"Ta lại nhớ về một thời trai trẻ
phải gác bút nghiên, hoài bão cuộc đời
Để xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước
mà lòng phơi phới dậy tương lai"(1)
Tôi cũng vậy nhớ lại thời trai trẻ
gác bút nghiên theo tiếng gọi lên đường
khác với anh tôi đi bảo vệ quê hương
Anh ra đi theo tiếng gọi đảng bác
tôi lên đường vì trách nhiệm với núi sông
anh chiến đấu cho thế giới đại đồng
tôi cầm súng để giữ tự do hạnh phúc
Bạn bè tôi cũng có người ngã gục
trên Trường Sơn bỏ lại chiếc mũ đồng
một trái tim và lứa tuổi xuân nồng
bên nón cối lá cờ hồng bạc phước
Khi "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước
nghe trong lòng phơi phới dậy tương lai!"
có bao giờ anh tự hỏi mình sẽ bắn giết ai?
bên kia chiến tuyến là ai người thù địch?
Có lẽ hôm nay anh đã tìm được lời giải thích
đường Trường Sơn là dấu tích của hận thù
thiên đường anh mơ chỉ là thiên đường mù
nơi bác đảng đang cầm tù dân nước Việt
Đồng đội của anh đã chịu nhiều thua thiệt
chiến thắng rồi nhưng không thấy vinh quang
lời thề năm xưa đưa đất nước đến tan hoang
thời oanh liệt chỉ là đoạn đời chua chát
Hiểu được anh không thể nào làm khác
huynh đệ tương tàn - do bác đảng trao tay
nồi da xáo thịt - để phục vụ quan thầy
nên tôi vẫn xót thương người lính trận
Tôi và anh hôm nay cùng một hận
nợ nước - thù nhà - mạng sống của nhân dân
hãy cùng nhau một lần nữa dấn thân
Đền nợ nước - trả thù nhà - cứu nhân dân nước Việt.
_____________________________________________
(1) trích từ: NHỚ - Thơ Trần Hoàng Lan (Danlambao)