CSVN: Ăn cả ba đầu

Phan Châu Thành (Danlambao) - Hôm nay đọc báo thấy ông Thanh nghi ngờ B Ruồi, đại khái: “NHNN xử lý tái cơ cấu nợ chết không khéo ăn cả hai đầu”, bạn tôi cười khẩy: “Hai đầu gì, cái bọn CSVN nầy luôn ăn ba đầu, bốn đầu, ăn cả mọi đầu chứ!” 

Rồi hắn ta tiếp: “Này nhé, hai đầu thì rõ rồi: các NHTM và các doanh nghiệp. Đầu thứ ba B Ruồi ăn là ghi công của NHNN với chính phủ, và đồng chí X tất nhiên sẽ thổi phồng công đó ầm ĩ lên. Đó là ăn tiếng, không phải miếng. Rồi thầy trò X và B-Ruồi sẽ dung tiếng ăn được đó để ăn đầu thứ tư: kể công với đảng CS của chúng rằng đã giữ ổn định thị trường tài chính, ổn định nền kinh tế, tức là ổn định chính trị cho đảng – đó là công to nhất rồi!”

Và hắn kết: ”Bọn chúng nó tất cả đều thế, mọi ngành mọi cấp, đều ngang nhiên và ra sức ăn ở mọi cửa, mọi lúc mọi nơi, như một lũ bạch tuộc hút máu người!” 

Tôi không có điều kiện để kiểm chứng điều ông bạn vàng từ thời đại học của mình nói trên về bọn X và bọn B Ruồi, nhưng tôi tin hắn đúng, nên chỉ biết gật đầu. Qua những gì tôi thấy xung quanh mình về “bọn chúng nó” – lũ quan CS cấp quèn khắp nơi trên đất nước này thì tôi thấy bạn mình quá đúng. 

Tôi xin kể vài câu chuyện có thực xảy ra với gia đình tôi liên quan đến lũ quan bẩn đó, để chứng minh rằng bạn tôi đã phẫn nộ xác đáng. 

Chuyện thứ nhất. Cách đây vài năm, về thăm mẹ ở quận Gò Vấp, tôi nghe bà khoe: “Mẹ vừa nhờ được anh Hùng công an khu vực lo cho thằng Tuấn nhà mình khỏi đi nghĩa vụ quân sự, hết 10 triệu đấy con ạ.” Tuấn là thằng em út của tôi, lúc đó nó đang học năm cuối ĐH SPKT Thủ Đức. Nghe mẹ nói vậy tôi chả biết nên buồn hay vui, vì tôi rất ghét mọi chuyện chạy chọt, đút lót. Cũng mấy hôm đó tôi ghé bà hàng xóm của mẹ tôi mua mấy trái dừa, bà khoe: “Thím vừa lo được cho thằng thứ hai của thím đi “nghĩa vụ”. May quá, mất cả chục triệu nhưng nó được đi nghĩa vụ rồi!” Tôi hỏi lại ngạc nhiên: “Ủa cháu tưởng mình không muốn đi nghĩa vụ thì mới phải lo chứ ạ?”. “Không, cháu không biết đó, ông “Hùng Khu vực” nói nhiều người xin được đi mà ưu tiên cho con thím đó..” Tôi rủa thầm: “Tiên sư chúng nó! Ăn cả hai đầu, chả tha ai!” Mấy hôm sau có việc lên Công an Phường (tôi có hộ khẩu ở đó), thấy ảnh “ông Hùng khu vực” mặt phì nộn như heo được treo trên bảng thành tích với nội dung tuyên dương “cán bộ đảng viên đi sâu đi sát quần chúng nhân dân”... tôi lại rủa thầm: “Tiên sư thằng lưu manh! Nó lừa các bà già, ăn bẩn cả hai đầu “nghĩa vụ”, còn kể công với đảng lưu manh của nó. Thế là nó ăn cả ba đầu! Đúng là lũ CS khốn nạn!” 

Câu chuyện thứ hai. Năm ngoái tôi ra miền biển Khánh Hòa làm dự án, phải thuê nhà dân cho anh em công nhân ở. Cuối tuần mọi người thường về Sài gòn hết, và gần Tết vừa rồi chúng tôi bị mất trộm đồ liên tục, anh em mới rình bắt được quả tang kẻ trộm là một kẻ trung niên ở hàng xóm, cách đó có mấy nhà... Vụ việc được đưa ra Công an xã và anh em mang biên bản về trong đó ghi chúng tôi bị mất đồ trị giá trên năm triều đồng. Tôi đọc biên bản hỏi ngay: Số đồ đó ta mua mới tinh cả năm trước hết chưa đến ba triệu cơ mà? Anh em trả lời: Trưởng Công an xã nói phải ghi trên 5 triệu mới chịu nhận đơn? Chúng tôi ngạc nhiên và chặc lưỡi: thôi kệ họ! Tuần sau tôi phải từ SG đi Khánh Hòa ngay để “ký gấp đơn bãi nại cho kẻ ăn trộm”. Tôi chả hiểu gì cả nhưng cũng đành phải đi ngay, và gặp hai mẹ con vợ kẻ trộm đồ run rẩy nói: “Công an xã dọa bỏ tù chồng... cháu vì đồ mất là trên 5 triệu đồng nếu không có đơn bãi nại của bác...” rồi run rẫy đưa tôi xấp tiền 10 tờ 500 nghìn đồng. Tôi thấy thương hại hai mẹ con chị ta quá, nhất là thằng bé khoảng 14-15 tuổi cao gầy đứng cúi đầu bên cạnh má nó vì ông ba nó đã lấy đồ của chúng tôi... Tôi ngồi viết và ký ngay đơn bãi nại đưa hai mẹ con chị ta cùng 2 triệu trả lại từ số tiền “bồi thường” của họ. Chị ta cúi rạp nhận tiền và nói gì đó tôi không nghe được vì chưa quen tiếng địa phương. Sau đó, anh em nói lại là chị ta mừng quá vì có được 2 triệu đồng để đem “cảm ơn” các ông công an xã đã bày cách để tha cho chồng chị ta ở nhà ăn tết khỏi phải đi tù...? Anh em cũng báo cho tôi biết rằng công an xã nói bao giờ chúng tôi nhận được “bồi thường” thì trả họ 2 triệu đồng “công của họ”. Vậy là tôi đưa 2tr đồng cho anh em “phong bì” công an xã “cảm ơn” chúng đã đã bắt người nghèo bồi thường chúng tôi “dư dả”. Trên đường về SG tôi lại cứ phải rủa thầm: “Tổ sư chúng nó! Ăn bẩn dã man cả hai đầu! mà chắc chúng Tết này còn báo công với đảng là đã giữ gìn an ninh cho chế độ!”. Câu chuyên trên làm tôi chán cả cái Tết vừa rồi. Tôi cứ nhớ mãi hình ảnh hai mẹ con người đàn bà đi như chạy với 2 triệu đồng bất ngờ có được để mang cảm ơn lũ trộm cắp thực sự, lũ trộm cắp man rợ của chế độ này - bọn CA CS! 

Câu chuyện thứ ba. Vợ tôi làm “kế toán trưởng” thuê cho 3 công ty TNHH con con cùng lúc mới được hơn chục triệu đồng tháng để góp vào nuôi các con ăn học cùng tôi, nhưng tháng trước và sau Tết này bị thất thu! Lý do cô ấy nói: cô ấy bị bon Chi cục Thuế lừa rồi phạt! Tôi nói: “Em làm KTT mấy chục năm rồi còn để bị lừa sao?” Vâng, chúng nó lừa em là có thể khai thuế bằng tay như cũ hoặc khai thuế qua máy tính, và em đã chọn cái khai bằng tay”. (Tất nhiên rồi - tôi nghĩ - cô ấy chỉ giỏi IT hơn mẹ chồng 80 tuổi thôi!). “Nhưng khi em mang báo cáo đến thì chúng nó nói hết hạn khai bằng tay rồi!” “Mất dạy không thể tưởng tượng được!” Vợ tôi nhăn nhó: “Chúng nó phạt em 8 triệu đồng và 5 triệu đồng tiền chậm khai thuế cho 2 trong 3 công ty con đó, và bắt mua 3tr đồng phần mềm khai thuế cho mỗi công ty, rồi còn khóa mã số thuế các công ty cho đến khi đóng phạt và mua quyền dung phần mềm!” Tôi cũng cười nhăn nhó: “Thôi em đừng nói nữa kẻo anh đi mua súng hoa cải đến Sở Thuế làm Đoàn Văn Vươn bây giờ thì khổ các con!” Rồi tôi tại rủa thầm: “Tiên sư chúng nó! Ăn tất cả ba đầu mà đầu nào cũng cắm vào bà vợ thật thà của tôi!” 

Rồi tôi an ủi vợ: “Thôi em cố chịu đi! Rồi sẽ có ngày anh hay ai đó học Đoàn Văn Vươn mang súng máy đến nói chuyện với chúng!” Đó là tôi nghĩ đến tất cả cái bọn quân quan CS khốn nạn ăn trên ngồi trốc trên đầu dân lao động nhan nhản kín đặc khắp nơi trên đất nước mãi đói khổ này! 

Tôi vốn chẳng ưa bạo lực, nhưng tôi có quyền ước mơ thế! Tôi cứ ước mơ thế! 

Vì tôi biết bất kỳ ai đang sống trên đất nước này đều có vô số những câu chuyện như thế hàng ngày! 




Bình Luận

Thời Sự

Video

Google AdSense

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo