Nguyễn Trung Tôn (Danlambao) - Ngày 18 thang 8 năm 2013 vợ tôi là Nguyễn Thị Lành đưa cháu Nguyễn Trung Đức, con trai duy nhất của chị Hồ Thị Bích Khương vào K4 trại giam số 5 thăm chị ấy. Mặc dù trong sổ thăm nuôi do trại giam bán cho gia đình, đã đăng ký tên người thăm nuôi trong đó có tên của vợ tôi, có chữ ký và con dâu xác nhận của công an địa phương, nhưng khi vào tới phòng thăm gặp, cán bộ phụ trách thăm gặp vẫn không đồng ý cho vợ tôi được gặp chị Khương.
Cán bộ này nói rằng: Trong hồ sơ trích ngang của tù nhân Hồ Thị Bích Khương không có ai tên Nguyễn Thị Lành nên họ không cho gặp. Vậy là chỉ có cháu Đức được gặp mẹ 1 tiếng đồng hồ. Sau cuộc gặp trở về cháu Đức cho tôi biết:
- Tình hình sức khỏe của chị Bích Khương không được tốt; do xương tay bị gãy đã lâu không được chửa trị vì vậy, chị rất đau và hay bị sốt,.
- Đã nhiều lần chị Bích Khương đề nghị quản giáo được đi viện điều trị, trại giam nói rằng sẽ cho chị đi bệnh viện Đa Khoa Huyện Yên Định để điều trị. Tuy nhiên, chị Bích Khương cho rằng việc đi bệnh viện tuyến huyện, không đảm bảo cho việc chửa trị của chị.
- Chị Bích Khương đã đề nghị trại giam cho chị đi bệnh viện 5 Ninh Bình, là nơi đã mổ và ghép đinh cho chị cách đây 4 năm về trước chưa nhổ đinh, do chỗ gãy này bị gãy lại nên chị cần tới đúng bệnh viện đó để đảm bảo cho việc điều trị. Hơn nữa chị cần trại giam thông báo cho gia đình hoặc người quen tới chăm sóc trong bệnh viện nhưng trại không đáp ứng, nên chị đã nhiều lần làm đơn đề nghị gửi tới Ban giám thị trại giam, cũng vì lý do đó mà trại giam lại ra quyết định kỷ luật chị một cách vô lý.
- Hiện nay chị đang rất cần sự quan tâm lên tiếng của các tổ chức nhân quyền, các chính giới Quốc tế và tất cả mọi người.