Minh Sơn Lê (Danlambao) - (Thương tặng gia đình TS. Cù Huy Hà Vũ)
Anh ngồi dưới kệ sách xưa
Lòng anh đau đớn như vừa bị thương
Bút nghiên mài dưới mái trường
Tháng năm đèn sách nợ vương trong lòng
Nợ tình người, nợ núi sông
Nhìn bao thảm cảnh mà lòng anh đau!
Thương người mang nỗi héo sầu
Thương em, thương chị nát nhầu tương lai
Thương bao manh áo dân cày
Một đời thương đất trắng tay một ngày
Thương người mẹ nuốt đắng cay
Trước bao lòng dạ đổi thay phũ phàng!
Thương người chết… còn bàng hoàng
Nhiều năm không chốn nghĩa trang đi về
Tình người, tình nước, tình quê
Cho anh khấn nguyện lời thề nước non
Anh mang một mối căm hờn
Khi nhìn Tổ quốc, giang sơn đắm chìm
Bằng giòng máu nóng con tim
Anh nguyền không để nhấn chìm quê hương
Lương tâm là đuốc soi đường
Anh đi soi lại tình thương cho đời
Mong đời nước mắt thôi rơi
Mong người hãy sống là người “chính nhân”
Bên anh là bóng tử thần
Nụ cười anh khiến quỷ thần lao xao
Anh như cây mọc non cao
Anh là thành quách ngăn bao sóng triều
Mai anh chết… chỉ một điều
Chết cho Tổ quốc chẳng nhiều ước mơ