Thằng dân (Danlambao) - Từ ngày cướp được chính quyền, khai sinh ra nước CHXHCNVN, “đảng ta” trở thành “đỉnh cao của trí tuệ nhân loại”, do đó “đảng ta” đếch làm sai chuyện gì? Người làm sai chỉ có người dân (nhân dân) mà thôi. Sau kỳ “phê và tự phê” và gần đây là Hội nghị Trung ương 6 kết thúc ngày 15/10/2012, “đảng ta” đã tìm ra được đồng chí “X” và quyết định không xử lý vi phạm”. Người dân đừng có thắc mắc đồng chí “X” là ai? Đồng chí ấy... ấy như thế nào?... Bởi vì: đồng chí “X” ấy là “đảng ta” và “đảng ta” không sai. Nếu có sai thì không lầm. Nếu có lầm thì lãnh tụ của đảng ta rơi lệ mù xoa ngày xưa hay nghẹn ngào bây giờ. Và sau đó, đảng ta tiếp tục lãnh đạo trong vinh quang.
Chiến công của “đảng ta”
Lịch sử đã chứng minh “đảng ta” chưa bao giờ làm sai điều gì? “Đảng ta” toàn lập những chiến công lẫy lừng thôi à! Bà con nhân dân làm chứng cho “đảng ta” nhé:
Về kinh tế:
Dưới sự lãnh đạo của “đảng ta”, nền kinh tế Việt Nam đã cực kỳ phát triển so với thời “phong kiến” trước đây! Mới đây thôi, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình đã vinh dự bước lên đài vinh quang với danh hiệu “các thống đốc ngân hàng nhà nước kém nhất” do tạp chí Global Finance bầu chọn. Với hiện trạng hiện nay, “đảng ta” sẽ sớm đưa nền kinh tế Việt Nam sánh vai với các quốc gia nghèo tại Phi Châu, thành công dưới sự lãnh đạo của “đảng ta” là nguy cơ sụp đổ của nền kinh tế VN [1]
Về chính trị:
Sau khi thâu tóm và tiêu diệt hết “các đảng phải đối lập”, “đảng ta” trở thành thằng “độc tài lãnh đạo” tại Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của “đảng ta”, các thế lực thù địch đã được đẩy lùi, với những chiến công lẫy lừng, “đảng ta” đã tóm gọn những đối tượng như: Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức, Ts Luật Cù Huy Hà Vũ, Phạm Thanh Nghiên, LM. Nguyễn Văn Lý, Blogger Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Anh Ba Sài Gòn, gần đây là vụ 4 sinh viên Công giáo tại Nghệ An, và vụ Hồ Hữu Hòa và đồng bọn sắp được đưa ra xét xử, và rất nhiều đối tượng nguy hiểm khác.
Về chính sách đối ngoại:
“Đảng ta” đã xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với người anh em “Trung Quốc”, mối quan hệ mà chủ tịt Hồ Chí Minh và chủ tịt Hồ Cẩm Đào đã dày công xây dựng. Để lấy lòng người anh em Trung Quốc, “đảng ta” sẵn sàng làm bất cứ việc gì để trở thành “bầy tôi” trung thành của anh em. Thí dụ như cờ “vẽ thêm 1 sao vào lá cờ Trung Quốc” khi Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thăm “đảng ta” tại Hà Nội. Chưa hết, để trở thành “con đĩ chính trị” thực sự, “đảng ta” lại chơi với Hoa Kỳ, hòng ăn mày những gì cần thiết để duy trì chiếc ghế cho “đảng ta”.
Về công cuộc chống tham nhũng:
“Đảng ta” đã truy tìm được những vụ tham nhũng nổi tiếng chưa từng có ở thời “phong kiến Việt Nam”. Điển hình là vụ PMU 18 do Bùi Tiến Dũng cầm đầu và vụ Vinashin do “thằng” đồng chí “X” có tội mà không xử cầm đầu. Chuyện tham nhũng ở VN xảy ra thường xuyên và rất tinh vi, đến nỗi bác Tư Sang đã phải đấm ngực thốt lên rằng: “Một con sâu đã nguy hiểm huống gì một bầy sâu”. Tưởng rằng đến kỳ Hội nghị Trung ương 6 sẽ bắt được vài con sâu, nào ngờ bầy sâu vẫn còn đó, bác Tư Sang đành ngậm ngùi nhìn bầy sâu “X” phá hoại đất nước.
Về Thông Tin, Giáo Dục và Y tế:
- Về Thông tin: Việt Nam được xếp vào những quốc gia có số người sử dụng internet cao nhất thế giới với số người sử dụng Internet tại Việt Nam đạt 32,1 triệu người – tính đến tháng 3/2012 [2]. “Đảng ta” vừa đẻ vừa nuôi hơn 700 tờ báo các loại, với mục đích phục vụ mỗi mình “đảng ta” mà thôi (và phục vụ siêu sao lẫn chân dài để kiếm khách). “Đảng ta” chẳng ngại ngùng khi bỏ tù những nhà báo chống tham những như: nhà báo Nguyễn Văn Hải, nhà báo Nguyễn Việt Chiến trong vụ PMU 18; mới đây là nhà báo Hoàng Khương,... và nhiều nhà báo khác nữa. Với bản “Dự thảo Nghị định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và nội dung thông tin trên mạng” [3], “đảng ta” lại tiếp tục bước lên đài vinh quang với danh hiệu “Kẻ thù của Internet” [4] do Tổ chức Phóng viên không biên giới - RFS trao tặng. Để có nhiều chiến công lừng lẫy, “đảng ta” đã nuôi dưỡng cả một hệ thống CAM (Công an mạng) nhằm đối phó với những trang tin lề Dân - những trang web, blog, forum,… được “đảng ta” gán ghép cho cái tội danh “chống phá thằng đảng” vì dám nói lên sự thật. Ngày 12/09/2012, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng đã trực tiếp ra lệnh xử lý một số trang truyền thông lề trái như Dân Làm Báo, Quan Làm Báo, Biển Đông,…”[5] thông qua công văn số 7169/VPCP-NC.
- Về Giáo dục: “Đảng ta” xây dựng hệ thống giáo dục theo định hướng “Xã Hội Chủ Nghĩa” nhằm mục đích phục vụ “đảng ta”. Thế giới đã bỏ chủ thuyết Mác-Lê và sọt rác, còn “đảng ta” vẫn khư khư ôm lấy, tiếp tục đưa chủ thuyết này vào hệ thống giáo dục của Việt Nam. “Đảng ta” đã triệt tiêu những tư tưởng và đường lối giáo dục mới. “Đảng ta” đã đánh phá Đại Học Phan Châu Trinh (Đà Nẵng), thâu tóm Đại Học Hoa Sen (Sài Gòn), và đang tiến tới “xóa bỏ” Trường Đại Học Tân Tạo (Long An). Với nền giáo dục lỗi hệ thống và giết chết nhân phẩm của con người hiện nay, “đảng ta” đã thành công trong vai trò “đào tạo nên những mầm non trung thành tuyệt đối với chính đảng.” Dưới mái trường “xã hội chủ nghĩa” đó là hàng loạt những tiêu cực, những gian lận thi cử, mua điểm và đa số sinh viên Việt Nam đều có khái niệm rất ư quen thuộc là: “đi thầy”.
- Về Y Tế: Với cơ sở vật chất nghèo nàn, trình độ chuyên môn của đội ngũ y, bác sĩ kém, “y đức” xuống dốc phản ảnh qua câu “lương y như tiền cục”, hay “lương tâm không bằng lương tháng”, dẫn tới sự trì trệ, chực làm tiền của đội ngũ y, bác sĩ. Lại thêm một chiến công lẫy lừng của “đảng ta” trong việc xây dựng hệ thống y tế nhằm phục vụ cho đội ngũ y, bác sĩ thay vì phục vụ người dân. Và cái gọi là “văn hóa phong bì” của ngành y tế là những điều mà “chỉ có ở Việt Nam” do có “đảng ta” lèo lái.
- Về hệ thống luật pháp: “Đảng ta” vẽ ra chiếc áo hiến pháp 1992 rất đẹp đẽ, để khoe với thế giới rằng “dân chúng tôi có tự do, có tất cả những thứ mà một quốc gia văn minh có”. Bên cạnh đó, “đảng ta” không ngừng vẽ lên một tá nghị định, dự thảo luật, luật nhằm mục đích quản lý và cai trị người dân. Pháp luật chỉ dành để cai trị người dân mà thôi, còn “đảng ta” éo cần phải tuân giữ. Phải kể đến những điều luật “vi hiến” như điều 88, 79,... trong bộ luật hình sự mà “đảng ta” đã dày công kẻ vẽ. Ở cái thiên đường Xã Hội Chủ Nghĩa này, quyền con người chỉ dành cho “đảng ta” thôi, còn “người dân” thì trắng tay. Không sai khi nói: “Việt Nam cả một rừng luật nhưng chỉ xài mỗi luật rừng”.
- Về không gian dân sự: “đảng ta” không những nắm quyền “sinh, sát”(độc tài) trong tay mà còn chiếm luôn cả không gian dân sự của người dân. “Đảng ta” khôn khéo lập ra “Mặt trận Tổ quốc” nhằm thâu tóm hết tất cả không gian dân sự của người dân [6]. Và từ đó, “đảng ta” chuyển mình từ “độc tài” sang “độc tài toàn trị”.
- Về chủ quyền lãnh thổ: Dưới sự lãnh đạo tài tình của “đảng ta”, năm 1958, đồng chí Phạm Văn Đồng đã ký “công hàm 1958” với người anh em Trung Quốc, công khai dâng quần đảo Hoàng Sa (phần đất Việt Nam Cộng Hòa – một quốc gia ở phía Nam Việt Nam thời bấy giờ). Dâng biển đảo xong, “đảng ta” tiếp tục dâng một giải đất đai núi rừng biên giới, ải Nam Quan, thác Bản Giốc cho người anh em, đồng thời tặng luôn Tây Nguyên là một khu vực có tầm chiến lược quân sự tại Việt Nam, được ví như “nóc nhà của Đông Nam Á”. Và từ đó “đảng ta” đang từ từ biến Việt Nam thành một tỉnh của người “anh em” Trung Quốc.
Còn rất nhiều chiến công hiển hách của “đảng ta” cần người dân khám phá ghi nhận. Do đó: “người dân cần làm chứng cho những chiến công của “đảng ta”, kẻo thiên hạ lại chửi “đảng ta” là lãnh đạo yếu kém, nhu nhược, tàn ác... và nói rằng: Dưới sự lãnh đạo tài tình của “đảng ta”, đất nước Việt Nam trở nên tàn tạ, tàn tạ vì sự tham lam, độc đoán của tập đoàn độc tài toàn trị mang tên “ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM”.
Nỗi khổ của người dân
Bao nhiêu miếng ăn ngon, béo bở “đảng ta” ăn mất rồi, còn lại “chút dư thừa” “đảng ta” để cho người dân. Các ông làm sai nhưng các ông không chịu nhận, và các ông luôn đỗ thừa cho “người dân” chúng tôi:
- Các ông tham nhũng, muốn có dự án để chia chác tiền bạc từ dự án, nên các ông vẽ ra cái dự án “đường sắt cao tốc” với thời gian thi công là 10, 15 năm, trong khi một khóa của các ông chỉ có 5 năm. Hết khóa 5 năm của các ông, số tiền các ông bỏ túi không ít, và rồi dự án bị bỏ dở vì người mới lên nhận chức sẽ vẽ ra dự án khác để “bỏ tiền vào túi nhiều hơn” dại gì mà tiếp dự án dang dở của các ông khóa trước. Và đó cũng là nguyên nhân khiến “các dự án dậm chân tại chỗ” sau mỗi kỳ bầu cử. Lúc đó các ông lại đổ tội cho “người dân” chúng tôi là dân trí thấp? [7]
- Vụ đập thủy điện Sông Tranh, các ông rút ruột công trình, và rồi động đất xảy ra, các ông lại đổ lên đầu người dân chúng tôi là: “Người dân quá kém hiểu biết, chỉ mới nghe động là đã dắt trâu bò, gói ghém đồ đạc bỏ chạy”. Bà Tiến sĩ đỉnh cao của đảng là Ngô Thị Lư còn yêu cầu chính quyền nên giáo dục lại dân [8]. Các ông bà lấy tư cách gì mà giáo dục “người dân” chúng tôi trong khi bác Tư Sang đã phải công nhận là “có cả một bầy sâu đang phá hoại đất nước”. Bầy sâu đó là các ông đó, “người dân” chúng tôi lấy quyền hành gì mà “làm sâu”.
