Dân oan Lê Thị Kim Thu sẽ “hầu Tòa Phúc Thẩm” (phần 2) - Dân Làm Báo

Dân oan Lê Thị Kim Thu sẽ “hầu Tòa Phúc Thẩm” (phần 2)


DanOan2012 (Danlambao) - Sau 5 tháng chống/kháng án kể từ phiên tòa Sơ Thẩm ngày 15-12-2012, LTKT sẽ ra tòa Phúc Thẩm vào ngày 16-5-2013, lúc 7:30 sáng, tại tòa án tỉnh Đồng Nai. 

Ở phiên tòa PT này, quan tòa sẽ xử ra sao? Như đã trình bày ở Phần I, “Phiên tòa PT này là cục xương khó nuốt cho các quan nếu không muốn mình là một con sâu trong bầy sâu bọ. Còn như không thì cứ áp dụng “rừng luật bất thành văn” là y án thì sẽ vui vẻ các cấp dù bị mang tiếng 'hèn với giặc, ác với dân'.”

Đưa ra câu hỏi như thế thì câu trả lời nắm chắc là y án hoặc có phần tăng thêm cho phù hợp với những lời cảnh báo và đe dọa. Đó là hệ thống tòa án của cs. Nếu người dân bị oan ức mà do các cán bộ phục vụ cho đảng thì dân thưa ai? Ai dám xử vụ này? Dám chắc không cán bộ nào dại dột hoặc không muốn làm con sâu để đứng về người dân xử lại đảng. 

Khi còn đi kiện, LTKT cũng như những dân oan khác đã viết biết bao lá đơn tố cáo quan tham và trình bày sự bất công mà gia đình mình gánh chịu, nhưng không có “con sâu” nào thèm xử. Rồi thời gian chồng chất, các con sâu nhỏ thành sâu lớn; các mối lợi đất đai đã được chia chát chuyển nhượng từ con sâu này sang con sâu khác để sự việc càng ngày càng trở nên phức tạp, rối mò, tròng tréo từ con sâu này qua con sâu kia. Và bây giờ, ai dám cả gan tiêu diệt bầy sâu đó cho dân nhờ? Đụng đến đó là đụng đến hệ thống đảng. 

Thử xem người dân ở nước xhcn-vn làm thế nào khi bị oan ức: 

Thưa cấp trên?: Còn khuya! Ở huyện thưa hoài cũng vòng quanh là câu chuyện của huyện của làng xã, LTKT bèn đem đơn lên tỉnh kêu oan thì sém bị phạt vì... “thưa kiện vượt cấp”, cán bộ tỉnh trả lời tỉnh bơ là phải bắt đầu thưa từ xã... Cả gan, LTKT lên đến thủ đô, trung ương, kêu oan thì được an ủi bằng những công văn “hoành tráng” giống như những bằng liệt sĩ; ru ngủ những lời hứa hẹn y chang như những lời tuyên truyền; và được trấn an bằng việc đưa những đoàn thanh tra từng đoàn này đến đoàn khác về địa phương giống như các cán bộ... về làng ở thời kỳ Cải Cách Ruộng Đất. Tin những điều đó, về nhà trình tất cả công văn với cái mộc đỏ chói cho các “quan huyện”, nhưng... vẫn bị quăng vào sọt rác. 

Thưa với báo chí? Thì chuyện này “nhạy cảm” không báo muốn đụng đến. Bảy trăm tờ báo cùng “ngoảnh mặt làm ngơ” hướng về một phía. 

Thưa với luật sư? Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và Dân làm chủ thì thưa với luật sư để làm gì! 
Thưa với các đại biểu? Tất cả là đảng viên thì lấy ai là của dân để bênh dân chống đảng! Chuyện kể vào năm 2011, có phái đoàn đại biểu từ trung ương về địa phương huyện Vĩnh Cửu nói chuyện với cử tri. LTKT đang đi chợ nghe được tin chạy vào (ai cũng biết, nhưng chỉ có riêng LTKT không được cho biết). Nghe các con vẹt thao thao bất tuyệt nào là đảng vinh quang, bác hồ vĩ đại, xhcn dân chủ vạn lần tư bản... LTKT “cướp micro” vội nói: “Trước hết xin lỗi vì mặc quần áo đi chợ cá... sau xin thưa rằng... đại biểu xuống gặp cử tri là để nghe cử tri nói... chớ không phải để đại biểu nói... cử tri nghe...”. Thế rồi cả hội trường hoan hô vỗ tay rần trời, đại biểu nín khe, côn-an ngớ ngẩn, và dân oan tha hồ “hồ hởi phấn khởi xả xú bắp”. Nhưng rồi ai cũng biết kết quả là kể từ buổi mai hôm ấy, mọi chuyện vẫn yên lặng như tờ và dường như trong 2 năm ở tù của LTKT cũng có vài ngày cho buổi mai hôm ấy”. Bằng chứng là ở huyện rầm rì là các quan ai cũng sợ LTKT không để yên để làm hân sâu bọ. Nhốt và nhốt để chắc ăn. 

Kể chuyện hôm nay, nhớ lại chuyện hôm xưa trong “xã hội tư bản giãy chết”: bất công, tham nhũng,... trước năm 1975. Khi người dân bị oan thì: 

Thưa cấp trên? Quan này áp bức mình thì kiếm quan khác mà thưa, cấp nào xử ép mình thì tố cáo lên cấp trên. Kiện đến cùng để cho từ quan nhỏ đến quan lớn bay chức mới thôi. Ai không tin điều này thì xin hỏi các “người muôn năm cũ” hoặc các “cảnh sát ác ôn” ngày xưa thì sẽ biết thêm luật lệ của VNCH. Đó là quyền công dân. 

Thưa với báo chí? Thì ôi thôi, các báo lề đảng, lề dân... đều nhập cuộc. Mỗi lề mỗi vẽ sẽ dồn dập đánh đẹp chính quyền theo chủ trương của báo mình. Báo lề phải vì muốn bảo vệ chính nghĩa, muốn giữ quyền lãnh đạo, phải cắn răng hy sinh một vài tên quan tham. Báo lề trái vì “ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản” thì có cớ mà mặc sức bênh người dân để bôi nhọ, phá hoại chính quyền. Và còn báo lề dân thì phải quấy gì hạ hồi phân giải, đây là cơ hội để chứng tỏ quyền làm dân. Nhiêu đó, quan lớn chết lớn, quan nhỏ chết nhỏ. Đó là sự tự do báo chí. 

Thưa với luật sư? Không có tiền thì có luật sư thí, có luật sư nghèo không thân chủ, có luật sư mới ra trường,... cần có việc để quảng cáo cho mình thì tha hồ nhờ luật sư thưa kiện. Những cơ quan chính phủ không phải do một đảng cầm quyền chỉ định nên gần như độc lập, vì vậy “luật là luật” chứ không phải “tao là luật”. Công an, tòa án hay ai nữa mà luật sư kê đúng cuốn sách luật vào miệng thì cũng phải câm mồm. Đó là quyền công dân được luật pháp bảo vệ. 

Thưa với các dân biểu? (Là đại biểu bây giờ) Ngày xưa gọi là dân biểu thì cũng hàm vào ý đó. Đem đơn nằm vạ trước quốc hội thì thế nào cũng có các nghị viên, nghị hòn, dân biểu, dân sai,... chiếu cố đến. Nói thẳng theo chữ của chủ nghĩa tư bản là họ cần có phiếu để được bầu lại lần sau, chớ không như bây giờ phải được lòng của đảng mới ngồi lại muôn đời. Và dân biểu ngày xưa mà lên tiếng thì thằng quan tham nào cũng phải bay chức. Có chuyện cổ tích như sau là vụ Ông Già Bến Tranh. Số là có ông già sống trong vùng “xôi đậu: sáng quốc gia, chiều việt cộng” bị lính đánh chết, ông dân biểu nhảy vào cuộc làm lớn chuyện: lập miếu thờ, khiên quan tài lên quốc hội kêu oan,... Chính quyền đành ngậm bù hòn làm ngọt vì tôn trọng quyền dân và quyền “bất khả xâm phạm” của dân biểu mà cách chức ông quận trưởng, bồi thường cho “nạn nhân” và bị các “báo lề trái” thuộc loại “ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản” mắng nhiếc đủ điều. Chính quyền biết tỏng rằng trong chiến tranh, ở vùng xôi đậu, ông già này không nằm vũng cũng nằm vùng, nhưng chỉ vì lính “lỡ” đánh chết mà đành há miệng mắc quay. Sau này nghe đâu ông dân biểu này nếu không là thành phần thứ 3 thì cũng đâu đó làm lợi cho vc (Ai biết tin thêm thì kể cho dân mạng nghe). Đó là quyền của công dân được hiến pháp bảo vệ. 

So sánh sơ thôi để thấy rằng ai mà bênh vực cho chế độ vc và cho rằng chế độ nào cũng có bất công tham nhũng, đó là ngụy biện. Lời nói thì đúng, nhưng trên căn bản và thực tế thì khác nhau. Tham nhũng và tệ nạn xã hội ngày xưa là do nghèo và chiến tranh đem đến. Chúng tỷ lệ nghịch với nhau, nếu không có chiến tranh và bớt nghèo khổ thì tệ nạn sẽ giảm theo đà phá triển của đất nước. Hơn nữa, sau khi chia đôi đất nước, miền Nam phải dựng nước từ con số trong sự xăm lăng và phá hoại của miền Bắc cộng sản. Nhưng sau 20 năm, cho dù thành quả khoảng ít nhất 30% thì cũng chứng minh được rằng đó là một xã hội văn minh tiến bộ. Ai tham nhũng, ai áp bức ai thì kệ,... nhưng người dân lúc nào cũng có một khoảng không gian tự do để thở; được hưởng quyền làm người; được bảo vệ với những luật lệ rất dân chủ; được nhiều phương tiện tố cáo các quan tham;... Và hơn nữa, với chế độ tự do, dân chủ, (dù rằng sơ khai và bị đánh phá), thì cũng tạo ra được một xã hội nhân bản tình người, một cơ cấu điều hành căn bản có hệ thống để đưa đất nước đi lên cho một quốc gia hùng mạnh. Nhìn lại những thành quả đó, mới thấy nó là ước mơ của các quốc gia chung quanh. Tiếc rằng rừng rú chiến thắng văn minh. Một gia tài của đất nước đã bị phá hủy và hoang phí mà qua 38 năm nhà cầm quyền vc không tài nào tạo ra được. Và người dân đang đứng dậy đòi lại. Đó là quyền công dân. Hỏi ra quyền công dân là cái gì thì đơn giản là người dân muốn có bài thơ hoài cổ của Bà Huyện Thanh Quan. 

Còn bây giờ? Cả hệ thống cầm quyền là một cục... (Xin đừng bôi bác, cục có nghĩa là một khối cho rõ nghĩa) mà người dân bị ép trong đó không có không gian để thở. Bị oan thưa kiện ai? Đó là trường hợp dân oan LTKT cũng như dân oan cả nước. Ai xử? Không lẽ đảng viên xử đảng? 

Tiện đây, để hiểu thêm về tòa án của cs, xin đăng lại bài thơ của một thanh niên bất đồng chính kiến người Cuba, thi sĩ Alvaro Marino. Ông ta bị côn-an chặn bắt giữa đường và đến nay không ai biết được tin tức. Bài thơ bằng tiếng Tây Ban Nha được Hoàng Ngọc Tuấn dịch và riêng gởi tặng luật sư Cù Huy Hà Vũ. 

“Không, tôi không cần sự khoan hồng” 
  Nếu ngày mai bọn chúng đến đây bắt tôi, 
  Tôi sẽ không cần tự biện hộ, 
  Tôi sẽ không cần ai biện hộ cho tôi, 
  Tôi cũng không cần một gã luật sư công chức 
  --kẻ chỉ biết đứng trước tòa và nói: “Xin hãy khoan hồng...” 
Không, tôi không cần sự khoan hồng vì tôi không có tội. 
Tôi chỉ khao khát sự tự do cho đất nước này và tôi sẵn sàng chết cho điều đó. 
Hãy treo cổ tôi lên với bản án: “Đây là kẻ ngoan cố – kẻ đã dám khao khát tự do.” 

Ở đất nước này mọi bản án đều đã được viết sẵn 
Và đã được để sẵn trong hộc bàn của những quan tòa. 
Lũ hèn nhát sẽ lấy một bản án ra và điền tên tôi vào, 
Và tôi sẽ nghe bọn chúng đọc thuộc lòng 
Những ngôn từ mà mọi người đều đã biết. 

Không, tôi không cần sự khoan hồng cho tôi, 
Vì tôi cũng sẽ không khoan hồng cho bất cứ kẻ nào dám dẫm đạp lên sự tự do như dẫm đạp lên rác rưởi. 
Không, tôi không cần sự khoan hồng. 
Ở đất nước này mọi bản án đều đã được viết sẵn. 

Nhân nói về nước Cuba cũng xin kể chuyện vui về nước Cumá. 

Buổi tối ở một gia đình có 3 người: CuTèo, CuBa và CuMá. 

CuTèo hỏi CuMá: 

- Trên thế giới có nước Áo (Austria), tại sao không có nước Quần? 

Bà Mẹ cắc cớ trả lời: 

- Nếu có nước Quần, thì... không có nước CuBa. 

CuTèo thắc mắc tiếp: 

- Thế thì... có CuBa, sao không có CuMá? 

Mẹ không dám trả lời, bèn bán cái sang CuBa. CuBa lại cắc cớ, hóm hỉnh nói: 

- Dĩ nhiên là phải có nước CuMá... 

CuTèo chưa thỏa mãn: 

- Vậy CuMá ở đâu? 

Quá “trúng đài phản động”, CuBa giải thích: 

- CuBa ở phía Tây thì CuMá phải ở phía Đông, bên thức bên ngủ để canh giữ hòa bình cho thế giới... 

CuTèo ngắt ngang: 

- Sao con không thấy trên bản đồ? 

CuBa phản động tiếp: 

- Nước mà khi người dân ra tòa nói thì bị bịt miệng... 

CuTèo chợt hiểu, ngắt ngang: 

- Có phải nước mình đang ở không Ba? 

CuBa, CuMá ngưng miệng phản động lập tức. Xanh mặt, cả hai vội vàng bịt miệng CuTèo lại. 

*

Những Links về Dân Oan Lê Thị Kim Thu: 

DO-LTKT Bị Bắt (phần 1) 

DO-LTKT Bị Bắt (phần 2) 

DO-LTKT Tuyệt Thực 

DO-LTKT Ra Tòa 

DO-LTKT Bị Kết Án 2 Năm Tù 

DO-LTKT Kháng Án 

DO-LTKT Ra Tòa Phúc Thẩm (phần 1) 

Dân Oan 




Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo