Bài 'Tâm sự của một Công Dân Tự Do' được trình bày qua chính giọng đọc của tác giả Anh Tuấn.
Tôi, một công dân nước CHXHCNVN, biết rõ về cách nhà cầm quyền Cộng sản sẽ đối xử với chúng tôi. Tôi biết điều đó qua hệ thống báo chí Lề Dân, những trang tin tức, blog như Dân Làm Báo, Anh Ba Sàm... và vô vàn các trang blog cá nhân khác.
Tôi và thế hệ chúng tôi, những người đã sinh ra trong thời kỳ đảng Cộng Sản cai trị toàn cõi Việt Nam, đã từng không biết đến Việt Nam Cộng Hòa, không biết đến cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, trung tá Ngụy Văn Thà, sự kiện hải chiến Hoàng Sa 1974, thảm sát Tết Mậu Thân 1968…
Chúng tôi không biết Việt Cộng đã thần phục Trung Cộng từ sau Hội nghị Thành Đô 1990.
Chúng tôi bị bịt mắt, che tai bởi hệ thống báo chí, truyền thông Cộng sản ra rả tuyên truyền về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Sự thật mà chúng tôi đối mặt thật là khủng khiếp.
Tôi đã sốc, từng thầm khóc thương cho Tổ quốc và dân tộc ta, khi thấy hình ảnh ngư dân nước Việt phải cúi đầu tuân phục quân Trung Cộng trong khi cái gọi là “Quân đội nhân dân” chùn bước, hèn hạ trước quân giặc đang xâm lăng lãnh hải quốc gia.
Tôi khóc thương cho hàng vạn người dân xứ tôi phải lưu lạc, tha hương nơi xứ người tại Hàn Quốc, Nhật Bản, châu Âu và ngay cả tại Lào, Campuchia nữa.
Họ, những người chung dòng máu với tôi phải làm lao nô, phải bán dâm nơi xứ người. Có những người phải sống chui nhủi trong những căn hộ chật hẹp bên xứ Nga lạnh lẽo, làm việc cực nhọc để gửi tiền về nuôi mẹ già, vợ dại con thơ nơi quê hương họ.
Nhà nước đâu, chính quyền đâu, quân đội đâu mà lại để dân chúng nước Việt khổ sở vậy?
Với những câu hỏi loại này, hẳn nhiên họ sẽ cố lảng tránh hoặc trả lời những việc đó nằm ngoài chức trách của họ.
Vậy thì chúng tôi, những công dân CHXHCNVN, đóng tiền thuế nuôi các anh làm gì?
Để các anh bảo vệ cái Đảng Cộng sản của các anh chắc? Hay để đảm bảo các anh ngàn đời cai trị người dân xứ Việt?
KHÔNG, KHÔNG ĐỜI NÀO.
Chúng tôi, những công dân nước Việt, CHƯA từng bỏ 1 lá phiếu nào ủng hộ sự cai trị của Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Các anh chỉ là lũ ăn cướp, dựa trên nòng súng mà cai trị dân tộc Việt. Bỏ súng xuống, các anh chỉ là những thằng hề, không có lòng tự trọng, vô liêm sỉ và tha hóa đến tận cùng.
Mà súng đạn đó các anh có được là do ai, nếu không phải là từ Trung Cộng và Liên Xô, những kẻ ngoại bang muốn nắm đầu dân Việt.
Các anh làm việc cho Ngoại bang, cho Quốc tế Cộng sản, thì đâu có tư cách lãnh đạo quốc gia Việt Nam?
Gần đây, tôi rất vui khi các anh đã tự lột mặt nạ bằng cái gọi là Dự thảo Hiến pháp 2013.
Trong đó, các anh đã nêu rõ chỉ có Đảng Cộng sản là lực lượng DUY NHẤT lãnh đạo nhà nước và xã hội.
“Quân đội Nhân dân” chỉ để phục vụ Đảng. Và kinh tế Quốc doanh, dưới sự chỉ đạo của Đảng, là chủ đạo. Rõ ràng là các anh mong muốn cai trị chúng tôi chẳng vì sứ mệnh lịch sử, tất yếu lịch sử láo toét nào các anh bịa đặt ra hết, mà chỉ đơn giản là duy trì tiền bạc, quyền lực và địa vị của giai cấp Đảng viên Đảng Cộng sản trong xã hội Việt Nam.
Tôi thề nguyện sẽ đấu tranh chống lại sự lãnh đạo độc quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tôi muốn có một cuộc Tổng tuyển cử trên toàn cõi Việt Nam dưới sự giám sát của Liên Hiệp Quốc cùng với việc thành lập Hội nghị Lập hiến, xóa bỏ điều 4, cho phép đa đảng, phi chính trị hóa quân đội và ủng hộ Tam quyền phân lập.
Xin nhớ, đây là điểm 7 trong hiệp định Geneve 1954 mà các anh từng rêu rao rằng Cố Tổng thống Ngô Đình Diệm vi phạm hiệp định Geneve để các anh có cớ mang súng vào giải phóng miền Nam Việt Nam.
Từ năm 1975 đến nay, các anh có tổ chức một cuộc Tổng tuyển cử Tự do nào trên toàn cõi Việt Nam như trong hiệp định Geneve đã ký không?
Nếu có thì là vào lúc nào? Nếu không thì lý do các anh (Việt Cộng) cầm súng đi “giải phóng” miền Nam chỉ là láo toét.
Hỡi các bạn của tôi, những Công dân Tự do và vô vàn người Việt đang chịu áp bức, bất công khác, tôi tin tưởng rằng cuộc đấu tranh này của chúng ta sẽ thành công.
Tôi muốn được quyết định vận mệnh dân tộc, quốc gia mình bằng lá phiếu và sẽ đấu tranh chống lại sự độc quyền, độc tài của mọi đảng phái đối với việc lãnh đạo quốc gia Việt Nam.
Chúng tôi là thế hệ mới, dám dấn thân và hy sinh, thà làm tro tàn hơn là cát bụi. Chúng tôi muốn giành quyền quản trị quốc gia này vào tay những người xứng đáng nhất và đặc biệt là những người này CHỊU TRÁCH NHIỆM với những việc họ làm.
Chứ không như quan chức Việt Cộng trả lời tỉnh bơ rằng đó không phải việc của mình, không từ chức khi làm sai.
Nước Việt Nam mới sẽ có danh dự, tự trọng và khiến các quốc gia khác phải nể phục chứ không như cách Việt Cộng kìm kẹp tự do ngôn luận, tự do tư tưởng để làm tâm thế người Việt trở nên hèn mọn, kém cỏi so với người dân các quốc gia khác.
Cám ơn các bạn đã lắng nghe tôi, một Công dân Tự do.