- Do tham nhũng nên hệ thống “ngân hàng” bị đổ vỡ, các ông lại đổ tội cho “người dân” chúng tôi, điển hình là ông Thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình nói như mắng vào mặt 90 triệu dân: “Do dân trí, tập quán ở VN chưa cao như ở một số nước. Rất nhiều người dân hiện nay đi gửi tiền nhưng cũng không để ý đó là NH tốt hay xấu...”[9]
- Các ông không muốn ra luật biểu tình, vì các ông sợ người dân chúng tôi đòi những quyền cơ bản của một con người cần có. Các ông không chịu ban hành luật “biểu tình” theo điều 69 hiến pháp 1992, thì các ông lại đổ lỗi cho “người dân” chúng tôi: “chưa cần luật biểu tình, vì dân trí thấp” như lời của ông Đại biểu Quốc hội Hoàng Hữu Phước. [10]
- Những dự án “rùa bò” của ngành đường sắt, tình trạng rút ruột công trình và sự yếu kém trong quản lý của ngành giao thông vận tải đã gây nên biết bao nhiêu vụ tai nạn giao thông. Các ông lại đổ tội cho “người dân” chúng tôi là: “Tai nạn xảy ra là điều không ai mong muốn, song đừng đề cập đến trách nhiệm thuộc về ai, ngành nào, mà trách nhiệm thuộc về toàn dân” như ông Nguyễn Đạt Tường, TGĐ Tổng công ty đường sắt VN đã lên giọng dạy bảo nhân dân. [11]
- ... Và quả thực còn vô số những phát biểu khác mà những người đang làm việc cho “đảng ta” phát ngôn ra làm điêu đứng hơn 90 triệu dân Việt.
Sao chuyện gì sai, các ông cứ đổ lên đầu người dân chúng tôi vậy? Vậy chúng tôi xin hỏi các ông: “dân trí bao gồm những gì và có các phương pháp nào để đo đạc trình độ dân trí của một khu vực địa lý?” Các ông lấy chuẩn mực nào để đo trình độ dân trí của chúng tôi?
Hậu quả của những chiến công hiển hách của “các ông” đã khiến “người dân” chúng tôi phải điêu đứng. Đâu đâu cũng có bất công, dân oan khiếu kiện. Các ông bỏ tù biết bao nhiêu người dân vô tội, chỉ vì họ đã anh dũng lên án sự sai trái của các ông. Chính các ông đã đẩy người dân chúng tôi vào cảnh “Tự do thì thiếu – bất công thì thừa”.
Từ đáy lòng, chúng tôi phải thốt lên rằng: “chúng tôi éo thèm làm người dân nữa!” Chúng tôi xin từ chức “dân”, các ông “đảng” cũng nên từ chức đi. Các ông phá hoại cái đất nước tàn tạ này đến bao giờ nữa!? Hãy để người dân chúng tôi xây dựng một đất nước dân chủ, văn minh. Dĩ nhiên, chẳng bao giờ các ông “để”. Chúng tôi sẽ vùng lên giành lấy lại cái quyền làm chủ đất nước thực sự thuộc về chúng tôi.
___________________________________________
Chú thích: