Mất biển là mất nước !


“Trong tinh thần bảo vệ tình hữu nghị đời đời nồng thắm giữa hai đảng và hai nhà nước Việt Nam-Trung Quốc mà chủ tịch Mao Trạch Đông và chủ tịch Hồ Chí Minh đã dày công vun đắp xây dựng, trong ý thức trân quý gìn giữ 16 chữ vàng và 4 tốt mà chủ tịch Giang Trạch Dân đã tặng nhân dân Việt Nam như một di sản vô giá cho muôn ngàn đời, trong quyết tâm tôn trọng ý muốn của chủ tịch Tập Cận Bình về Đường lưỡi bò trên Biển Đông, tránh xung đột với cảnh sát biển nước bạn… 

Nay Luật Biển do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII đã thông qua ngày 21-6-2012 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1-1-2013 có vài sửa đổi quan trọng sau đây:… Từ nay, tàu thuyền Việt Nam phải lưu ý luôn chạy dọc bờ biển, trong phạm vi nội thủy, lãnh hải, không quay ngang vuông góc với bờ biển rồi liều lĩnh ra khu vực trước đây gọi là “vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa thuộc chủ quyền quốc gia của Việt Nam” để tránh nguy cơ xâm phạm lãnh hải nước bạn láng giềng… Những tàu thuyền từ cảng Hải Phòng, Đà Nẵng… muốn sang Nam Hàn, Nhật Bản…. hoặc ra Thái Bình Dương, buộc phải men theo bờ biển Việt Nam, đến cực nam của mũi Cà Mau rồi đi dọc bờ biển phía Bắc của Malaysia, của đảo Palawan, bờ biển phía Tây của quần đảo Philippin… Chương trình đánh bắt xa bờ và bủa cá ngừ đại dương từ nay sẽ chấm dứt vĩnh viễn, còn kế hoạch nuôi trồng thủy sản từ nay chuyển sang phát triển việc nuôi cá nước lợ và cá nước ngọt… Trong sách giáo khoa, từ Biển Đông sẽ phải đổi lại thành Biển Nam Trung Quốc cho trọn tình hữu hảo với các đồng chí anh em Bắc phương…”

Dĩ nhiên trên đây chỉ là một thông báo giả tưởng, nhưng e rằng sẽ trở thành điều hiện thực sau những ngôn hành gần đây của nhà cầm quyền Tàu cộng lẫn nhà cầm quyền Việt cộng cũng như của người dân Việt.

1- Hành vi ngang ngược.

Hộ chiếu Đường lưỡi bò của Đại Hán, món “quà tặng” các nước quanh Biển Đông của tân chúa tể Trung Quốc Tập Cận Bình, đã như một quả đấm bất ngờ thoi vào mặt nhiều quốc gia như Philippin, Malaysia, thậm chí cả Đài Loan… khiến họ lại lên tiếng trong cơn phẫn nộ cùng tột. Họ đã từng mạnh mẽ cất lời phản đối khi Trung Quốc chính thức đệ nạp bản đồ “lưỡi bò” này tại LiênHiệp Quốc hồi năm 2009. Nay động thái đem chính hàng triệu bản đồ lưỡi bò vào tận trong lòng các quốc gia lân bang, như một kiểu nói “nhà của mày chính là nhà của tao”, quả là hành vi ngang ngược chưa từng có trong thế kỷ 21. Thành ra nhân dân Philippin đã biểu tình phản đối hết sức rầm rộ, thậm chí với hình ảnh vô cùng độc đáo và mai mỉa: mang bản đồ lưỡi bò như cái khố che hạ thể.

Chưa hết, tờ Nhân Dân Nhật Báo của Tàu cộng ngày 29-11-2012 cho hay: các luật mới có hiệu lực từ ngày 1-1-2013 (do Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Nam ban hành) sẽ cho phép cảnh sát biển tỉnh này được lên boong và khám xét các tàu nước ngoài “xâm nhập bất hợp pháp các vùng biển của Trung Quốc”, cụ thể là “kiểm tra, bắt giữ, trục xuất, ra lệnh dừng tàu, đổi hướng và trở về”. Phát biểu với báo New York Times ngày 1-12, Giám đốc Sở Ngoại vụ kiêm Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nam Hải cho biết phạm vi áp dụng các quy định này (vốn đã được thảo luận hơn một năm nay, nhằm bổ sung vào các quy tắc đã có từ 1999) bao trùm toàn bộ các hòn đảo hay bãi đá nằm bên trong đường 9 đoạn và các vùng biển lân cận. Ông ta cũng thản nhiên xác nhận rằng mục tiêu trước mắt của quyết định mới này là đối phó với các tàu đánh cá Việt Nam trong vùng biển xung quanh đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, nơi đã bị Trung Quốc cải tên thành đảo Vĩnh Hưng và tháng 7 mới rồi, chọn làm trụ sở của cái gọi là "thành phố Tam Sa" và làm đại bản doanh của đơn vị quân đội đồn trú trên Biển Đông để khống chế nó toàn bộ.

Dẫu nhiều viên chức Tàu Cộng, sau khi thấy thế giới phản đối quyết liệt, đã cho rằng đấy chỉ là các quy định riêng của địa phương, y như việc in bản đồ có đường lưỡi bò vào hộ chiếu Trung Quốc cũng được lu loa cho rằng cấp ra quyết định ấy chỉ là ngành, là bộ… Nhưng ai cũng thừa biết đó là ý muốn của chính các lãnh tụ Tàu tối cao ngồi ở Trung Nam Hải. Vì thật ra, sự “phê chuẩn” của HĐND tỉnh Hải Nam chính là việc nhà cầm quyền Bắc Kinh triển khai, biến vùng đặc quyền kinh tế (EEZ, Exclusive Economic Zone) thành “vùng đặc quyền quân sự”, dựa trên các luật mà Trung Quốc ban hành năm 1998 rồi năm 2002: cấm các nước khác khảo sát đo đạc trong vùng đặc quyền kinh tế này, sau khi đã coi 80% diện tích biển Đông là của họ. Đây là nấc thang cuối cùng đi đến chiến tranh trong chiến lược thâu tóm biển Đông mà Trung Quốc đang tiến hành thực hiện. Nghĩa là hành động của Trung Quốc mở rộng quyền thực thi cho cảnh sát biển của họ đã buộc tất cả các quốc gia (trong đó có Việt Nam, Philippin, Malaysia, Brunei, Indonesia… và những nước sử dụng biển Đông như tuyến hàng hải quan trọng) phải lựa chọn, hoặc là tuân thủ hoặc là chống lại. Tuân thủ có nghĩa là mất chủ quyền, còn nếu chống lại thì xảy ra xung đột, chiến tranh !!!

2- Phản ứng đồng lõa

Đang khi các nước vừa nêu trên đã phản ứng chống lại Trung Quốc cách mạnh mẽ trên phương diện ngoại giao, quân sự lẫn truyền thông, kinh tế, công luận… thì nhà cầm quyền Việt Nam trước sau như một vẫn ngu xuẩn giữ chặt vòng kim cô 16 chữ vàng, dây thòng lọng “4 tương 4 hảo”, vẫn mù quáng tin vào “lý tưởng chung xã hội chủ nghĩa”, “tình đồng chí anh em môi hở răng lạnh”… Biến sự cuồng tín này thành chính sách và hành động, Hà Nội một mặt luôn ru ngủ dân chúng bằng lập luận “cứ để đảng và nhà nước lo đối phó với Trung Quốc”, “ngoại giao với nước lớn là chuyện phức tạp, tế nhị, nhân dân chớ khích động mà hỏng chuyện”, một mặt mạnh tay trấn áp tất cả những ai lên tiếng vạch trần, tố cáo hay phản đối bọn ngoại xâm Bắc phương: ra những bản án tù thật nặng cho những nhà báo tự do, những nhạc sĩ yêu nước, những sinh viên nặng lòng với Tổ quốc; ngăn cản, hăm dọa, hành hung, đuổi việc, giam giữ những công dân xuống đường biểu tình. Về việc này, Nguyễn Thế Thảo và Lê Thanh Hải, hai chủ tịch thành phố Hà Nội và Sài Gòn, sẵn sàng phối hợp với 2 tòa đại sứ và lãnh sự Tàu cộng để hành động, tạo thêm nhiều lực lượng phản biểu tình (ngoài công an chìm và nổi, còn cả côn đồ lưu manh, đoàn thanh niên cộng sản, thanh niên xung phong, thanh niên thiện chí, nhân viên hướng dẫn du lịch…), dựng những sân khấu nhếch nhác và những màn biểu diễn lố bịch tại các nơi người biểu tình tụ họp…. Mới đây, theo RFA 11-12-2012, nhà nghiên cứu kỳ cựu Đinh Kim Phúc đã bị gạt ra khỏi cuộc hội thảo có tên “Hợp tác Biển Đông: Lịch sử và triển vọng” tổ chức hôm 12-12 tại Sài Gòn chỉ vì có bài tham luận lấy chủ đề “Phản biện quan điểm của một số học giả Trung Quốc về chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa của Việt Nam”.

Mặt khác nữa, sau các vụ việc để cho Tàu cộng vào Việt Nam khai thác bauxite, xây dựng phố thị, trúng thầu xây dựng, thuê rừng quốc phòng, nuôi cá cạnh các quân cảng… nhà cầm quyền CS còn im lìm trong hơn nửa năm vụ người Trung Quốc cầm hộ chiếu lưỡi bò ngang dọc đất nước. Đến khi bị phanh phui thì mới lu loa rằng vừa gởi công hàm phản đối và sắp tới đây sẽ không đóng dấu trên hộ chiếu xâm lược mà chỉ cung cấp một thị thực rời (thế thì các chú Ba tàu vẫn ngang nhiên mang hàng vạn bản đồ chủ quyền của họ vào tận nhà dân Việt). Mới đây, người ta còn phanh phui chuyện viên phó thủ tướng gốc Tàu Hoàng Trung Hải, đầu năm 2008, đã mau chóng cho TQ thực hiện dự án cảng Vũng Áng (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) là khu vực nước sâu nằm phía Nam vịnh Bắc Bộ. Từ cảng này, Trung cộng có thể khống chế tàu thuyền ra vào cảng Hải Phòng cũng như giao thông đường biển với toàn miền Bắc, tiếp cận thuận lợi các mục tiêu phòng thủ chiến lược trên Biển Đông như đảo Cồn Cỏ, Hòn Mê, Hòn Khói… có thể chia cắt giao thông Bắc–Nam, vì Vũng Áng nằm ở chân núi Hoành Sơn dọc Quốc lộ 1, vị trí yết hầu của cả nước!

Rõ ràng đất nước, biển đảo đang hết sức lâm nguy vì những tên thái thú thời hiện đại, không cần biết nguồn gốc dân tộc, lịch sử kháng Bắc oai hùng, vì những đứa tặc tử từ lâu thấm nhiễm não trạng “vô tổ quốc”, “bên kia biên giới là nhà, bên này biên giới cũng là quê hương”.

3- Thái độ thờ ơ

Mối nguy mất nước càng lớn hơn nữa vì thái độ thờ ơ của đại đa số nhân dân, não trạng bất quan tâm của xã hội. Theo nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh, do những tác động từ phía đảng và nhà nước như nói trên, lòng dân đang ly tán một cách đáng quan ngại, quần chúng hiện phân hóa ra nhiều thành phần theo các xu hướng sau đây: (1) Hết sức chán ngán vì mất lòng tin nên để mặc cho đảng, nhà nước và TQ làm gì thì làm, mọi chuyện đều gác ngoài tai. (2) Tin tưởng mù quáng vào đảng và nhà nước nên yên tâm phó thác mọi chuyện cho họ, tự dối lòng và tự trấn an trước nguy cơ mất nước. (3) Hoàn toàn thờ ơ trước thời cuộc, chỉ biết chăm lo việc mình, hưởng thụ cá nhân, vì bị bưng bít thông tin, không được kích hoạt lòng ái quốc. (4) Nhiệt tình yêu nước, thấy rõ âm mưu xâm lược của Trung cộng và đã muốn bày tỏ qua những cuộc xuống đường hoặc bằng nhiều cách khác, nhưng lại bị đàn áp nhiều quá nên một là chán ngán, quay ra đắng cay chế diễu đùa cợt, hai là kiên trì cảnh báo đồng bào, nỗ lực lôi kéo quần chúng, nhưng vì chưa tìm ra phương pháp và thiếu điều kiện tổ chức nên cũng đành thúc thủ. Về chuyện này, nhiều người đặt hy vọng vào các tôn giáo vốn có thể hình thành hay hỗ trợ các tổ chức đấu tranh hữu hiệu (như bên Đông Âu), nhưng cho tới nay, mọi sự hầu như chỉ là nhận định hay tuyên bố của một số lãnh đạo tinh thần mà thôi.

Việt Nam là Dân tộc sống chủ yếu nhờ biển (huyền thoại Lạc Long Quân và Âu Cơ), và qua hàng ngàn năm đã nhờ biển mà phát triển đất nước, mà tiếp cận thế giới văn minh. Nay mất biển là mất nguồn sống: thủy sản, khoáng sản, tuyến đường giao thông liên lạc. Hỏi có quốc gia nào trên hành tinh mà nhà cầm quyền lại đang tâm dâng đất nước cho ngoại bang và đa phần dân chúng lại thờ ơ trước vận mệnh dân tộc như thế ???

BAN BIÊN TẬP - Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 161 (15-12-2012)




Bình Luận

Thời Sự

Video

Google AdSense

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo