Huỳnh Tâm (Danlambao) - Quân đội Trung Quốc tung hoành theo ý đồ của Đặng Tiểu Bình "dạy cho Việt Nam một bài học" quân đội Trung Quốc như kẻ nằm mơ trong chiến thắng cứ thế tha hồ làm mưa làm gió, hãm hiếp phụ nữ từ già đến trẻ không tha thứ một ai! Nam giới tương vong la liệt từ biên giới đến thị xã, có nhiều thường dân bị thương chờ ngày chết, tàn nhẫn nhất là những bé gái và trai từ sơ sinh cho đến 15 tuổi v.v... đem ra làm tấm bia thi nhau bắn, trúng được thưởng một điếu thuốc lá Chunghwa. Sau đó, vài ngày chúng tôi không còn thấy người Việt nơi chúng tôi đóng quân, làm tôi rất phân vân, không biết họ sống chết thế nào?...
*
Những phần đã đăng:
Biên giới tiếp tục tanh thuốc súng
Chân trời biên giới, gặp lại bạn hay thù
Binh đoàn mồ ma biên giới
Sau buổi cơm tối, chuẩn bị đến tuần trà, tôi liền chuẩn bị máy thu âm, còn Nhất Biến tiếp tục phỏng vấn tên Đại tá Hoa Chí Cường:
- Anh, Cương có thể trình bày tiếp mọi sự kiện trong câu hỏi được không?
- Vâng, từ lúc tôi trình diện tên Đại tướng Dương Đắc Chí, sau đó được y ủy nhiệm quyền tham mưu phó Sư đoàn bộ binh 40 với quân số 12.820, chỉ huy trưởng vẫn tên Thiếu tướng Tô Tường Khuê. Nhiệm vụ tham mưu phó Sư đoàn trước nhất kiểm điểm lại tình hình các bộ phận của Sư đoàn, như đơn vị đặc công, thông tin, trinh sát, liên lạc, các lực lượng nhẹ của trung đoàn pháo binh gồm tiểu đoàn lựu pháo, cối v.v...
Lúc ấy toàn bộ vũ khí nặng của Sư đoàn 40 còn án ngữ các nơi hiểm yếu tại biên giới vòng 1, gồm 1 tiểu đoàn xe tăng, 1 tiểu đoàn cao xạ phòng không, pháo chống tăng, công binh, vận tải, hậu cần.
Và một chuyện đáng trách nhất của Sư đoàn 40 với tổn thất 510 binh sĩ tử trận, chôn chung một mộ tập thể, có ghi tọa độ, một tuần sau, tôi ra lệnh chuyển tất cả đồng đội bị tử trận đưa về bên kia biên giới Trung Quốc. Có một chuyện lạ đến không ngờ được, khi quật mộ không thấy một tử thi nào của đồng đội, tôi rà lại tọa độ không sai, mọi người ngỡ ngàng, báo cáo lên Bộ Tư lệnh liên quân khu Côn Minh, được trả lời mật:
- Từ lúc này những thương vong ngày đầu chiến tranh kể như mất tích (không khai báo).
Sức đề kháng của dân quân Việt Nam mãnh liệt. Nguồn Nhất Biến
Nếu chiếu theo trả lời mật, quân đội nhân dân Trung Quốc với con số tử trận đích thật bị mất tích:
Sư đoàn 40 mất tích thay vì tổn thất 3%. (510 binh sĩ tử trận)
Sư đoàn 31 mất tích 14% quân số. (2550 binh sĩ tử trận)
Sư đoàn 32 mất tích 11% quân số. (1887 binh sĩ tử trận)
Sư đoàn 33 mất tích 17% quân số. (2890 binh sĩ tử trận)
Sư đoàn 37 mất tích 18% quân số. (3060 binh sĩ tử trận)
Sư đoàn 38 mất tích 16% quân số. (2720 binh sĩ tử trận)
Sư đoàn 39 mất tích 14% quân số. (2550 binh sĩ tử trận)
Sư đoàn 41 mất tích 10% quân số. (1700 binh sĩ tử trận)
Sư đoàn 42 mất tích 15% quân số. (2550 binh sĩ tử trận)
Sư đoàn 58 mất tích 22% quân số. (3740 binh sĩ tử trận)
Quân đội nhân dân Trung Quốc mới đánh hiệp đầu của nhạc phẩm (phản công tự vệ), tức thì trên sân khấu chiến trường Việt Nam, do tên Đại tướng (杨得志) Dương chỉ huy (Hết Đắc Chí) đã tổn thất 24.157 binh sĩ, tương đương một Quân đoàn trên lý thuyết của quân đội nhân dân Trung Quốc, nói rõ hơn Đại tướng Hết Đắc Chí, hiện chỉ còn 3 Quân đoàn, còn Quân đoàn mật số (0) có 24.157 khai mất tích (tử trận). Trong khi ấy mặt trận phía Đông do Đại tướng (许世友) Hứa Thế Hữu chỉ huy, được biết thê thảm hơn từ hai hướng Cao Bằng và Lạng Sơn mất tích 1 Quân đoàn tương đương 23.782 quân số, và 1 Lữ đoàn 4.230 quân số.
Từ ngày 17/02/1979 đến ngày 19/02/1979 nhạc phẩm (phản công tự vệ) do Đặng Tiểu Bình lãnh đạo, dưới sự trình diễn của hai viên Đại tướng (许世友) Hứa Thế Hữu và Đại tướng (杨得志) Dương Đắc Chí, đã thu hút 52.169 chiến binh mất tích, nếu là tử trận có thể nói nơi đây sân khấu bi trường phản công tự vệ chứa 52.169 nấm mồ!
Trong khi ấy nhà máy Trung Quốc phóng loa truyền tin chiến tranh phản công tự vệ, từ năm 1979 đến năm 1987 Quân đội nhân dân chỉ tổn thất 60.000 thánh tử đạo (chết cho đảng CSTQ).
Quả nhiên chiến tranh bất nhân với con người thời nào cũng vậy, nhưng chiến tranh thời nay rất khác thường, mới ngày đầu, tại biên giới lãnh thổ Việt Nam, ta, địch, dân quân và thường dân cùng ôm nhau chết. Sau đó Trung Quốc công bố con số tử vong không thực thà, họ chỉ đưa ra con số chẵn không lẻ thấp nhất 60.000 binh sĩ tử trận để lừa đối dư luận, họ phủi tay con số 52.169 tử trận trước đó vào 17/02/1979 và 19/02/1979, họ chính thước vô thừa nhận. Thế là 52.169 tử vì đạo không có nửa nén hương lạnh cho người đem thân xác hy sinh vì đảng CSTQ!
Từ đó con số 52.169 ghi mãi trong tim tôi, đến nay vẫn còn sợ, sau một đêm ngủ, thấy 52.169 thi thể, chưa + tôi = 52.170 thế mới biết một buổi sáng mình vẫn còn sống. Xin lỗi tôi chưa tính đến quân sổ tử trận sau ngày 20/02/1979 cho đến hôm nay 1987. Hai bạn nên biết quân đội nhân dân Trung Quốc tử trận 3 lần hơn, còn nhà máy Trung Quốc chỉ công bố 1 phần, tính theo mộ bia hiện có trong nghĩa trang, tôi gọi là con số tự hào của đảng CSTQ!
Hơn 650.400 dân công Trung quốc và dân công người Việt tị nạn, ngày đêm đào hào đắp lũy vòng 2, nối vào chiến lũy vòng 1 trong lãnh thổ Việt Nam vừa hoàn tất. Nguồn: Đại tá Hoa Chí Cường.
Ngày 22/02/1979. Bộ tư lệnh liên quân khu, Quân ủy Vân Nam đặt bộ chỉ huy chiến trường trên chiến lũy biên giới vòng 2, gồm 1 Lữ đoàn xe tăng và các đơn vị binh chủng khác, đảm nhiệm tấn công các tỉnh biên giới Tây Bắc của Việt Nam. Ngày 24/02/1979 chiến lũy vòng 1, nối kết vào chiến lũy vòng 2 bằng những giao thông hào, đây là con đường huyết mạch chuyển binh bổ sung cho 10 Sư đoàn bị khuyết quân số.
Cụ thể để hai bạn am tường:
Tư lệnh, Đại tướng (许世友) Dương Đắc Chí, chuyển binh từ Vân Nam tiến quân vượt biên giới vào Việt Nam theo 3 hướng.
- Hướng Lai Châu, Quân đoàn 11 có 3 Sư đoàn bộ binh: 31, 32, 33. Quân số 13.250 người.
- Hướng Hoàng Liên Sơn (Lào Cai) Quân đoàn 13 có 3 Sư đoàn bộ binh 37, 38, 39 được tăng cường Quân số 12.840 người.
- Hướng Hà Tuyên (Hà Giang) Quân đoàn 14 có 3 Sư đoàn bộ binh 40, 41, 42 và Quân đoàn 20, có 1 Sư đoàn bộ binh 58 và bổ sung Sư đoàn bộ binh 149. Quân số 19.500 người.
Ngoài ra còn có 4 trung đoàn pháo binh, 2 trung đoàn cao xạ, 16 trung đoàn biên phòng và các lực lượng dân binh. Lực lượng 4 Quân đoàn hiện có quân số 48.590 người.
Được biết dưới trướng của Đại tướng (许世友) Hứa Thế Hữu có Quân đoàn 55 được tăng cường, thêm 5 trung đoàn pháo binh, nâng tổng số 9 trung đoàn pháo binh cho mỗi quân đoàn.
Bản đồ chi tiết các hướng tiến công của Trung Quốc trên toàn tuyến biên giới chiến tranh Việt-Trung 1979. Ngoài ra còn có XXXXX Tập đoàn biệt lập. Bộ Tư lệnh tại thị trấn Tĩnh Tây, và Bách Sắc, sát nách Cao Bằng, VN. Cửa ngỏ vào chiến lũy vòng 1 trong lãnh thổ biên giới VN. Mọi chuẩn bị tăng cường nếu Đại tướng (许世友) Hứa Thế Hữu cần đến. Nguồn: Nhất Biến CPC.
Tổng kết 10 Sư đoàn chính quy của viên Đại tướng (杨得志) Dương Đắc Chí, cộng thêm các lực lượng thiết giáp, pháo binh, phòng không, công binh tương đương với 4 sư đoàn. Theo biên chế một quân đoàn 50.000 quân, một sư đoàn 12.900 quân, tổng số quân Trung Quốc tham chiến phản công tự vệ trên chiến trường biên giới Việt Nam từ 450.000 đến 500.000. Chưa tính (XXXXX Tập đoàn biệt lập) đặt bản doanh Bộ tư lệnh tại thị trấn Tĩnh Tây, chờ ứng chiến.
Thị xã Hà Giang, Quân đội nhân dân Trung Quốc hãm hiếp phụ nữ
từ già đến trẻ không tha thứ một ai. Nguồn Ảnh: Hoa Chí Cường.
Tôi xin trình bày tiếp về "tổn thất của kẻ chiến thắng, và người chiến bại".
Cả hai đảng CSVN và CSTQ xem cuộc chiến tranh này không khác nào một trò chơi giải trí, chúng nó khai thách tâm lý bảo vệ xóm làng, đẩy thường dân làm là chắn biển người, còn dân quân làm thân bia đỡ đạn, cảnh chiến tranh đem đến cho nhân dân Việt Nam tại biên giới nhiều tổn thất nhất, rồi mới đến thường dân thị xã Hà Giang, người người lầm than khắp nẻo đường, tài sản bỗng chốc hóa trắng tay, chỉ vì bốn chữ "phản công tự vệ" của Đặng Tiểu Bình. Mấy ngày đầu, quân chủ lực của đảng CSVN chưa thấy tên nào xuất hiện, hoàn toàn mở cửa 6 tỉnh, thị xã Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh. Quân đội Trung Quốc tung hoành theo ý đồ của Đặng Tiểu Bình "dạy cho Việt Nam một bài học" quân đội Trung Quốc như kẻ nằm mơ trong chiến thắng cứ thế tha hồ làm mưa làm gió, hãm hiếp phụ nữ từ già đến trẻ không tha thứ một ai! Nam giới tương vong la liệt từ biên giới đến thị xã, có nhiều thường dân bị thương chờ ngày chết, tàn nhẫn nhất là những bé gái và trai từ sơ sinh cho đến 15 tuổi v.v... đem ra làm tấm bia thi nhau bắn, trúng được thưởng một điếu thuốc lá Chunghwa. Sau đó, vài ngày chúng tôi không còn thấy người Việt nơi chúng tôi đóng quân, làm tôi rất phân vân, không biết họ sống chết thế nào?
Quân đội nhân dân Trung Quốc tử vong trên đường 22 trong lãnh thổ Việt Nam.
Nguồn Ảnh: Hoa Chí Cường.
Chúng tôi nghe tên Hoa Chí Cường kể lại cuộc chiến tranh tại Hà Giang, quả thực không lòng nào chịu được, bởi chứng lời người thực, việc thực đã từng giày xéo trên quê hương tôi thảm khốc, người dân có tội tình gì mà phải đem họ ra làm trò chơi dã man, thảo nào 2 đảng CSVN-TQ đào tạo ra đại tập đoàn máu lạnh. Tôi vừa chớm chân đứng lên, ý ra ngoài hiên nhà để dằn căm phẫn. Nhất Biến hiểu ý, liền ấn vai tôi ngồi xuống, hỏi:
- Thưa, anh Cương thế thì Sư đoàn 40 của anh có tham gia vào những sự việc mà anh vừa trình bày không?
Quân đội nhân dân Trung Quốc tử vong trên đường 22 Hà Giang Việt Nam. Nguồn Ảnh: Hoa Chí Cường.
Hoa Chí Cường tự tay rót một ly trà đầy, uống một hơi cạn ly đáp:
- Tôi ra lệnh, Sư đoàn 40 cắm trại 100%, và nghiêm lệnh bất cứ binh sĩ nào phạm phải quân kỷ đều tử hình, tuy nhiên cũng có một tên Thiếu tá không tuân lệnh, hãm hiếp cùng lúc 3 em gái độ tuổi 14, y xem thường quân kỷ, tôi lấy quyết định tử hình không tha thứ. Thề là tôi bị tên Đại tướng Dương Đắc Chí mời về Bộ tư lệnh Quân Ủy Vân Nam. Ông ấy tự phóng đại những quân kỷ để đẩy tôi vào đường cụt, nào là khinh quân không tuân Biển người, tránh né địch, không học tập lời dạy của Quân ủy trung ương "dạy cho Việt Nam một bài học".
Tôi thà chết chứ không chịu tự dối mình, đáp:
- Thưa Đại tướng, Biển người tôi không thực hiện được thì người khác đã thực hiện thay tôi, thường dân Việt Nam chết không đất chôn, nếu tôi theo chiến thuật Biển người thì bao giờ có lối tiến quân nhanh, nhờ vậy 4 Quân đoàn của Đại tướng, tổn thất chỉ mới 24.157 binh sĩ. Tại sao tôi phải tránh địch cũng có lý do của nó, tôi thích xông pha vào chiến trường với quân đội chủ lực, chính qui của CSVN. Nếu trận chiến này tôi thắng dân quân tự vệ Việt Nam thì không hãnh diện mấy, tôi cho đó là một thất sách về chiến lược, bởi dân quân ấy không phải quân chuyên nghiệp, và thường dân Việt Nam tay không có một tất sắt. Tôi đem tên Thiếu tá Mã Hường tử hình vì Sư đoàn 40 canh cửa cho các Sư đoàn bạn tung hoành, nếu Sư đoàn 40 theo gương Sư đoàn bạn, nhỡ có địch tấn công thì ai chống đỡ, thà một tên Thiếu tá chết còn hơn để 4 Quân đoàn của Đại tướng bị tổn thất thê lương.
Quân đội nhân dân Trung Quốc tử vong tại
đầu nguồn sông Lô lãnh thổ Việt Nam. Nguồn Ảnh: Hoa Chí Cường.
Bỗng, Hoa Chí Cường cười một tràng dài có vẻ thích thú, vì Cường có ý mỉa mai tên Dương Đắc Chí, nói tiếp:
- Nói chung thời gian đầu tại 6 tỉnh, thị xã Việt Nam, quân đội của Trung Quốc tàn sát người dân Việt Nam vô tội vạ, và tài sản lớn nhỏ đều bị phá hủy, một cảnh tượng chiến tranh để lại đất nước Việt Nam bình địa, đổi lại Trung Quốc hơn 24.157 tử trận, cả 2 đảng CS đồng bại trận. Hiện nay (1987) chiến tranh còn tiếp diễn chưa thể nào tổng kết, nhất là con số tổn thất phải chuẩn, có thể sau cuộc chiến tranh này, tôi sẽ trình bày mọi chi tiết với hai bạn.
Tôi ký vào sổ kỷ luật, ngồi chờ Quân ủy Vân Nam hài tội, tuy nhiên tên Đại tướng Dương Đắc Chí, thấy tôi còn có thể xài lại được, cho nên y để tôi ngồi chơi xơi nước tại bản doanh tổng tham mưu chiến lược của Bộ tư lệnh liên quân khu.