Bác cháu ta thua cuộc

Chào Bác,

Thằng cu (Huy) Đức nhà mình - quê choa cả - nó viết cuốn “Bên Thắng Cuộc” nhưng nội dung chứng minh điều ngược lại. Té ra, Bác cháu “ta” chính là bên thua cuộc.

Vì không muốn vơ luôn ba triệu thằng cu cái hĩm đoảng viên khác dù đã bị 85 triệu người Việt vặn cổ, lật nhào nằm phơi trắng bụng, vẫn ngoan cố vùng vẫy bươn bươn bám víu vào cái gọi là “Điều 4 HP” đang bị quần chúng nhân dân tự... phát kinh, phát khinh, phát tởn, phát lợm giật quăng vào sọt rác, nhưng chưa chịu nhận mình thua, nên meo này Tèo chỉ dám đề cập đến bác cháu ta, tức chuyện ba thằng cu xứ Nghệ. Đó là ba cu: Côn, Tèo, Đức, viết theo thứ tự thời điểm từng cu “ra đi tìm đường...”

Trước tiên, hẳn nhiên là cu Côn. Cu Côn ra đi từ làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, tìm đường cứu đói vì cha cu đánh chết người bị đuổi việc, sau biến thành tìm đường cứu nước theo “nghiên kíu“ của “nhà báo” thiên tài nhưng dấu mặt vì “khiêm tốn nhường ấy” Trần Dân Tiên, và theo lịch (giả) sử đảng CSVN quang vinh muôn năm. Nhờ gặp sao Mút Cu chiếu, cu Côn từ chân bồi bếp tàu Tây, đứng rửa chén nhà hàng Mỹ, nhảy cái phóc lên ngự ghế cha già dân tộc, láu cá huênh hoang độc diễn “bác tôi, tôi bác” với Đức Thánh Trần, và ùm bà là hóa ra “bác” của cả nước, bác của mọi lớp tuổi. Đương nhiên trong đó có thằng cu Tèo.

Cu Tèo người làng Yên Phú, huyện Đức Thọ. Tèo biết khi đọc đến đây thế nào ông bác cũng tặc lưỡi, “thằng cu ni thấy sang bắt quàng làm họ; Đức Thọ thuộc Hà Tịnh chớ mô phải Nghệ An mà dám xưng là một trong “ba thằng cu xứ Nghệ”. Bác nghĩ vậy là lây bệnh chú Tổng Bí Lú mất rồi. Khi nói đến hai chữ “xứ Nghệ” là người ta đã hàm ý chỉ Nghệ An và Hà Tịnh. Bác thử vào “Gầm Gừ Chó Cắm (chữ “m”) Tiên Lãng” mà xem: người ta gọi à “ông đồ xứ Nghệ” nhưng mà phần lớn là dân Hà Tịnh cả đấy.

Tèo xin lỗi Bác đã mất công “biện chứng... pháp” hai chữ “xứ Nghệ”, chẳng những làm phiền bác đã đành, lại còn mất thì giờ của bọn phản động chống phá tổ cò, bất chấp lệnh cấm hỏa tốc của chú Ba Ếch vào Danlambao đọc lén tâm sự bác cháu ta; nhưng mà chính bản thân bác cũng phải coi chừng bị bắt quả tang, dạo này các chú CAM “chỉ biết còn đảng còn mình” đang “quyết bị chửi cho đảng quyết sinh”; giờ chúng xem bác cũng như cục đách thôi.

Cu Tèo ngày ấy mê tơi “bác” lẫn “cha già dân tộc” đã từ bỏ vinh hoa phú quý để đi tìm đường cứu nước. Gì chứ nghe đến cứu nước là Tèo ham, vì thời đó hầu như ngày nào Tèo cũng phải đi trốn tàu bay Pháp; phải đào hầm dưới gốc cây Các trước nhà để tránh bom. Nhưng sau ngày thằng Tây thua, Tèo thấy dân trong làng còn thua bác đậm hơn. Đang vui vẻ thân ái bỗng dưng chằm vằm rình rập nhau từng bữa ăn, rồi đấu tố... Thôi nhắc chi cho khổ, ai cũng biết rồi nói mãi. Thế là cu Tèo tìm đường ra đi; không phải đi cứu nước mà cứu lấy tấm thân.

Cu Tèo làm gì ở Miền Nam thì bác đã biết sơ qua: đang hưởng cuộc sống thanh bình thì bị người anh em ngoài ấy vào quậy, bèn phải lên đường cầm súng tự vệ; cái này mới đúng là tìm đuờng cứu nước Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng rồi một phần vì “ồng minh tháo chạy” mà phe Tèo thua dạo Tháng Tư 1975.

Nhờ quân bác phỏng gi... ật được Miền Nam mà thằng cu Đức, đồng hương Hà Tinh nói riêng, “dân xứ Nghệ” nói chung lúc đó mới tuổi con chim chưa mọc lông măng, cháu ngoan của bác hân hoàn hí hửng hồ hởi theo tiếng loà kèn “đại thắng mùa xuân”. Nhưng trên đường vô Nam hắn nhìn thấy con búp bê chiến lợi phẩm có hai con mắt biết nhắm mở, cu Đức tức thì mở mắt ra ngay và bỗng dưng muốn.. đặt câu hỏi “ai giải phóng ai”. Cũng nhờ con búp bê “được” Cách mạng giải phóng khỏi tay trẻ em “Ngụy”, mà cu Đức với tư cách nhà báo cố tìm cho ra sự thực.

Cu Đức viết cuốn sách “Bên Thắng Cuộc”. Nhưng bác chịu khó đọc đi thì sẽ nhận ra hắn đã tìm ra chân lý. Ai mới đích thị là kẻ thua cuộc nằm.

Chào bác,

Cu Tèo

PS. Nếu bác không có tiền mua sách, cứ tự nhiên cho Tèo biết. Tèo sẽ gọi ngay thằng cu Đức nó biếu cho. Nó chơi được lắm, nhất là cu đồng hương với nhau cả.




Bình Luận

Thời Sự

Video

Google AdSense

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo