Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Riêng tía cháu ngoài “nhờ ơn bác nhờ ơn đảng” nay có thêm “nhờ ơn Tàu”. Mà cái “ơn Tàu” hôm nay nó vĩ đại lắm. Ơn Tàu bóp nhàu “ơn bác ơn đảng”. Cụ thể là nhờ ơn cú bắt tay với bác Phó chủ tịch Tàu Tập Cận Bình ở hội chợ Quảng Tây mà Trung ương đảng đã không dám hó hé “kỷ luật” tía cháu theo yêu cầu của Bộ chính trị, khiến chú TBT Lú Nặng phải mếu máo khi đọc diễn văn bế mạc Đại hội 6 vừa rồi...
*
Phượng yêu của bác,
Thanh Phượng đừng vội ngạc nhiên khi đọc thấy hôm nay bác chỉ “yêu”, thay vì “yêu dấu” như trong i-meo trước đây, rồi sinh ra lo âu buồn sầu. Đừng buồn nghe... cháu. Bác viết vậy nhưng ý không phải vậy. Cũng như tía cháu nói, “nếu không diệt được tham nhũng, sẽ từ chức”, nhưng kể từ ngày tía cháu lên ngôi, tham nhũng tựa cây cỏ gặp mùa, cành lá đơm bông, trăm hoa đua nở, tựa nấm hoang sau trận mưa đầu mùa; còn bọn đầu sỏ tham nhũng thì không ai khác hơn là đàn em tay chân của tía; thế mà tía cháu có chịu từ chức đâu. Cháu cứ yên trí mà tiếp tục (không cần) làm (vẫn) ăn nha.
Cháu luôn nhớ lấy nằm lòng: tình cảm bác dành cho cháu chỉ có quyết tiến, thà quyết tiến chứ không hề lui. Nhưng sở dĩ bác thụt lùi từ “Phượng yêu dấu” trở lại “Phượng yêu”, là chỉ nhằm mục đích thỏa mãn nhu cầu “thính” trường, tức để khi đọc lên nghe cho nó... tình, nhờ âm hưởng bài hát mang cùng tên của ông nội Phạm Duy. Chính bài ca này đã gây cho bác nguồn cảm cảm hứng bao la khiến bác (tự oánh giá mình) trẻ mãi không già, để viết nên “tập meo” này cho cô con gái rượu của ngài Tủn Tún Ba Ếch; một tập meo biết đâu sau này sẽ được nhảy cái phóc vào ngồi chò hỏ trong viện bảo tàng quốc gia. Như anh chàng ra đi cà lơ phất phơ tìm đường cứu thân vì bố thất thế, về sau gây nên biết bao tội ác lại được bọn phù thủy hô biến thành bồ tát, thần hoàng làng, leo lên ngồi ngạo nghễ trên bàn thờ Phật thờ thánh. Hoặc là được đề nghị cho cái giải văn học văn chương nào đó, có khi lại vớ được phân nửa cái giải No-béo không chừng.
Phượng yêu, vì “yêu người như lá đổ chiều đông” (*) nên bác viết hơi bị lông bông, na ná cảnh người tình không chân dung đi cà rông tìm hoài mà chẳng gặp chiếc lá nào đổ giữa mùa đông cả. Cũng may mà bác còn “như con giun ngước lên trời” (*), nhìn thấy con chim Phượng Xanh mà tỉnh lại, để đi vào nội dung chính i-meo này.
Đó là hỏi thăm cháu về lễ Tạ Ơn vừa qua. Mấy ngày lễ chắc cháu bận rộn lắm, đúng không nà? Thanksgiving là lễ lớn thuộc tập quán của người Mỹ, nhưng làm dâu nhà người Mỹ-cút-cút-theo như Thanh Phượng còn bận rộn gấp hai ba lần. Trong khi người dân Mỹ chỉ phải tạ ơn Trời và người Da Đỏ đã cứu vớt tổ tiên họ để họ có được cuộc đời hôm nay, Thanh Phượng lại lâm vào cảnh một cổ hai tròng.
Ngoài bổn phận của người đàn bà “xuất giá tòng phu; nhập gia tùy tục...”, tức ngoài phần thủ tục lễ lạc Tạ Ơn ông Trời và người Da Đỏ, cháu còn có bổn phận với... đàng ngoại tức là các đại ân nhân Việt Nam. Đó là “bác và đảng”.
Từ ngày Việt Nam ta xuất hiện hai ông thần này, đố người dân nào mở miệng ra mà không rối rít “nhờ ơn bác nhờ ơn đảng”. Kể cả sau ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, khi được các chiến sĩ giải phóng quân anh hùng mang chiến lợi phẩm về Bắc chia chác cho chút đỉnh làm quà “phỏng” được, tức thì “nhờ ơn bác nhờ ơn đảng, mình mới có được chút tàn dư Mỹ Ngụy như thế này!” Hoặc khi nhận viện trợ nhân đạo của bọn Đế quốc Mỹ trong những dịp chúng kíu trợ nạn nhân bão lụt, nhân dân ta mừng hí hửng “nhờ ơn bác nhờ ơn đảng mới được bọn Tư Bản bóc lột ác ôn chúng bố thí cho như vầy”.
Tía con nhà Thanh Phượng lại càng phải tạ ơn bác nhờ ơn đảng gấp bội. “Nhờ ơn bác ơn đảng” mà nhóc tì Dũng mới 12 tuổi đã biết bỏ nhà đi bụi để nay “còn ba ngày nữa là đúng 51 năm đi làm cách mạng” vô sản để tía con thành đại hữu sản như hôm nay mà bọn đại tư bản bóc lột thời Mỹ Ngụy có hùn nhau lại cũng không xây nổi một góc nhà thờ... họ Nguyễn Ếch. Còn Thanh Phượng thì “nhờ ơn bác nhờ ơn đảng” mà vớ được anh chồng Việt kiều Mỹ cút để có thầy vẽ đường cho hươu cha lẫn hươu con chạy, trước là vào con đường góp vốn làm ăn chung rồi ăn riêng, sau là sẵn có đường mà cút về sau.
Riêng tía cháu ngoài “nhờ ơn bác nhờ ơn đảng” nay có thêm “nhờ ơn Tàu”. Mà cái “ơn Tàu” hôm nay nó vĩ đại lắm. Ơn Tàu bóp nhàu “ơn bác ơn đảng”. Cụ thể là nhờ ơn cú bắt tay với bác Phó chủ tịch Tàu Tập Cận Bình ở hội chợ Quảng Tây mà Trung ương đảng đã không dám hó hé “kỷ luật” tía cháu theo yêu cầu của Bộ chính trị, khiến chú TBT Lú Nặng phải mếu máo khi đọc diễn văn bế mạc Đại hội 6 vừa rồi.
Phượng Yêu của bác, mở ra cái bị “nhờ ơn” của tía con nhà cháu thì nhiều vô kể, chúng nhảy tùm lum như đàn cóc nhái mấy ngàn năm trước Chúa làm phép lạ qua cây gậy của ông Môi Sen tràn ngập cung vua Pharaon để buộc ông vua này phải cho Do Thái rời khỏi Ai cập về miền Đất Hứa. Bác “quản” không xuể nên phải túm lại đây.
Đại khái mục đích bác viết meo này là để bày tỏ chút cảm thông, chia sẻ cho có tình với cháu và tía cháu phải bận rộn trong dịp lễ Tạ Ơn vừa qua, đã phải vái tứ phương tám hướng.
Ờ mà sao không thấy Thanh Phượng hồi âm cho bác?
Chúc cháu nhớ bảo trọng, Bản... gì thì bản, nhưng đừng quên Bản thân. Nhớ nha Phượng yêu của bác!
_______________________________
Ghi chú: (*) Phượng Yêu /Phạm Duy