Đảng điên lên với truyền thông xã hội

Phạm Trần - Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt đã thật sự bối rối trước sự bành trướng và sức mạnh của các trang báo cá nhân đang lấn át và làm mất uy tín các báo chính thức không còn xứng đáng làm nhiệm vụ thông tin nữa.

Chuyện này đã bộc lộ ngày gần đây qua 2 trường hợp cụ thể:

NGUYỄN THẾ KỶ BÊNH TẦU

Thứ nhất là vụ Tầu khảo sát địa chấn Bình Minh 02 thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) bị 2 tầu đánh cá của Trung Cộng “cắt cáp” trên vùng biển gần đảo Cồn Cỏ trong vùng Vịnh Bắc Bộ của Việt Nam ngày 30/11/2012.

Bằng chứng : Báo Năng Lượng Mới (Petro Times) của Tập đòan dầu khí Việt Nam, trong số ra ngày 3/12/2012, đã trích lời ông Phạm Việt Dũng, phó trưởng ban Tìm kiếm Phăm Dò của PVN xho biết : “ Lúc 4 giờ 5' sáng ngày 30/11/2012, tàu Bình Minh 02 của Việt Nam khi đang khảo sát đã bị 2 tàu TQ lao vào phá hoại, cắt cáp địa chấn tại vùng biển cách đảo Cồn Cỏ 43 hải lý.”

Tin này đã được hàng loạt các báo, kể cả Việt Nam Thống Tấn Xã đăng nói rõ tầu Bình Minh 2 bị “cắt cáp”.

Thế mà ông Nguyễn Thế Kỷ,Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đã vội vã họp giao ban với các báo để “cải chính dùm cho Trung Cộng” rằng : “Cái việc mà cái tàu Bình Minh 02 bị đứt cáp ấy. Thì cái việc này là việc mà hai cái tàu giã cào của Trung Quốc chạy phía sau gây đứt cáp, chứ không phải là cắt cáp. Cái chuyện này chúng ta đã nói với nhau rồi. “Cắt” hay là “đứt” cáp thì hai cái chuyện này bản chất nó khác nhau, bằng hai cái động tác nó khác nhau, và bản chất nó khác nhau. Ở đây không phải là chúng ta sợ chúng ta nói chệch đi, mà thực sự nó là như thế.” (BasamNews)

Người dân tin ai ? Tất nhiên ai mà tin được mồm mép của ông Nguyễn Thế Kỷ. Người ta phải tin lời ông Phạm Việt Dũng, phó trưởng ban Tìm kiếm Phăm Dò của PVN chứ.

Ông Nguyễn Thế Kỷ bảo ông không sợ để “nói chệch đi” cho khỏi mất lòng những người “vừa là đồng chí vừa là anh em” Trung Cộng, nhưng chẳng nhẽ ông Phạm Việt Dũng đã “bịa” ra chuyện Bình Minh 2 bị tầu cá Trung Cộng “cắt cáp” để “vu oan cáo vạ” cho anh hàng xóm nổi tiếng nói một đàng làm một nẻo như từng rêu rao trong phương châm 16 chữ “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tình thần 4 tốt “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt” ?

Ban Tuyên giáo Trung ương không những chỉ ra lệnh cho báo chí sửa “bị cắt cáp” thành “gây đứt cáp” mà còn bắt các báo đăng tin “cắt cáp” phải báo cáo lý do tại sao đã bất tuân lệnh để nhận phạt hành chính (phạ tiền) và nhận kỷ luật đảng là thứ hình phạt nặng hơn, có thể từ mất chức, bị giáng cấp hoặc thuyên chuyển.

Trong khi đó thì cũng rất trơ trẽn là phía Việt Nam đã không dám bắt các tầu đánh cá của Trung Cộng đã gây ra tại nạn để xử phạt và ông Nguyễn Thế Kỷ cũng không dám bàn đến bất cứ biện pháp trả đũa nào của phiá Việt Nam.

Trong khi các báo nhà nước phải “ngậm đắng nuốt cay” thì báo mạng xã hội,hay truyền thông xã hội, của nhiều cá nhân ở Việt Nam đã đồng loạt nổi lên tấn công lập luận “đổi trắng thay đen” của Ban Tuyên giáo Trung ương, qua lời ông Nguyễn Thế Kỷ, trước hành động xâm phạm chủ quyền lãnh hải và khiêu khích, phá họai của các tầu cá Trung Cộng đang công khai đánh bắt tự do trên vùng biển của Việt Nam.

Chuyện hàng ngàn tầu đánh cá Trung Cộng được các tầu Hải quân ngụy trang là tầu Hải giám có võ trang hộ tống bảo vệ xâm nhập đánh bắt dọc bờ biển Việt Nam từ lâu không xa lạ gì với ngư dân Việt Nam, nhưng cũng cái “Ban Tuyên giáo sợ Tầu” của Việt Nam đã ra lệnh cho báo nhà nước chỉ được viết là “các tầu lạ” khi chúng tấn công thuyến cá của Việt Nam trong vùng Hòang Sa và Trường Sa.

Sự sợ hãi nêu tên các tầu thủ phạm của Trung Cộng đã để lộ một tinh thần nhu nhược của nhà nước Việt Nam trước áp lực của Bắc Kinh.

BIỀU TÌNH CHỐNG TẦU

Thứ hai là chuyện báo nhà nước không dám viết gì về hai cuộc biểu tình chống Trung Cộng diễn ra tại Sài Gòn và Hà Nội ngày 9/12/2012. Tuy chuyện này không mới nhưng đã gây chú ý cho các báo ngọai quốc của mặt ở Việt Nam, sau một thời gian vắng bóng các cuộc biều tình chống Trung Cộng của người dân.

Càng được dư luận bên ngòai Việt Nam quan tâm theo dõi khi một nhóm 42 nhà Trí thức ở Sài Gòn, phần đông trong số họ đi theo Cộng sản và đã từng hoạt động trong hàng ngũ Thanh niên, sinh viên, trí thức miền Nam chống Chính quyền Việt Nam Cộng hòa và Hoa Kỳ trong thời gian chiến tranh trước năm 1975, tiêu biểu như Bác sỹ Huỳnh Tấn Mẫm, Luật sư Lê Hiếu Đằng và cựu Dân biểu VNCH Hồ Ngọc Nhuận đã phản đối mãnh liệt khi họ bị bao vây, giam tại nhà và bị cấm xuống đường biều tình chống Tầu ngày 9/12/2012.

Báo chí của nhà nước cũng không viết một chữ về hành động lịch sử của 42 Trí thức

Phản ứng của 42 Trí thức rất rõ ràng. Họ phản đối là chuyện tất nhiên, nhưng họ còn cam kết tiếp tục “đấu ranh” như lời viết của Luật sự Lê Hiếu Đằng (nguyên Phó Tổng Thư ký UB TƯ Liên minh các Lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình VN, nguyên Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM. Hiện là Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Dân chủ và Pháp luật thuộc UBTƯMTTQVN)

Ông Lê Hiếu Đằng nói : “ Rõ ràng những hành động ngăn chặn, trấn áp nêu trên đối với những người tham gia các cuộc biểu tình, mitting chống bành trướng Bắc kinh là đi ngược lại ý chí, nguyện vọng của nhân dân TP, là xem thường lợi ích của đất nước, xem thường nền độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của VN.

Điều cuối cùng tôi xin nói ở đây là dù đứng trước bạo lực, cường quyền nào anh em chúng tôi cũng không nao núng,lùi bước vì một khi đã dấn thân là chấp nhận hy sinh.” (ngày 16.12.2012).

SỰ THẬT VÀ GỈA DỐI

Tất nhiên lời tuyên bố của ông Lê Hiếu Đằng cũng như của nhiều người khác cũng chỉ được các báo cá nhân của “truyền thông xã hội” ở trong nước truyền đi. Các nhà báo tự do này cũng là tác gỉa của các bản tin, hình ảnh tường thuật diễn tiến của hai cuộc biều tình tại Sài Gòn và Hà Nội ngày 9/12 và các cuộc biều tình trong suốt hai năm 2011 và 2011 từ Sài Gòn ra Hà Nội.

Họ cũng đóng vai chính trong việc truyền đi khắp thế giới tin và hình ảnh các cuộc đàn áp nông dân trong các vụ cưỡng chế đất đai của gia đình ông Đòan Văn Vươn ở Tiên Lãng (Hải Phòng), trong vụ Văn Giang (Hưng Yên) và Vụ Bản (Nam Định) và mới đây ở Quảng Ninh v.v…

Và cũng nhờ truyền thông xã hội mà thế giới bên ngòai mới nhìn thấy rõ “nét mặt” của lực lượng Công an, dân phòng và “bọn xã hợi đen”, đòan viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được nhà nước sử dụng đàn áp đồng bào Công giáo ở Giáo điểm Con Cuông, ở Đồng Chiêm, Loan Lý, Thái Hà và tấn công vào đồng bào đi khiếu kiện, dân oan v.v…

Sự “vắng mặt” có lệnh của làng báo nhà nước trong các biến cố lịch sử này đã được phản ảnh chân thật trong cay đắng tại Cuộc hội thảo về vai trò của “truyền thông xã hội” đối với báo chí do Trung tâm nghiên cứu truyền thông phát triển (RED) tổ chức sáng 24/12 tại Hà Nội.

Nhà báo Đào Tuấn, Báo Lao động đã thể hiện tâm tư của ông với tư cách cá nhân một người làm báo viết blog, sau khi đọc được bản tin của BBC nói về sự “vắng tin” của làng báo Việt Nam trong cuộc biểu tình ngày 9/12/2012.

Ông nói : “ Lòng tự trọng khiến tôi tin những người làm báo ở Việt Nam cảm thấy bị tổn thương. Bởi với bất cứ lý do gì, báo chí đang mặc nhiên coi như không nghe, không biết, không thấy sự kiện người dân xuống đường phản đối Trung Quốc. Nếu báo chí là người chép sử của hiện tại, thì với cách thức chúng ta im lặng ngày hôm nay, 100 năm sau, những thế hệ con cháu sẽ lại gặp những khoảng trống trong lịch sử?” (BasamNews)

DÂN KHÁT TỰ DO

Nhà văn, Blogger Phạm Viết Đào, Nguyên Trưởng phòng Thanh tra, Sở Văn hóa Thông tin Hà Nội cũng tham gia hội nghị phát biểu : “ Chúng ta đang sống trong một đất nước, một thể chế mà ngay cả những con người bình thường nhất, ít phải chịu chức phận xã hội cũng có rất hiếm cơ hội, điều kiện để bộc bạch, được chia sẻ với những người xung quanh những suy nghĩ thật lòng trên các phương tiện truyền tin đại chúng; từ con người bình thường đến những người có những chức phận cao, lớn đều quen rèn và tự khép mình trong khuôn khổ tổ chức: tổ chức đảng, các đoàn thể, thanh niên, phụ nữ, phường xã…và cứ cuối năm cuối quý, từ bé cho đến lớn, từ trẻ cho tới già khi bình bầu xếp loại thành viên của tổ chức bao giờ cũng có một mục, mục tự đánh giá về ý thức tổ chức, ý thức chấp hành kỷ luật của cái tổ chức mà anh tự nguyện hoặc buộc phải tham gia…; trong khi đó thì ý thức chấp hành luật pháp lại không phải là thứ lúc nào cũng được đề cao, phổ cập…

Đó chính là lý do khi mà inernet phát triển, tạo cửa mở cho mỗi cá nhân có điều kiện giao lưu, giao tiếp với thế giới bên ngoài, bày tỏ chính kiến của mình; chính vì thế nên Internet nó có sức hấp dẫn mãnh liệt. Internet đã thật sự tạo nên một cuộc cách mạng về quan hệ xã hội không chỉ đối với một xã hội khép kín như ở Việt Nam mà cả thế giới đã có truyền thống dân chủ cởi mở hơn… Bởi nhu cầu giao tiếp, nhu cầu trao đổi, chia sẻ thông tin, chính kiến, cảm xúc là một nhu cầu không có điểm dừng đối với thế giới văn minh; xã hội càng phát triển, nhu cầu này càng phát triển theo cấp lũy thừa…”

Vì vậy, ông đề nghị : “Chúng ta phải tìm cơ chế, giải pháp để các nhà báo khi viết tin bài được bộc lộ chính kiến của mình, cảm xúc của mình như các blogger, có như thế báo chí mới gần với độc giả, mới truyền tải, cập nhật được hơi thở gấp gáp của đời sống xã hội.”

Nhà văn còn thẳng thắn bảo rằng : “Việt Nam không có báo tư nhân, mỗi tờ báo kể cả báo điện tử đều là tiếng nói của một cơ quan cấp Bộ và Hội đoàn thể có vai vế; tiếng nói, tôn chỉ mục đích đã được mặc định kể cả báo Nhân Dân có đề thêm vào Tiếng nói của nhân dân cũng chỉ là đề mang tính xã giao, hình thức, đãi bôi…Do nét đặc thù này của đời sống báo chí Việt Nam như vậy nên dẫn tới tình cảnh người dân Việt phải cam chịu cái sự đói khát, khô hạn dài dài về về nhu cầu chia sẻ thông tin, chính kiến, xúc cảm cá nhân…Chưa kể có lúc những ý kiến trái chiều với một cơ quan chức năng nhà nước, chức năng nào đó của Đảng bị xem như là một thứ hành vi vi phạm Luật hình sự và bị kỵ húy thậm chí còn bị truy cứu…” (BasamNews)

Tuy nhiên, đối với nhà nước CSVN thì việc để cho các nhà báo của truyền thông xã hội tự do “hòanh hành” không thể nào chấp nhận được nên cần phải có luật để kiểm soát.

Đó cũng là ý kiến của ông Lưu Đình Phúc, Trưởng phòng quản lý báo chí Trung ương- Cục Báo chí- Bộ Thông tin-Truyền thông đưa tại hpội nghị này.

Ông đề xuất cần phải : “ Tăng cường hơn nữa công tác thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm, đặc biệt là sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng có liên quan và của cả hệ thống chính trị; cần xây dựng kế hoạch đấu tranh phản bác các luận điệu tuyên truyền sai trái, phản động trên các blog, mạng xã hội, theo đó, mặt công tác này phải được triển khai thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm, có tính chiến lược và chiến thuật.”

Tuy nhiên nhà nước đã hòan tòan thất bại trong việc thi hành Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ về “quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet”.

Do đó, một Nghị định mới đã được sọan thảo và phổ biến lấy ý kiến của các giới chuyên môn, kể cả Bộ Công an và Ban Tuyên giáo nhưng xem ra cũng chưa tìm ra giải pháp nào chấp nhận được.

Trong khi đó thì các mạng báo cá nhân của Truyền Thông Xã Hội tiếp tục phát triển ngày một nhanh và lan rộng sang nhiều tầng lớp trong xã hội khiến cho đảng và nhà nước không sao chống đỡ được.

Vũ khí duy nhất đang được Bộ Công an áp dụng là coi tất cả những bài viết không hợp mắt đảng là âm mưu chống phá Việt Nam của các “thế lực thù địch” hay “diễn biến hòa bình”, dù rằng tất cả mọi người trong hệ thống cai trị, kể cả Tổng Bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng, chỉ biết lơ-tơ-mơ “diễn biến hòa bình” là biện pháp lật đổ không cần võ trang!

Nhưng tuyệt nhiên giới cầm quyền ở Việt Nam lại không phân biệt được nguy hiểm nào hơn giữa 3 lực lượng : “thế lực thù địch”, “kẻ nội thù” và những kẻ đang “cõng rắn cắn gà nhà” .

Ấy là chưa kể loại “nuôi ong tay áo” đang ra rả hô hào nhớ ơn kẻ đã “xâm lăng đất nước mình” đến mấy chục lần !

(12/012)

Phạm Trần
Free counters!
 
Dân Làm Báo © 2011 | Designed by RumahDijual|Uncharted 3 and MW3 Forum