Lê Dủ Chân (Danlambao) - bài thơ này xin tặng chiến binh hai miền Nam Bắc...
Tôi gặp anh bên mé cầu Bến Hải
người năm xưa bộ đội ở Trương Sơn
nón cối dép râu áo trận vai sờn
Anh nhìn tôi qua phút giây do dự
nụ cười buồn anh hỏi tôi về đâu
tôi nói với anh sau cái gật đầu
kẻ thất trận đang dãi dầu kiếm sống
Anh thở dài hèn chi anh trông giống
lính Cộng Hòa sống ở miền Nam
áo trailli còn nguyên dấu quân hàm
mũ lưỡi trai chưa phai mùi khói lửa.
Anh và tôi chắc cùng trang cùng lứa
gần nửa đời người từ máu lửa ra đi
kẻ Bắc người Nam ta được những gì
khi hiện tại còn đau hơn quá khứ
Anh bị lừa bước sai đường lịch sử
vì tự do tôi phải giữ miền Nam
cuộc chiến này đưa đất nước đến lầm than
là kết quả hai ta không tránh được
Sau chiến tranh tôi thành người mất nước
anh mất nhà cất bước làm dân oan
hai cuộc đời một thế hệ tan hoang
trên mãnh đất điêu tàn sau bão lửa.
Lối ra Bắc tôi mới đi một nữa
đường vào Nam anh đứt đoạn giữa chừng
gặp nhau đây cùng góp mặt chung lưng
đi cho hết dặm đường tổ quốc.
*
Chuyện hai người Lính (1)
Lê Dủ Chân (Danlambao) - Cảm tác từ bài thơ NHỚ của Trần Hoàng Lan. Mến tặng các chiến binh hai miền Nam Bắc...
"Ta lại nhớ về một thời trai trẻ
phải gác bút nghiên, hoài bão cuộc đời
Để xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước
mà lòng phơi phới dậy tương lai"(1)