Trước sự thật kinh hoàng này bị bọn cộng sản chóp bu hoàn toàn im lặng, dấu nhẹm. Thay vào đó chúng tiếp tục ra rả hàng ngày trên cái hệ thống truyền thông khổng lồ kia; nào là “không có gì quý hơn độc lập tự do”, nào là “hòa bình, ổn định”, nào là “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, nào là “lòng tin chiến lược”, nào là “dân giàu nước mạnh”… và hàng ngàn mỹ từ rổn rảng kêu gào suốt ngày đêm chỉ là một những lập luận láo toét và bỉ ổi để che dấu những âm mưu bán nước.
Bộ mặt hèn hạ đã rơi xuống. Biển Đông đang gầm gào sóng dữ. Sóng điên cuồng của bọn xâm lăng, sóng uất hờn của những ngư dân chân chất thật thà và cả những ngọn sóng căm thù của cả nhân dân.
Trở lại ngọn cờ. Tôi khẳng định ngọn cờ ấy không đáng để bay trong ngọn gió Việt Nam. Nhưng nó vẫn cứ phất phơ như sự nhắc nhở một nỗi nhục không thể nào quên của nòi giống Việt. Nhưng thà là chính tay người dân Việt hạ xuống, chứ tôi không thể nào chấp nhận việc đứng lặng yên nhìn bọn Tàu Khựa dày dò. Những ngư dân ấy hoàn toàn đúng đắn khi giữ lấy nó mà chấp nhận sự bầm dập đau đớn, thậm chí bỏ mạng. Họ đã thể hiện lòng yêu nước hoàn toàn trung thực.
Thế mà cái bọn khốn nạn ấy im lặng, cái im lặng vô liêm sỉ, cái im lặng của những cái đầu bỉ ổi. Trong khi cái hệ thống truyền thông lại lớn họng rêu rao “4 tốt, 16 chữ vàng”.