Dân Làm Báo - Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, Phan Thanh Hải được nhắc đến như là những blogger. Các anh chị cũng được xem là thành viên của Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do. Những tháng ngày tù đày cũng biến các anh chị thành tù nhân chính trị. Nhưng đứng lên trên tất cả mọi tên gọi, Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, Phan Thanh Hải đều mang một tên gọi chung: Người Yêu Nước Việt Nam. Xét xử họ, một lần nữa, đảng CSVN đã đem lòng yêu nước ra để mà xử tội.
Lòng yêu nước của Nguyễn Văn Hải được thể hiện từ những buổi ban đầu khi những bước chân Sài Gòn lần đầu tiên xuống đường vung cao tay đả đảo Trung Quốc xâm lược vào ngày 16 tháng 12 năm 2007. Nỗi uất hận biển đảo bị giày xéo đã được anh hiên ngang thể hiện bởi những dòng chữ trên ngực, trên đầu và trong trái tim nóng bỏng yêu nước thương nòi của anh: Việt Nam muôn năm – Bọn Trung Quốc xâm lược hãy cút khỏi Hoàng Sa và Trường Sa, Hoàng Sa & Trường Sa là của Việt Nam. Trước những đàn áp lòng yêu nước khốc liệt, Nguyễn Văn Hải, người cựu chiến binh không biết rượu bia, không khói thuốc trở thành blogger mang tên Điếu Cày và tiên phong cho phong trào Dân báo Việt Nam.
Lòng yêu nước của Tạ Phong Tần trang trải cùng khắp trên trang blog mang tên Công Lý & Sự Thật của chị. Ở đó người ta tìm thấy tấm lòng của chị đối với những mãnh đời lênh đênh chiếc lá dân nghèo, phẫn nộ của trước những quan chức loại Sầm Đức Xương. Chị vừa viết về sự vắng bóng của công lý trong vũng lầy tham nhũng, những đòn khủng bố của công an, vừa gửi gắm những lời cầu nguyện tín thác của một người từng là một sỹ quan an ninh vào Thiên Chúa. Khi biển Đông dậy sóng chị cũng là những người tiên phong cùng với các thành viên của Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do xuống đường tuyên bố với thế giới về sự có mặt của những công dân Việt Nam Yêu Nước.
Lòng yêu nước của Phan Thanh Hải thể hiện từ góc nhìn của một Luật gia về những bất công của luật pháp áp đặt lên đất nước và đồng bào của anh. Đối với bạn bè đang đi trên con đường đầy chông gai và bẫy mìn pháp lệnh, anh là người bạn cố vấn gần gũi nhất. Vài ngày trước khi bị bắt, trên trang blog Anhbasg, anh đã lên lời kêu gọi chọn một ngày kỷ niệm và cổ xúy tinh thần blogger Việt Nam. Khi Trung Quốc mở rộng âm mưu bá quyền lên đất nước thân yêu, anh cởi chiếc áo luật gia, bỏ nón blogger, anh miệng nói chân đi trên các nẻo đường phố Sài Gòn để là người Yêu Nước.
Nhìn lại toàn bộ những suy tư, hành động của Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, Phan Thanh Hải chúng ta có thể nhìn thấy thấp thoáng phản chiếu nhân ảnh của nhiều người. Ở đó có Phạm Thanh Nghiên, Bùi Thị Minh Hằng, Trịnh Kim Tiến, Nguyễn Hồ Nhật Thành, Đặng Bích Phượng, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn Hoàng Vi, Vũ Sỹ Hoàng, Nguyễn Tiến Nam, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Chí Đức, Huỳnh Thục Vy, Huỳnh Công Thuận, Nguyễn Quang A, Lê Hiền Đức, Nguyên Ngọc, Nguyễn Xuân Diện, Lê Dũng, Trần Thị Nga, Tạ Trí Hải, Bùi Thanh Hiếu, Lê Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Dương Thị Xuân, Nguyễn Lân Thắng, Lã Việt Dũng, Nguyễn Anh Dũng Aduku, Đoan Trang, Nguyễn Văn Phương... Tất cả có thể mang theo mình quá khứ khác nhau, suy nghĩ không cùng, hành xử khác biệt, cá tính bất đồng... nhưng đều cùng mang một vóc dáng mang tên Yêu Nước. Và hơn tất cả, người ta thấy trong đó hình ảnh Yêu Nước của những con người vô danh. Những con người tên tuổi không được biết đến nhưng luôn tự hào và sẵn sàng mang trên ngực tấm bảng tên: Người Việt Nam Yêu Nước. Đó là chúng ta.
Tính đến ngày 22 tháng 9 năm 2012:
Anh Nguyễn Văn Hải bị giam cầm "thêm" 2 năm không xét xử.
Anh Phan Thanh Hải bị giam cầm gần đúng 2 năm không xét xử.
Chị Tạ Phong Tần hơn 1 năm không xét xử.
Tổng cộng 5 năm tù phủ lên đầu những người Yêu Nước mà không cần một phán xét nào của tòa án.
5 năm tù đó cũng là 5 năm tù không xét xử dành cho tất cả những người Yêu Nước Việt Nam. Nó mang ý nghĩa của một sợi dây thòng lọng treo lơ lửng lên đầu tất cả mọi vọng động yêu nước của bất kỳ ai.
Trong phiên tòa xử ngày 24-25 tháng 9, 2012, đứng trước vành móng ngựa của nền pháp lý cộng sản, không phải chỉ là hình hài thân xác của 3 con người, mà còn là quan điểm, thái độ, ý chí đặc trưng cho lòng yêu nước của người Việt Nam.
Phiên tòa 24-25 cũng sẽ là một vở tuồng dàn dựng cho một bản án bỏ túi, đã được quyết định từ trước bởi những thế lực chính trị. Bản án bỏ túi này không khác gì sợi dây thòng lọng bỏ túi sẵn sàng treo lên tròng vào cổ những người Yêu Nước.
Chúng ta, trong phạm vi và hoàn cảnh của mỗi người đã nỗ lực hết sức mình cho những vận động tự do cho những công dân yêu nước. Thế giới từ tổng thống Hoa Kỳ cho đến các cơ quan nhân quyền cũng đã lên tiếng và lên án. Tất cả đều có thể không thay đổi con số những tờ lịch mà Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Anhbasg phải đếm trong tù. Nhưng những nỗ lực tranh đấu, vận động, lên tiếng là những việc làm đầy ý nghĩa, cần thiết, không thể không có.
Vì chúng ta không thể để lòng yêu nước của chúng ta bị bỏ rơi.
Vì chúng ta không chấp nhận để lòng yêu nước của chúng ta phải cô đơn tiếp tục tranh đấu ở trong tù.
Vì chúng ta không im lặng đồng lõa với tội ác.
Vì chúng ta sẽ lại là những người đang xếp hàng trước cổng tù khi còn thở hơi thở Yêu Nước.
Những gì chúng ta làm ngày hôm nay cũng chính là những gì bạn bè, đồng bào làm cho chúng ta ngày sau, khi sợi dây thòng lọng được treo lên, xiết cổ lòng Yêu Nước của chính mình.
Vì thế, đương nhiên, chúng ta bằng cách này hay cách khác luôn đồng hành với Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần và Phan Thanh Hải.
Sẽ không có Tự Do nếu mỗi công dân Việt Nam không được quyền yêu nước.
Sẽ không có Dân Chủ nếu không còn một Đất Nước để làm chủ.
Sẽ không còn Yêu Nước khi không còn một Đất Nước để yêu.
Chúng ta - Những người mang tên Yêu Nước