Đất nước ta quá nhiều điều buồn - Dân Làm Báo

Đất nước ta quá nhiều điều buồn

Donguyen (Danlambao) - Hôm nay, bước ra quán café, nhìn những người xung quanh hồn nhiên trò chuyện, những con người không hay biết về đất nước này đang trong hoàn cảnh bệ rạc như thế nào, mà lòng buồn rười rượi.

Đất nước đã tồi tàn,

Lãnh đạo một đất nước mà nhụt hèn thì chỉ làm cho đất nước đó càng thui chột niềm tin sống. Xung quanh mọi thứ như đổ vỡ, không lối thoát.

Một xã hội bế tắc

Đó là một xã hội mà người ta luôn ứng xử với nhau bằng quyền lực của đồng tiền và bạo lực. Tiền là thứ quyền lực cao nhất tồn tại trong một xã hội bế tắc và hỗn loạn, nó mua được mọi thứ, từ quyền lực cho đến sinh mạng, từ gạch đá cho đến môi trường sống. Kẻ có tiền thì tìm kiếm những nơi sa hoa, những đô thị văn minh ở nơi nào đó trên thế giới này mà bỏ lại những con người nghèo nàn và khốn cùng. Ai thương cho xã hội và đất nước nhỏ bé này... Tồn tại trong nó chỉ là long tham và dục vọng, sự yếu đuối và hèn nhát.

Người cộng sản hãy nhìn ra bên ngoài mà thấy, bản thân có thấy nhục nhã không khi đang lèo lái một đất nước ngày càng trở nên tồi hèn. Họ vẫn chưa làm gì cho đất nước này cả. Bê tông cốt thép không là biểu tượng của sự phát triển hay văn minh, chỉ có những con người ngu dốt và kém cỏi mới tương đồng hai khái niệm đó. Rằng nhà cao cửa rộng là văn minh, vẫn thấy khối kẻ ở trong đó mà văn hóa ứng xử thật tồi tàn và bỉ ổi, không lòng tự trọng, không đạo đức, không có hai chữ nhân văn nhân bản.

Mọi thứ sẽ trở nên vô giá trị khi đất nước này suy vong. Mọi thứ là vô nghĩa.

Chủ nghĩa cộng sản đang tàn phá đất nước này từ một nơi có thể nhìn thấy ánh bình minh của nhân loại nay thành thứ tàn phế và nghèo nàn, tụt hậu, lầm lũi. Thành đất nước mà trong đó chỉ toàn những con người muốn hơn thua bằng thứ vật chất tầm thường, tiền bạc, nhà cao cửa rộng, quyền lực, nó không cho con người ta một thứ giá trị nào đó cao hơn để làm mục đích sống, là những giá trị tinh thần và nhân văn. Chỉ tồn tại những thứ mà chết đi không mang theo được.

Ở những xứ sở văn minh, người ta sống không chỉ đơn thuần là tìm kiếm vật chất để nuôi sống bản thân, mà ở đó, còn có những thứ giá trị cao hơn để người ta còn sống mà nghĩ đến, tìm kiếm. Nó làm cho con người trở nên đẹp hơn không chỉ đẹp lên nhờ lụa là, gấm vóc, mà còn những giá trị tinh thần, cốt cách, những cái để đời. Ở đất nước nhỏ bé này, hãy thử nhìn xem, bản thân mỗi chúng ta, khi nằm xuống... Đã làm được gì...

Hãy thử đặt câu hỏi cho chính mình xem. Ta đã làm được gì rồi nào, lãnh đạo đất nước này đã làm được gì rồi... Hay mới chỉ giữ cho nó “được ổn định” mà không cho nó phát triển. Chúng ta cần phát triển, và phải phát triển. Chỉ có phát triển mới tiến tới nền văn minh nhân loại, giúp ta thoát khỏi bất cứ cái ách gông cùm nào, từ cái còng nhỏ bé cho đến nô lê tình thần. Đất nước càng ít tội phạm, càng nhiều cái ăn, càng nhiều cung bậc giá trị tinh thần để người ta tìm tới, càng ít những con người tỵ nạnh nhau, càng ít sự đối xử với nhau bằng quyền lực, càng ít đi sự chi phối của đồng tiền... Đó là một nơi văn mình thật sự, vì nơi đó trí tuệ sẽ được sinh sôi nảy nở. Đó là nơi mà con người được sống chứ không phải là “phải sống cho qua ngày đoạn tháng”.

Nhưng nhìn lại đất này, thật quá nhiều điều buồn. Mọi thứ bị trói trặt và luôn có những biện hộ cho nó, những con người không vượt qua được quá khứ, tự hào với những giá trị không được thừa nhận.

Chúng ta đang cần phải thay đổi. Phải thoát ra, và vươn lên. 



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo