Hào quang vay mượn - Dân Làm Báo

Hào quang vay mượn

Nguyên Anh (Danlambao) - Trong quy luật tất yếu của cuộc sống, muốn thành công thì phải khổ luyện, từ những viên đá được mài giũa mới trở thành ngọc từ đó sự vận hành trong xã hội mới trở nên văn minh công bằng. Nhưng tại xứ Lừa không cần phải theo logic đó. Những mối quan hệ xã hội đều được đánh giá bằng ánh hào quang!

Từ trường học các em học sinh còn thò lò mủi xanh đã khoe với nhau, bố tớ là côn an quận, mẹ tớ làm tòa án, ông tớ là tướng tá ZYZ vv và vv… Từ nhỏ các cháu đã mượn ánh hào quang của gia đình để khoe mẽ!

Tiếp đến ở thế hệ lớn hơn, ngoài những người có thực tài đại đa số không cần phải học làm gì, nhà lắm tiền cứ vác ra mà mua cái bằng tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân, giáo sư hay gì đó đem về lộng kiếng treo lên tường hù thiên hạ.

Họ mượn ánh hào quang tri thức để tự huyễn hoặc mình! Đặc điểm của họ cũng rất dễ hiểu, bộ vó hào nhoáng sang trọng, tay cầm điện thoại đắt tiền, lên xe xuống ngựa nghinh ngang nhưng ai tiếp xúc thì sẽ rất mau chán vì tựu chung tư cách họ chỉ gói gọn trong câu: “Ngu mà làm giọng thiếu i ốt!”

Hạng này nhiều lắm, nhung nhúc đầy xã hội vì chung quy chương trình giáo dục có ra cái gì đâu? Nhà trường thì phấn đấu đạt chỉ tiêu trên giao nhắm mắt làm lơ cho xong việc.

Học sinh đi thi thì quay cóp, phao thi nhét từ cạp quần cho đến trong nách thì kiến thức làm sao mà có trong đầu?

Ai không tin cứ thử hôm nào làm trắc nghiệm kiến thức thì biết ngay ấy mà… Thế nhưng như cá vượt vũ môn, họ cũng tốt nghiệp hẳn hoi đấy chứ, đóng tiền đội mão vuông áo thụng chụp hình cười toe như Lý Toét.

Sau đó họ lao vào xã hội chụp giật bất kể đạo lý, lương tâm. Tiếp đến hàng quan chức chính phủ, các quan lại xứ đấy là một hình ảnh đầy mâu thuẫn khi nhìn vào! Những người điều hành quốc gia đều bám vào ánh hào quang lãnh tụ mà họ cho là rực rỡ, chói lòa, ánh hào quang đấy là chân lý, là văn minh, là dân chủ, là cuộc sống thậm chí có cả một câu slogan: “còn đảng còn tiền!”

Lý lịch của họ tuy có khác nhau nhưng tựu trung đều có một đặc điểm trùng hợp: họ đều là con, cháu, chắt, chút, chít, chét, chụt, chịt của những người đã cùng lãnh tụ tạo ra ánh hào quang ngời sáng năm xưa. (nói chung là có hơi để dựa)

Họ chia chác các chiếc ghế béo bở, một chữ ký của họ bằng cả một đại gia đình thứ dân làm quần quật suốt đời mà không bao giờ có thể với tới, cũng phải thôi, hạng dân đen làm sao sánh được với tầng lớp kim chi ngọc diệp chứ!

Nhưng nếu chỉ đến đó thì cũng không có gì đáng nói Núp dưới ánh hào quang họ bắt đầu điều hành quốc gia đại sự theo truyện cổ tích Ngư ông và con cá vàng!

Lúc nào lòng tham của họ cũng dường như không đáy, miệng thì chỉ cho người dân nhìn thấy lời hay lẽ tốt nhưng sau lưng là bốc hốt tham nhũng, móc ngoặc vô tội vạ trong lĩnh vực mình phụ trách, thậm chí cả tài nguyên thiên nhiên cũng không tha, rừng vàng biển bạc sau vài năm chỉ còn là đồi trọc hoang vu, biển cũng không còn con cá nào sống nổi với cách khai thác cạn kiệt của con người, đường làm vài hôm thì nứt toác, thủy điện chưa dùng đã bể tòe loe, thậm chí ngay cả đồng tiền các xứ khác viện trợ cũng bị xà xẻo không thương tiếc!

Tất nhiên tiền cũng vào túi với tỷ lệ ngược.

Con em của họ được ưu tiên du học tại Mỹ, Anh, Úc, Canada nhưng quy luật tất yếu tiền chùa thì mau hết, đám con em chủ yếu du hí là chính, ở xứ người chúng nhuộm đầu xanh đầu tím ngồi nghe nhạc xập xình học đòi theo băng đảng và bốc phét.

Và tất nhiên chúng vòi tiền như cái tàu há mồm và các quan lại tiếp tục vơ vét để thỏa mãn và đáp ứng các nhu cầu. Miệng họ nói vô sản quốc tế nhưng ở thì biệt thự, nhà lầu, hô hào người dân tiết kiệm nhưng họ ngự Mercesdes, Rollroy, Cadillac, Camry tùy theo thứ hạng.

Tiền thì chỉ những tài khoản nước ngoài mới biết họ có cụ thể bao nhiêu. Từ đó bộ mặt xứ đấy là một sự giả dối vĩ đại, miệng nói nhưng sau lưng hãy dè chừng, ai làm quan cũng tranh thủ hốt cho nhiều trước khi hạ cánh an toàn vì có công cống hiến cho chế độ!

Nhưng khi nhiều người dân trong xứ thắc mắc thì họ lại thét lên:

Chủ nghĩa ZYZ là quang vinh là chân lý, ánh hào quang sáng rực cả năm châu!

Ai ai cũng bụm miệng… ghìm cơn mửa và đưa tay ra dấu chỉ về sau lưng các quan chức:

Ánh hào quang trên cái xác quắt queo đã…. lịm tắt tự bao giờ! Và trước ánh sáng ban ngày, bộ mặt của họ ai nấy cũng đều mốc meo trơ trẻn… Nhưng dù biết đã tắt từ lâu họ vẫn tự cho rằng nó vẫn còn và miệng tiếp tục hô hào!

Cũng dể hiểu thôi: “ở Xứ Lừa thằng Cáo làm vua mà lị!”



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo