “mặt trái của kinh tế thị trường” rồi khư khư giữ lấy cái đuôi XHCN để chết hóc!
5- Cuối cùng là nói gì thì nói ông nào cũng tuyệt đối tin tưởng vào Đảng các ông ấy sẽ vượt qua khó khăn và phen này chắc chắn sẽ đưa Nhân Dân Ta lên chủ nghĩa xã hội cực kỳ tươi đẹp!
Còn tớ thì nghĩ bụng:
Trong thời gian sắp tới, nếu sau cái màn “phê và tự phê” được tung hô ầm ỹ khắp nơi nay:
- Không có dăm ba thằng đầu thật to... “dựa cột” hoặc nằm chờ tiêm thuốc bổ “muôn năm không tỉnh dậy”.
- Không có dăm bảy cái án tù chung thân,
- Không có vài ba trăm thằng mất chức hay “thôi giữ chức”.
Thì... có 10, hay 100 bài báo tự sự hay tự... gì đi nữa của các ông to nhất, hay to nhì nước này tung hê ra tớ cũng cóc tin, cóc đọc làm gì cho sớm hỏng mắt, đau tim,...
Có quá bi quan không các bạn?