Le Nguyen (Danlambao) - Anh sinh ra trong nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Anh lớn lên giữa trùng điệp bủa vây của loa đài ngày đêm oang oang hô hào lời kêu gọi đánh đuổi thực dân, đế quốc thực hiện cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân và Anh trưởng thành đúng vào lúc chiến tranh “chống Mỹ xâm lựơc”, giải phóng miền nam vào giai đoạn khốc liệt nhất. Anh giống như bao thanh niên lớn lên trong thời ly loạn, nghe tiếng tổ quốc réo gọi, xếp bút nghiên theo nghiệp kiếm cung, lên đường Sẻ dọc Trường Sơn vào nam “đánh Mỹ cứu nước”. Trong thâm tâm của chàng trai mới lớn với tâm hồn trong trắng ngây thơ, Anh cứ nghĩ, cứ tin rằng “đánh Mỹ” là yêu nước nên Anh không tiếc máu xương, Anh không hề sợ hiểm nguy Anh lăn xả vào hòn tên lửa đạn “quyết tử cho tổ quốc quyết sinh” và Anh không nghi ngờ cũng như anh không hề biết rằng: “...Ta đánh Mỹ đây là đánh cho Liên Xô, Trung Quốc cho chủ nghĩa xã hội!”
Một ngày mùa Xuân của năm 1975 “Mỹ cút, Ngụy nhào” miền nam hoàn toàn “giải phóng”. Năm sau, năm 1976 hiệp thương thống nhất đất nước, bắc nam sum hợp một nhà cũng là năm Anh rời quân ngũ, buông tay súng bắt tay cày nghe loa đài cổ động đi xây dựng xã hội chủ nghĩa, theo lời bác dạy “đánh thắng giặc Mỹ ta xây dựng hơn mười ngày nay”(?)
Rồi sau nhiều năm xông xáo, cật lực theo lời hiệu triệu của đảng “tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội”, một “...xã hội người không bóc lột người, làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu...” và trong thực tiễn đời sống của tiến nhanh tiến mạnh tiến từng bước vững chắc... Anh chợt nhận ra xã hội mà bác đảng ta muốn xây dựng nó xa vời vợi, kiếm tìm mãi không thấy bóng hình của nó ở đâu cả, như từ lâu loa đài rỉ rả bên tai anh hơn suốt nửa đời người.
Cuộc đời Anh như một định mệnh có sự xếp đặt của bàn tay vô hình. Anh lặng lẽ rời bỏ “ cây đa cũ bến đò xưa...” của làng quê nghèo đất bắc xuôi nam lập nghiệp ở cố đô của “Ngụy Quyền” Sài Gòn, nơi anh có cơ hội tiếp cận với các “Ngụy Quân, Ngụy Dân” được sẻ chia, truyền dẫn nếp sống phóng khoáng, tinh thần tự do nhân bản của một “chế độ văn minh đã thua chế độ man rợ” như bà Dương Thu Hương nhận định theo nhãn quan hiện thực phê phán trung thực của một nhà văn bên thắng cuộc.
Những tháng năm chí thú làm ăn tạo dựng cơ ngơi “trên vùng đất Ngụy”bằng mồ hôi công sức, tạm đủ cho Anh an hưởng tuổi già nếu như Anh an phận sống như loài giun dế cho đến hết cuộc đời làm người. Nhưng không, khúc quanh lịch sử, ngõ rẽ cuộc đời đã đến với anh, đến với một con người có tố chất đặc biệt như là một định mệnh.
Một lần nữa tổ quốc réo gọi và Anh định hướng lại tiếng gọi thiêng liêng của Tổ Quốc, Anh rời tổ ấm gia đình đến những nơi cần đến là biên giới phía bắc thu vào ống kính những hình ảnh mắt thấy tai nghe của những địa danh Núi Lão Sơn, Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, Bãi Tục Lãm...tìm hiểu sự thật để bác bỏ luận điệu thiếu thông tin, lợi dụng tự do dân chủ nói xấu đảng, nhà nước “sang nhượng lãnh thổ lãnh hải cho giặc tàu”cũng như anh đến tận nơi chứng kiến sự thật để bác bỏ những luận điệu dối trá của ông quan chức Lê Công Phụng, trưởng đoàn đàm phán biên giới, lãnh thổ với Trung Cộng cho rằng “...trong đàm phán biên giới chúng ta có cái mất, có cái được nhưng tính chung không mất khoảnh đất nào cho nước bạn cả...nhượng đất, nhượng biển chỉ là tin đồn không xác thực (?)”
Sự thật phủ phàng không thể chối cãi trên dãi đất biên giới phía bắc cùng với những tin tức khả tín của những cá nhân vô danh có lòng như Anh dồn dập, đều đều loan tải về tình hình biên giới, biển đảo Việt Nam với việc ngư dân ta đánh bắt cá trên ngư trường truyền thống bị Trung Cộng bắn giết, đuổi bắt đòi tiền chuộc như cướp biển thời trung cổ xảy ra thường xuyên, có cả hình chụp, video clip ghi lại hình ảnh âm thanh cảnh ngư dân khóc lóc ôm đầu, bái lạy kẻ cướp xin tha mạng khiến cho danh dự dân tộc bị tổn thương gây bức xúc cực độ cho người Việt còn mang hồn Việt.
Trước hành động ngang ngược xúc phạm đến niềm tự hào của giống giòng Đại Việt, Anh cũng như nhiều người Việt nam yêu nước khác là “... Tôi không thể ngồi yên... khi nước Việt Nam đang ngả nghiêng... dân tộc tôi sắp phải đắm chìm...một ngàn năm hay triền miên tăm tối...” nên Anh vượt qua sợ hãi, yếu hèn vốn có trong mỗi con người, Anh trưng dẫn bằng chứng về hiện tình đất nước đã đang xảy ra và công khai kêu gọi, vận động thanh niên sinh viên xuống đường biểu tình chống giặc dữ phương bắc để tránh nguy cơ bắc thuộc như lịch sử nhà nước đại hán đã từng đặt nền đô hộ trên đất nước nhỏ bé Việt Nam này.
Hành động kêu gọi xuống đường chống quân xâm lược, chống rước đuốc Thế Vận Hội Bắc Kinh qua hai quần đảo Hoàng Sa, Trường sa như là cách khẳng định chủ quyền Việt nam lên hai quần đảo này. Bên cạnh đó là Anh thành lập câu lạc bộ nhà báo tự do để thể hiện quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do biểu đạt chính kiến... đúng với điều 69 của hiến pháp Việt Nam và điều 19 của tuyên ngôn quốc tế nhân quyền quy định, Anh đã tuân thủ, thực hiện đúng với khẩu hiệu sống, làm việc theo hiến pháp và luật pháp!
Những điều Anh đấu tranh đòi các quyền cụ thể như là thực hiện một phần lý tưởng còn dang dở của cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân do Anh cùng các bạn của Anh, thế hệ “đánh Mỹ cứu nước” ước mơ đuổi bắt cả một thời tuổi trẻ và số đông tội nghiệp đó đã vĩnh viễn nằm lại núi rừng Trường Sơn không được tận hưởng tâm trạng phấn khích, ngậm ngùi của ngày vui chiến thắng “...vui sao nước mắt lại trào...”như Dương Thu Hương, Trần Đức Thạch, Nguyễn Khắc Toàn...cùng với nhiều đồng chí vô danh một thời “chống Mỹ cứu nước” của anh đã thấm đòn cộng sản trong đó nổi bật nhất là đòn lường gạt lợi dụng lòng yêu nước.
Chắc chắn cộng sản cũng hiểu, thể hiện lòng yêu nước chống quân xâm lược không phải là tội và đấu tranh đòi tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do biểu tình...là những quyền thuộc phạm vi quyền con người được cộng sản thừa nhận cũng như đã ký kết tham gia tuân thủ cũng không phải là tội. Chính vì thế, vì không có lý do chính đáng bắt giữ kết tội Anh nên đảng, nhà nước cộng sản dùng thủ đoạn hèn hạ vu cho Anh tội trốn thuế để tống tù nhằm bịt miệng trả thù Anh. Hơn thế nữa là sau khi mãn hạn tù không tội cho tội danh trốn thuế vớ vẩn, Anh lại bị vu khống, gán ghép tội tuyên truyền chống phá nhà nước với bản án rừng rú là mười hai năm tù giam nhằm khuất phục ý chí của Anh?
Chắc hẳn dưới chế độ xã hội chủ nghĩa chúng ta đều biết toà án chỉ là công cụ để cộng sản lợi dụng giam giữ thân xác những người yêu nước không theo chỉ đạo của đảng cộng sản và chúng đã thất bại trước tinh thần thép của Anh, chúng đã không thể đánh gục được ý chí, không khuất phục được khí phách kiên cường, tinh thần bất khuất của Anh. Ở trong tù, trải qua nhiều trại giam từ nam ra bắc với nhiều chiêu trò dơ bẩn nhưng Anh vẫn không đầu hàng, Anh vẫn hiên ngang ngẩng cao đầu thách thức bạo quyền, Anh vẫn tiếp tục đấu tranh chống bất công phi lí vô luật vô lương, chống lại hệ thống nhà tù man rợ của cộng sản.
Gần đây nhất với chút hơi tàn còn sót lại sau nhiều năm tháng bị tù đày trong hệ thống nhà tù man rợ của cộng sản, vũ khí cuối cùng có được là sinh mạng của chính Anh và Anh lại đấu tranh, Anh tuyên bố tuyệt thực để chống lại lệnh biệt giam, trừng phạt Anh bởi Anh kiên quyết không ký vào bản nhận tội mà Anh không hề phạm. Anh biết, những người yêu nước chân chính, yêu tha thiết đất nước dân tộc này đều biết, Anh vô tội Anh có tội chăng là tội yêu nước theo khối óc, con tim Anh mách bảo, không yêu nước theo chỉ đạo của đảng, nhà nước cộng sản Việt nam như một thời tuổi trẻ ngây thơ Anh đã tin theo yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội.
Có lẽ mọi người trong chúng ta đều biết đại danh từ “Anh” trong bài viết này là ai lại quả cảm kiên cường thách thức quyền lực của bạo quyền cộng sản Việt nam?
“Anh!” Không ai khác đó chính là blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, một bút danh dân dã rất thân thương, gần gủi với giai cấp công nhân nông dân, thành phần lao động được đảng luôn mồm “ca tụng” là giai cấp tiên phong lãnh đạo nhà nước xã hội. Điếu Cày, Anh là đồng sáng lập, là thành viên chủ lực của câu lạc bộ nhà báo tự do, người cựu chiến binh sư đoàn 3 sao vàng của quân đội nhân dân Việt Nam đã bị nhà nước dân chủ xã hội chủ nghĩa Việt Nam, dân chủ vạn lần hơn ... phản bội lý tưởng vì độc lập vì tự do vì cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ... tống tù vì tội yêu nước, vì Anh cả gan làm “lộ bí mật quốc gia” khi công khai tuyên bố trước công luận về sự thật biên giới lãnh thổ lãnh hải, công khai “lôi kéo xúi dục”(?)nhân dân trong, ngoài nước xuống đường biểu tình khẳng định chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam cũng như Anh cứ phớt tỉnh xâm phạm cái gọi là “an ninh quốc gia” khi khăng khăng “tự xử” đòi quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do biểu đạt chính kiến, tự do lập hội...với câu lạc bộ nhà báo tự do mà Anh là một thành viên?
Khi những giòng chữ này đến với bạn đọc, blogger Điếu Cày đã tuyên bố tuyệt thực chống chế độ lao tù cộng sản, nói theo ngôn ngữ văn hoa đầy sáng tạo “hài” do cộng sản làm ra phát tán là Anh Điếu Cày cũng đã “không ăn xuất cơm trại giam” hơn một tháng trôi qua. Đến giờ phút này có lẽ không ai biết chuyện gì thật sự đã xảy ra đằng sau vòng kẻm gai trại tù đối với Anh Điếu Cày trừ một số quan chức đồ tể cộng sản Việt Nam.
Nghe tin Anh tuyệt thực, từng ngày qua không ai trong chúng ta tránh khỏi ngậm ngùi, xót xa nhưng rất có khả năng đảng, nhà nước cộng sản đang tương kế tựu kế diễn tuồng nhân quyền với cuộc tuyệt thực đấu tranh của Anh Điếu Cày: một là chúng không ra tay đối với người thân, bạn bè quan tâm đến tính mạng của Anh “tụ tập đông người” căng biểu ngữ hỗ trợ tuyệt thực, đòi trả tự do cho Anh và chúng cứ bưng bít chối quanh không trả lời bất cứ thông tin nào liên quan đến sức khỏe của Anh lọt ra bên ngoài trại giam; hai là bên trong trại giam chúng tiến hành thương lượng đáp ứng yêu sách đấu tranh để Anh Điếu Cày ngừng tuyệt thực và cũng có thể chúng dàn dựng thu cảnh “không ăn xuất cơm trại giam” của Anh như chúng đã làm với Tiến Sĩ Cù Huy Hà Vũ để làm bằng chứng “giả” lu loa với thế giới rằng quyền con người trong trại tù ở Việt Nam được bảo đảm, tất cả đều do thế lực thù địch dựng chuyện bịa đặt nói xấu Việt Nam!
Xét cho cùng, dù thế nào đi nữa, dù điều tồi tê nhất có xảy ra là Anh không thể đồng hành với chúng ta cho đến giây phút cuối của cuộc đấu tranh chống ngoại xâm, đấu tranh vì tự do, dân chủ, nhân quyền, tên tuổi Anh cũng đã bất tử, đã trở thành biểu tượng, đã đi vào lịch sử đấu tranh của giống giòng Đại Việt. Hãy chuẩn bị tinh thần thép đối mặt thách thức, chấp nhận đau thương mất mát, biến đau thương mất mát thành động lực đấu tranh cho đến hơi thở cuối cùng, không được phép rời bỏ “cuộc chơi” đấu tranh này, như Điếu Cày Nguyễn Văn Hải là tấm gương đã đang thể hiện bản lãnh khí phách, kiên cường bất khuất của Anh như tổ tiên nòi Việt đã từng lưu dấu máu xương trên mỗi cành cây ngọn cỏ, từng tấc đất thước sông trải dài từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau để dựng nên Tổ Quốc Việt Nam mến yêu này.