Khổng tử nói: " Thượng sĩ giết người bằng ngòi bút.
Hạ sĩ giết người bằng ném đá giấu tay!"
Quả thật không sai. Ở đây ta phải hiểu cái quan trọng của ngòi bút là nó ở tầm cao, tầm của trí thức, nó là bộ tổng chỉ huy của mọi vấn đề, mọi lĩnh vực, mọi xã hội. Mọi loại vũ khí hiện đại giết người hàng loạt nó cũng được chế tạo phát minh từ trí thức và mục đích ban đầu cũng chỉ là để bảo vệ hòa bình. Những thứ vũ khí đó nó sẽ làm hại nhân loại một khi nó được sử dụng sai mục đích và cũng trong một giới hạn nào đó mà thôi. Ngược lại ngòi bút mà đi sai đường lạc vào tà đạo phi nhân, được cầm trong tay loài quỉ dữ thì ôi thôi... nhân loại phải bỏ mình không biết cơ man nào kể xiết.
Minh chứng thật rõ ràng ngòi bút đó được viết ra từ tay Marx-Lê-Mao thì hàng trăm triệu sinh linh trên thế giới này phải nằm xuống, phải đổ máu một cách oan uổng, vô nghĩa và di lụy đế nhiều đời sau và ngay cả bây giờ chưa chấm dứt. Trong đó nhân dân VN hàng triệu người phải phơi xương vì chúng.
Nơi đây tôi chỉ lạm bàn trong khuôn khổ cây bút của nhà báo và tôi tạm ví ngòi bút của những nhà báo đúng nghĩa và chân chính của chúng ta như những giọt mưa từ trên trời cao rơi xuống làm mát mẻ và tẩy rửa sạch đẹp cho xã hội. Khắc phục ô nhiễm và xua đi rác rưởi do con người tạo ra và hiển nhiên những giọt nước này là trong sạch, tinh khiết từ trong bản chất của nó và ngay trong những buổi ban đầu mà nó được cấu tạo nên và hình thành.
Trong xã hội đầy rác rưởi, ô nhiễm và sâu bọ của chúng ta nếu như muốn tẩy rửa, tiêu trừ cái nhơ bẩn, hôi thối đó thì đội ngũ đảm trách việc này phải có một dũng khí, kiên cường và cao cả có khi phải quên mình là đàng khác. Đấy chính là đội ngũ phản biện xã hội, những nhà trí thức yêu nước trong đó các cây bút nhà báo góp một phần không nhỏ.
Trong thời gian qua, cuộc chống tham nhũng, tham ô hối lộ buôn quan bán chức, móc ngoặc làm suy kiệt đất nước Quốc Gia nói chung có được một số điểm son thì hầu như là hết 70%-80% là từ các nhà báo, từ nhân dân góp sức, còn lại một số ít là từ các hướng khác nhưng riêng từ chính phủ, cán bộ đảng viên CSVN thì hầu như là con số không hay là rất ít để tạm gọi là... Điều dễ hiểu là những dòi bọ, rác rưởi đó chính là tướng tinh của những thành phần vừa nêu trên.
Tuy nhiên trong hàng ngũ báo giới chính thống của nhà nước CSVN đều nằm dưới lá cờ đỏ búa liềm, dưới vỏ bọc hơn 700 cơ sở báo chí truyền thông và làm theo sự sai khiến của đảng được phát ra từ ban tuyên giáo trung ương và đi theo sợi dây cương kéo giật với hai miếng da lừa che chắn có sẵn từ khi cây bút được trao tay với mỗi một nhiệm vụ chính yếu và duy nhứt là tung hô tuyên truyền cho đảng, bảo vệ thành quả mà chủ nghĩa cộng sản đã cướp được và bằng mọi khả năng trong ngòi bút nhân rộng học thuyết và làm những bức bình phong che chắn những luồng gió lạ có thể làm lung lay đổ sập lâu đài cộng sản trong mọi tình huống và mọi thời điểm.
Ngoài nhiệm vụ đó ra, để tăng thêm màu sắc, hương vị và che bớt cái màu đỏ khô khan khó nuốt thì báo giới chính thống của nhà nước CSVN còn tạo ra những bức tranh với màu sắc... nếu dùng từ cho đúng nghĩa là vô cùng "phản động", ru ngủ nhiều tầng lớp nhân dân tuổi trẻ với những gam màu và âm điệu đen tối, xói mòn băng hoại đạo đức, tâm hồn. Những trang báo đó ngoài nhiệm vụ chính trị kể trên còn lại là những tin, ảnh nóng của đội ngũ chân dài, của hot girl, của ăn chơi sa đọa, của các cuộc thi hoa hậu các cô đến quí bà từ phường cây mít, cây sộp đến toàn quốc hay quốc tế kể cả vùng trung du hoa hậu núi rừng hay hoa hậu biển ở miền duyên hải... Ca ngợi sao Việt sao Hàn và giới showbiz. Đưa lên trang nhất cảnh thanh niên tuổi trẻ VN nhiệt thành hôn lên ghế mà sao Hàn vừa mới đặt mông... khóc òa nức nở với niềm hân hoan khi đối diện với những sao Hàn hay ấm ức tức tưởi, nãn buồn không muốn sống khi không chen chân vào được tận nơi sau hàng ngày chen lấn đợi chờ để được vào tận mục sở thị thần tượng của mình mà từ lâu chỉ nhìn được qua phim ảnh.
In đậm sắc màu cảnh cướp hiếp, em chân dài hay sao... để "lộ hàng", gái bao cao cấp "ngàn Đô" dành cho các đại gia hút máu nhiều của lắm tiền như chủ tịch tỉnh Nguyễn trường Tô, như hiệu trưởng Sầm Đức Xương... học sinh bề hội đồng, đánh ghen tập thể lột áo quần làm nhục bạn gái học chung trường... tất cả là những học sinh ở cấp phổ thông. Và những pha màn ông đỉnh cao kia, bà chóp bu nọ cắt băng khánh thành các đề án, công trình từ tiền vay mượn nước ngoài đã và đang bị chính đội ngũ này ra tay xà xẻo mà con cháu thế hệ đời sau phải còng lưng ra trả nợ.
Trong dẫy đầy rác rưởi và sâu bọ đó, đôi khi các nhà báo quốc doanh mang thẻ đảng mà xao lãng cương lĩnh hay vô tình sơ ý để cho đội ngũ cầm viết dưới tay đụng vào "dái ngựa" chứ chưa phải là cố tình "sờ dái ngựa" là phải trả giá và nhẹ nhàng ôm gói ra đi bước qua cửa khác ngồi chơi xơi nước trước sự bẽ bàng mà không có một lời phản biện như các nhà báo Kim Hạnh, Nguyễn công Khế tổng biên tập báo Tuổi Trẻ và Thanh Niên là những tờ báo lớn ở Sài Gòn. Trong số những nhà báo của CS nói trên cũng có những cây bút có lòng ưu tư và thấy những cái ung nhọt làm nhức nhối xã hội, trong một chừng mực nào đó với tinh thần và lương tâm của người cầm bút đã để cho tờ báo của mình lãnh đạo đưa tin và nêu lên được vấn đề. Tất nhiên sau đó thẻ phóng viên hành nghề nhà báo liền bị đảng thu hồi như các ông Nguyễn quốc Phong phó TBT báo Thanh Niên, Bùi Văn Thanh phó TBT báo Tuổi Trẻ Sài Gòn, Huỳnh Kim Sánh tổng thư ký tòa sạn báo Thanh Niên, Dương Đức Hà Trang v.v...
Bên cạnh những nhà báo và các hình thức xử lý trên thì còn có những nhà báo lãnh hậu quả nặng nề hơn phải chịu cảnh tù như nhà báo Nguyễn Việt Chiến của báo Thanh Niên trong vụ PMU 18. Trong sự kiện ông bị Tòa án ND tối cao Hà Nội ngày 15/10/2008 kết án tù 2 năm với bản án bỏ túi áp đặt nhằm răn đe cho những nhà báo khác lấy đó làm gương. Qua việc này tổ chức ân xá quốc tế và tổ chức phóng viên không biên giới cực lực phản đối nhà cầm quyền CSVN đồng thời kêu gọi trả tự do lập tức cho nhà báo và cho rằng Nguyễn Việt Chiến là tù nhân lương tâm. Nhưng tất cả đã chìm vào quên lãng vào một sự im lặng đáng sợ mà nhân dân VN đã và đang đối mặt.
Nhà báo Hoàng Khương của báo Tuổi Trẻ phải đối diện với bản án 4 năm tù. Với ý thức và nội dung việc làm của Hoàng Khương là mong mỏi góp một phần nào cho công cuộc làm sạch xã hội, vạch mặt lột trần tệ nạn hối lộ. Thế nhưng Hoàng Khương đã sờ dái ngựa và phải nhận kết quả như trên. Nếu Hoàng Khương không có cái dũng trong nghề báo với mục đính nêu trên thì Hoàng Khương hoàn toàn không dám. Trước tòa Hoàng Khương luôn khẳng định việc làm của mình bị xem là phạm tội đó chỉ là "tác nghiệp báo chí!" nhưng được câu trả lời từ hội đồng xét xử là "Tác nghiệp phải theo pháp luật" mà rừng pháp luật rừng của CSVN thì không biết nói gì hơn ngoài "Botay.com". Chính cái Botay.com này và cũng chính những nhà báo của các tờ báo lớn CSVN hiện nay đã thiếu chữ DŨNG và quá lo cái nồi gạo, đồng lương, sổ hưu cùng chiếc thòng lọng luôn lơ lửng trên đầu mà nhắm mắt đồng thuận với cái xấu đồng thời làm ngơ trước cái ác như Trung cộng tuồng hàng độc hại vào giết hại nhân dân mà không dám đấu tranh ngăn chặn vì sợ động đến Ba Đình và cao hơn là vuốt râu hùm Trung Nam Hải... Đồng thời như những ngày qua trong cuộc Dã Ngoại Nhân Quyền vào ngày chủ nhật 5/5/2013 mà tuổi trẻ thanh niên ba miền đất nước đã bị bọn côn an, côn đồ đánh đập, hành hạ dã man với những cô gái chân yếu tay mềm đang độ tuổi đôi mươi đến gãy nhiều răng và đổ máu, với đàn bà lớn tuổi đáng mẹ mình không thương tiếc... trong khi đó không một phóng viên nào, tờ báo nào nhất là báo Pháp Luật, báo Phụ Nữ có một tin ngắn, lời sẻ chia với ý thức bảo vệ quyền tối thiểu của con người nhất là Phụ Nữ. Nếu đây là tin nóng "Lộ Hàng" của hoa hậu, chân dài, showbiz thì có lẽ nó đã nằm trên trang nhất! Thật mỉa mai thay ở một cái xã hội ưu việt, văn minh và dân chủ gấp vạn lần các nước Tư Bản giãy chết!
Dũng khí hơn nữa, gần đây là nhà báo Nguyễn Đắc Kiên phóng viên của báo Gia Đình&Xã hội đã dám bắn một mũi tên thẳng vào tim, vào đầu não của đảng CSVN mà kẻ đứng đầu là Nguyễn phú Trọng. Với mũi tên này thật sự đã làm rúng động thế lực cường quyền, bắn ngay vào gót chân Ashin vào tử huyệt của đảng CSVN mà hiện nay những tiếng xé gió bay theo cùng mũi tên Nguyễn đắc Kiên đã và đang lan rộng tạo nên một thế đối nghịch, tập họp tuổi trẻ thanh niên và các tầng lớp trí thức nhân dân đang đứng ở thượng phong để xô ngã thành trì cộng sản hầu xây dựng lại non sông, đem về Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc và Nhân Quyền cho dân tộc Việt Nam.
Trước khi bắn mũi tên này nhà báo Nguyễn Đắc Kiên đã biết và lường trước được hậu quả. Thế nhưng với chữ "Dũng trong nghề báo", cái hùng trong ngòi bút mà Nguyễn Đắc Kiên đã can đảm giương cung... bật! và mũi tên xé gió cắm phập vào tử huyệt của đảng CSVN. Nói như lời của một người đàn bà nông dân nghèo bé nhỏ ở ao đầm Văn Vươn Tiên Lãng rằng "Chúng em chấp nhận MẤT để xã hội ĐƯỢC." những việc kể trên thật oanh liệt và cao cả!
Ngày 9/5/2013