David Thiên Ngọc (Danlambao) - Từ khi xã hội loài người tiến bộ bước lên ngưỡng cửa văn minh, con người tiếp cận với sắc màu tự do, dân chủ, nhân quyền... thoát ra khỏi màn đêm u tối của độc tài, phong kiến. Và con người được bảo vệ bởi pháp luật, công lý, nơi đó một chính thể pháp quyền, thượng tôn pháp luật được toàn dân gởi gắm niềm tin. Điều dễ hiểu vì nó hiện diện đủ tam quyền phân lập, không dẫm chân đạp bóng của nhau.
Trong xã hội văn minh đó cụm từ "phản biện xã hội" thuộc về quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi người dân và hầu như cái trọng trách cao cả đó được đặt trên vai của giới trí thức. Nói về hai từ trí thức thì nơi đây tôi không cần phân tích thêm nữa, vì chính người viết cũng đã hơn một lần đề cập và những ngòi bút khác cũng đã nêu và định nghĩa tường tận rồi. Trong lĩnh vực này không ai bảo ai, cả bên trao và bên nhận đều ngầm hiểu nhau và đề cao trách nhiệm. Cụm từ "phản biện xã hội" nó hầu như sát gần với hai từ "đối lập". Cả phản biện xã hội và đối lập tự thân nó đã có sự chính danh, nó có sự trong sáng và tích cực. Phản biện xã hội hay đối lập không có nghĩa là chống đối, đả phá, bêu xấu hay thậm chí công kích một chính thể, một ý thức hệ hay hơn nữa là một học thuyết nào đó một cách chủ quan duy ý chí, mà ở đây phản biện xã hội hay đối lập nó đã xuất hiện và tồn tại qua nhiều thế hệ ở các xã hội văn minh trên thế giới.
Chính sự đối lập là một tấm gương phản chiếu để cho đối phương tự soi, tự xét với tầm nhận thức đầy lòng tự trọng và đậm nét văn hoá dân tộc của mổi quốc gia và cũng không ngoài mục đích hoàn thiện hơn. Tuy nhiên đối với xã hội CSCN sự "phản biện xã hội" hay "đối lập" nó lại trở thành là "đối nghịch, đối đầu", mà đã là đối nghịch, đối đầu thì dứt khoát không cùng giới tuyến như có ngày thì hẳn không có đêm. Đối nghịch với ngày luôn sáng sủa và minh bạch là màn đêm u tối, tội lỗi và dẫy đầy ma quái...
Hơn 3/4 thế kỷ qua chủ nghĩa CS đã và đang gieo rắc mọi tang thương, chết chóc cho nhân loại trên toàn thế giới. Tuy nhiên một điều không thể khác hơn là cái ác luôn là tà nguỵ, là đi ngược lại quy luật tiến hoá của loài người, nói đúng hơn là "thế lực phản động", là "thế lực thù địch" của nhân tâm của mọi xã hội chân chính trên toàn cõi hành tinh.
Nói như thế thì cái ác, cái xấu chỉ tồn tại giữa màn đêm và được che đậy nhất thời rồi cuối cùng cũng bị đào thải trước ánh sáng như loài virus luôn bị tiêu diệt bởi ánh sánh mặt trời. Điều chứng minh cụ thể là CNCS đã bị sụp đổ hoàn toàn chỉ còn sót lại một thiểu số lác đác như buổi chợ lúc hoàng hôn đang cố vẫy vùng bám víu ở những vũng lầy và đang run sợ ngày đêm cho sự diệt vong mỗi lúc thêm cận kề với chúng.
Thật thế! Trong những ngày qua, từ những kẻ cầm đầu CSVN qua các phương tiện truyền thông hay các đại hội, hội nghị cấp cao đều tỏ ra run sợ và bằng mọi cách đối kháng lại làn sóng phẫn nộ của mọi tầng lớp nhân dân từ giới trí thức, thanh niên, SVHS, công nhân và nông dân lao động... đối với hành động ươn hèn, khiếp nhược xem như là bán nước của tập đoàn CSVN trước sự xâm lăng trắng trợn của bè lũ bành trướng Bắc Kinh.
Lòng yêu nước của toàn dân VN đã bị nhà cầm quyền CSVN quy chụp là "thế lực thù địch". Đội ngũ trí thức và những nhà yêu nước VN kể cả công nhân, SVHS mà CSVN cho là "các tổ chức chính trị đối lập". Nếu công khai, minh bạch mà nói thì "tổ chức chính trị đối lập" đã là sao? Mọi xã hội văn minh trên toàn thế giới đều có và đúng hơn là phải có. Vì nó là thước đo chân giá trị của chính quyền hiện hữu, là tấm gương cần phải có để soi rọi và tẩy rửa những vết nhơ mà chủ quan không thấy được.
Ở đây ông Nguyễn Tấn Dũng thủ tướng CSVN nói "cương quyết không để nhen nhóm hình thành các tổ chức chính trị đối lập". Báo QĐND viết: "Mưu đồ của họ (Tổ chức chính trị đối lập) là tạo sự nghi ngờ, mất lòng tin, dẫn đến đối lập với đảng, đòi bỏ điều 4 trong hiến pháp".
Tôi xin nhắc lại một lần nữa nơi đây rằng "đảng chỉ là tập hợp của một bộ phận nhỏ trong quần chúng nhân dân, có cùng ý thức hệ, một lý tưởng, một mục đích riêng của tập thể đó mà thôi chứ không là tất cả". Đặt biệt các đảng phái chính trị trên thế giới ngày nay đều có một hướng đi chung là phục vụ tổ quốc. Tuy nhiên mỗi đảng phái chính trị có một đường lối riêng, cương lĩnh riêng. Nếu đảng phái chính trị nào được đại bộ phận quần chúng nhân dân tín nhiệm thể hiện qua phiếu bầu thì đại diện cho đảng phái chính trị đó sẽ được nhận lãnh trách nhiệm lãnh đạo đất nước hoặc lãnh đạo ở lưỡng viện quốc hội. Tất nhiên nơi đây các đảng phái chính trị khác đối lập với đảng cầm quyền luôn hiện hữu và luôn có những tiếng nói bổ khuyết hoặc tranh luận với đảng cầm quyền trên tinh thần xây dựng, ích quốc lợi dân. Ở đây sự đấu tranh loại trừ cái xấu rất quyết liệt, lòng tự trọng được nâng cao do đó sự độc tài có thể làm nguy hại quốc gia là không thể và văn hoá từ chức là điều không hiếm. Cho dù ở cương vị nào, Tổng Thống hay Thủ Tướng đều có thể bị luận tội nếu vi phạm pháp luật hay có chiều hướng đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc. Do đó ở đây đảng phái chính trị chỉ được gọi là đảng cầm quyền một khi được toàn dân tín nhiệm và đặc lợi ích quốc gia tổ quốc lên trên hết lấy hiến pháp, pháp luật làm giềng mối kỷ cương... và tất nhiên là chỉ tồn tại điều hành đất nước trong niên hạn của nhiệm kỳ bầu cử!
Đối với VN thì khác! Thể chế độc đảng, độc tài, độc đoán và luôn độc ác với nhân dân. Có độc ác với nhân dân bằng bàn tay sắt, họng súng, lưỡi mác, lê... mới bảo vệ được sự tồn tại của đảng và do đó mọi sự đối kháng lại với thể chế xấu xa hung tàn đó, chính quyền CSVN đều gọi là "thế lực thù địch" và rất run sợ trước "tổ chức chính trị đối lập". Điều đơn giản là khi có "tổ chức chính trị đối lập" công khai, mạnh mẽ, chính danh được nhân dân ủng hộ thì đảng CS sẽ tự biến mất như vầng thái dương xuất hiện thì màn đêm tan biến theo lẽ tự nhiên.
Nói như vậy thì mục tiêu của chính quyền CSVN hiện tại là bảo vệ đảng CSVN đến cùng vì còn đảng là còn mình. Bao năm qua bọn sâu dân mọt nước này cầm thẻ đảng trong tay, núp sau bóng cờ búa liềm tha hồ mà cướp bóc, thâu tóm tài lực nguyên khí quốc gia. Nếu có mất nước vào tay đại Hán chăng nữa thì chỉ nhân dân VN làm nô lệ như hàng ngàn năm đã làm nô lệ... nhưng bọn nô thần này vẫn theo đóm ăn tàn, ôm đít voi hít bã mía và tiếp tục bóp cổ được dân đen. Còn một khi đã mất đảng thì "thôi rồi Lượm ơi!" chỉ còn một con đường duy nhất mà Sadam Husein và Gaddafi dẫn lối mà thôi. Do đó sợ "đối lập" là phải chứ nào ngại mất nước chi đâu???
Ngày 20/12/2012