Đơn kêu Trời - Dân Làm Báo

Đơn kêu Trời

Nguyễn Bá Chổi (danlambao) - Kính thưa Ông Trời, nếu quả như dân Việt Nam con chưa đáo hạn thọ hình phạt XHCN thì con không dám xin Ông Trời rút ngắn thời gian “tập trung cải tạo” chỉ cần “mang theo gạo áo quần mười ngày” đã định, nhưng con xin Ông rũ lòng thương một chút để may ra dân Việt Nam còn có sức đến ngày cầm được cái “giấy ra trại” về đoàn tụ với gia đình Tự Do Dân Chủ, bằng cách giảm khinh cho dân Việt Nam chúng con. Từ bản án XHCN xuống chế độ cai trị của thực dân Pháp trước kia cũng được...

*

Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu
Một trăm năm đô hộ giặc Tây
Bao nhiêu năm Đảng Cướp đọa đày
Gia tài của mẹ một Nước Việt nhầu

Lạy Trời, trước khi thỉnh đơn lên Ông Trời, con xin cúi đầu tạ tội khi phải dùng cái mẫu đơn này của nhà nước CHXHCN Việt Nam con đang tạm dung. Con thưa “tạm dung“ vì nếu được Ông Trời cứu xét chấp thuận, cái mớ hổ lốn khốn cơ khốn khổ khốn nạn CHXHCN đeo bám xấp xỉ bảy chục năm này sẽ biến khuất mắt tức thì, để chỉ còn lại Việt Nam cho con vĩnh viễn dung thân.

Nếu con làm như linh mục Nguyễn Văn Lý bôi đi hàng chữ “Độc lập--Tự do--Hạnh phúc”, thì mấy chú CAM sẽ bôi đen luôn đơn này của con. Người ta “vuốt mặt còn chừa cái mũi”; các chú CAM dám vuốt cả mũi Ông Trời: trên cao ngó xuống mảnh đất chữ S truân chuyên bất hạnh này, hẳn là Ông Trời đã chẳng lạ chi với cái khẩu hiệu một thời ghi trên băng rôn nền đỏ chữ vàng treo nơi đầu đường xó chợ “Thằng trời đứng xuống một bên, để cho Nông Hội đứng lên làm trời”. Thành thử xin Ông Trời đừng nhìn vào sáu chữ kia mà nhiếc mắng con, “Mày đã độc lập tự do hạnh phúc rồi còn xin tao cái gì nữa ?”. Dạ thưa, trong mẫu đơn người ta ghi vậy nhưng ngoài đời người ta làm ngược vậy nên con mới phải thỉnh lên Ông Trời đơn này:

Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc Lập --Tự Do -- Hạnh Phúc

ĐƠN KÊU TRỜI

Kính thưa Ông Trời,

Con ký tên dưới đây là: Nguyễn Bá Chổi; Địa chỉ: Tạm trú nước CHXHCN Việt Nam; Điện thoại: Bị cắt (không phải vì thiếu tiền trả, nhưng vì thiếu tự do); Nghề nghiệp: Quét/Hốt rác.

Kính thưa Ông Trời, con biết, vừa liếc qua mục nghề nghiệp của con là Ông Trời đã muốn dập ngay đơn xin này: quét/hốt rác là “nghề của chàng”, còn xin Trời “hốt” chi nữa. Ông Trời nói thì đương nhiên đúng, nhưng xin Ông Trời cho con phân trần tí ti. Hồi nhỏ con cũng có học được mấy chữ tây chữ u, “Aide-toi, le ciel t’aidera”, nghĩa là con phải tự “hốt” lấy trước, trời sẽ “hốt” giúp sau. Con đã học và hành đúng như lời dạy,( chứ không phải học một đường hành một nẻo như các cháu ngoan của bác Hồ ngày nay học “Chủ nghĩa Mác Lê-nin bách chiến bách thắng,Tư Bản đang dãy chết”, nhưng hành “Kinh Tế Thị Trường” hành con cháu du học các nước Tư Bản, ưu tiên số một là nước của “thằng Mỹ cút”; học “Đồng Rúp” nhưng hành “bỏ đồng Rúp núp đồng Đô”; học “văn hóa Ngụy đồi trụy”, nhưng qụy lụy hành ăn mặc theo gái trai Miền Nam, hát oang oang nhạc vàng hành tan hoang nhạc đảng v.v..). Nhưng than hỗi ôi, con càng quét/hốt, rác càng sinh sôi nẩy nở, như loài dòi bọ túa ra từ trong bụng con thú chết lâu ngày khi bị lật qua lật lại ( như kiểu “chống tham nhũng”, càng chống chúng càng nhung nhúc ngổn nghển lền kên bò nghênh ngang tràn lan ra nhiều hơn; như Công an đánh chết dân, tờ báo nào có gan lên tiếng chưa kịp, thì nó lại đánh chết người khác). Thành thử sức chổi có hạn, con quét/ hốt không xuể nữa: phần kiệt lực, phần kham hết thấu mùi xú uế, nên nay con đệ đơn này kính xin Ông Trời ra tay hốt đi cái đống Xã Hội Chủ Nghĩa, để cho dân Việt Nam con được nhờ.

Kính thưa Ông Trời, trong khi viết đơn này con cũng đắn đo lắm. Con cũng tự hỏi, “Ông Trời có mắt” sao lại nỡ để cho dân Việt Nam con bị hành hạ ngày một thêm tệ hại thế này gần bảy chục năm nay rồi mà Ông Trời vẫn dững dưng không ra tay... cầm phụ Chổi con thân mình ốm o tay chân khẳng khiu lều khều với cải chổi cùn này? Tin là Ông Trời chẳng những có mắt, mà còn có lòng, có tài, có sức, có quyền, có luật , nên con thiển nghĩ có lẽ dân Việt Nam con đang bị Ông Trời phạt vạ vì một cái tội nào đó, và thời gian thọ hình chưa đáo hạn đấy thôi.

Kính thưa Ông Trời, nếu quả như dân Việt Nam con chưa đáo hạn thọ hình phạt XHCN thì con không dám xin Ông Trời rút ngắn thời gian “tập trung cải tạo” chỉ cần “mang theo gạo áo quần mười ngày” đã định, nhưng con xin Ông rũ lòng thương một chút để may ra dân Việt Nam còn có sức đến ngày cầm được cái “giấy ra trại” về đoàn tụ với gia đình Tự Do Dân Chủ, bằng cách giảm khinh cho dân Việt Nam chúng con. Từ bản án XHCN xuống chế độ cai trị của thực dân Pháp trước kia cũng được. Vì, như Ông Trời vốn chẳng lạ chi:

Thời nước Việt Nam con bị Tây đô hộ một trăm năm, Tây nó tàn ác bóc lột đến độ bác Hồ của thằng Cu Tèo phải mượn đỡ của ai đó cái “Le Procès de la Colonisation Française” (1) mà kêu gào thế giới giúp đỡ giải trừ nạn thực dân. Đồng bào Việt Nam con phải đi làm phu đồn điền cao- su, đồn điền càp-hê, đồn điền chè... cho chúng.

Tây nó bóc lột gian ác như vậy, nên dân Việt Nam con phải đứng lên chiến đấu ròng rã một trăm năm mới dành lại được độc lập. Nhưng đúng như lời bác của thằng Cu Tèo dạy nó, “Đất nước độc lập mà đồng bào không được hưởng tự do dân chủ, thì nỏ độc lập mần cái đách chi”: bây giờ nhìn lại, dân con thèm được như thời Tây nó đô hộ thì đỡ khổ sở hơn biết dường nào.

Phu phen đồn điền được Tây nó cấp nhà ở; con cái được đến trường học mà không phải đóng tiền quỹ xây dựng học đường, bồi dưõng thầy cô; nữ sinh không lo bị thầy hiệu trưởng hãm hiếp, bị chuyền tay cho quan đầu tỉnh và các quan nhớn; lại còn bị xử tội bán dâm rồi đi tù. Thời đó sinh viên học trò đứa nào chăm chỉ học hành là thi đậu, chứ không phải nhờ vào lý lịch ba đời; khiến những phụ huynh thuộc hệ “không có công với cách mạng” mà dân nửa nước ở Miền Nam con thường gọi là “bàn tay nhuốm máu anh em”, lo lắng cho số phận con em mình, và không ít người phải chạy bát nháo tìm chỗ mua điểm đậu, mặc dầu con em họ học giỏi. Làm cu-li mà khi đau ốm đã có bệnh viện miễn phí, không phải lo cảnh đi cấp cứu phải nằm ngoài cửa chờ xong “thủ tục đầu tiên” trước đã; leo lên được giường bệnh lại sợ gặp phải “lương y vi bằng giả”. Nói đến bằng giả, bây giờ thì đủ thứ: tiến sĩ giả, phó tiến sĩ giả, giáo sư giả, bác sĩ giả, tu sĩ cũng giả nốt.

Ông Trời không tin chuyện bằng Tiến sĩ, Phó Tiến sĩ, Bác sĩ, Giáo sư đồ dỏm, con xin Ông Trời cứ thử dạo một vòng vào mấy trang web (2) mà xem để biết con thưa thật hay dựng chuyện vu khống nhằm lật đổ ông Trời, à con lộn “ông”, ông nhà nước XHCN.

Trời ơi, cho con so sánh tiếp nha Ông. Cái hồi “một trăm năm đô hộ giặc Tây” ấy, dân Việt Nam con không sợ phải chết vì bị sụp ổ gà, bị giây điện giật, hay bị chết đuối giữa đường phố Hà Nội; chết do nhà mới xây xong sập. Chết bất đắc kỳ tử, chết nghẹn họng người thân, tức tưởi người sống; chạy xe có quên đội mũ an toàn không bị đưa về đồn Công an đánh chết. Hồi đó ở đâu chẳng may có cháy nhà là xe cứu hỏa hú còi chạy đến xịt nước ngay, chứ không có chuyện lính cứu hoả đến đó đòi giá cả xong xuôi mới nhắc vòi rồng. Thời trước trẻ em ngoài đường phố cùng khổ lắm cũng đi bán báo hay đánh giày chứ không đi ăn xin đầy Hà Hội ba mươi sáu phố phường như bây giờ; chứ đừng nói là chuyện bị buôn bán sang Miên, Lào, Thái Lan mà dân Việt Nam con lúc trước gọi bằng giọng kẻ cả là “mọi”, để làm hàng ấu dâm; con gái tuổi lớn hơn thì không ít dứa phải đứng trần truồng xếp hàng có khi cả trăm cháu ngay tại “thủ đô của phẩm giá con người” hoặc thành phố mang tên Hồ Chí Minh cho vài ba đàn ông Tàu Đài Loan, Tàu Lục địa, Đại Hàn tuyển chọn làm chồng hay làm đủ thứ.

Kính thưa Ông Trời, mổ cò bàn phím còm-piu-tờ đến đây, con cũng bắt đầu uể vì nghe văng vẳng bên tai tiếng Ông Trời càm ràm “Tau biết còn hơn mày, khổ lắm than mãi”. Con định ngưng nơi đây, nhưng lại nghĩ, cứ than van mãi thế nào Ông Trời cũng động lòng; nếu Ông Trời không động lòng trắc ẩn con người thì biết đâu cũng vì Ông thương lấy thân Ông mà OK quách đi cho rồi, kẻo nó kêu réo hoài, làm ồn ào nhà Trời đang phải chong tai nghe tứ phương xin xỏ ngày đêm đủ thứ, lại bằng đủ thứ tiếng; chẳng còn giờ hú hí với Bà Trời. Xin Ông để con than tiếp nha:

Hồi “một trăm năm đô hộ giặc Tây”, đất biển của nước Việt Nam con rộng hơn bây giờ. Ông Trời mở bản đồ chữ S ra mà xem: Cái đầu chữ S so với trước nay cụt mất một khúc. Thuở ấy, ngư dân Việt Nam đi đánh cá ngoài biển thoải mái, không bị nước ngoài cấm cản, dọa nạt, húc chìm tàu ghe, hay bi bắt đánh đập, cướp hết dụng cụ lại đem về nước họ đòi tiền chuộc. Dân con thấy rõ ràng tàu mang cờ đỏ với ngôi sao vàng, bốn ngôi sao nhỏ đang vòng tay qùy chầu một ngôi sao to; người trên tàu nói xì xào “cái nị a, cái ngộ a”, rồi dân con bảo đó là người Trung Quốc, tàu Trung Quốc là bị nhà nước con bắt liền à; nhà nước con bắt phải nói là “người lạ, tàu lạ”.

Hồi đó hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, bây giờ mà nói như vậy là nguy, như anh Điếu Cày Nguyễn Văn Hải mặc cái áo có ghi mấy chữ "Việt Nam Muôn Năm" - "Bọn Trung Quốc xâm lược hãy cút khỏi Trường Sa & Hoàng Sa" đã bi bắt tù mấy năm nay chưa về; cô bé Phan Thị Thanh Nghiên yếu đuối nhưng yêu nước, sợ quá treo mấy chữ đó trong nhà cũng bị bắt luôn.

Hồi đó, tức dưới ách đô hộ giặc Tây, nước con ruộng đồng cò bay thẳng cánh, thầy trò mục đồng trâu bò nhỡn nhơ người sáo diều kẻ gặm cỏ; núi rừng thì tha hồ vượn hót chim kêu. Nay đi tới đâu cũng “quy hoạch” với nước ngoài, kể cả đất chôn người chết, chốn thờ Phật thờ Trời; di tích lịch sử; núi rừng thì cho “người lạ” thuê dài hạn tha hồ đào xới, khiến con chim khó kiếm ra nơi làm tổ; con chồn chẳng còn chỗ đào hang. Việt Nam con xưa núi rừng xanh mướt như cô gái tóc mây, nay trọc lóc; có người ví như đàn bà nỏ có he (no hair).

Hồi đó Tây nó ác độc nhưng nó không vào chùa chiền, nhà thờ quấy nhiễu. Các cha các sư muốn rao giảng gì thì cứ rao giảng, nó không đụng chạm đến tôn giáo. Nay thì chủng viện phải để cán bộ nhà nước vào dạy thứ chủ nghĩa tố cha đấu mẹ bổ báng thần thánh ông Trời. Ngày lễ Bế Mạc Năm Thánh đầu năm 2011 tại La Vang lại còn có ông phó thủ tướng leo lên bục giảng, khác nào sói dữ tru trước đàn chiên ngoan. Đã thế đảng còn chơi trò dùng gậy ông đập lưng ông bằng cách tập họp đám tu sĩ bị hủ hoá dựng nên những tổ chức tôn giáo quốc doanh để phá đạo, trong khi đạo chỉ dạy người ta phải sống từ bi bác ái; thương yêu tha nhân như bản thân mình; làm điều lành tránh điều dữ.

Hồi Tây nó đàn áp kìm kẹp dân con, nhưng nó để cho dân con làm báo tư nhân; cho phép đồng bào đình công bãi thị; đến như phiên toà xử nhà đại chí sĩ yêu nước Phan Chu Trinh mà nó cũng để dân Việt Nam đi coi thoải mái; quan toà nó xử đúng theo luật đàng hoàng chứ không chơi trò lưu manh như toà án xã hội chủ nghĩa bây giờ xử Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ về “tội”... Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam, “tội” Đòi Tự Do Dân Chủ, “tội” Chống Tham Nhũng, “tội” Giúp Dân Oan bị đàn áp. Tây nó không có cái kiểu xử, phạt sáu bảy năm tù anh bắt trộm vài con vịt của hàng xóm về nhậu, trong khi tha bổng đứa ăn cắp hàng trăm triệu, thậm chí hàng mấy tỷ Đô la Mỹ của đồng bào cả nước.

Hồi dân ta bị đô hộ, quan Toàn Quyền Tây đi ra nước ngoài không bị dân Việt Nam ở các nước đó đuổi như đuổi tà các vị chủ tịch nước, thủ tướng, tổng bí thư đảng CS, hay phái đoàn này, phái đòn nọ ngày nay. Là dân của một nước nô lệ nhưng khi đi ra nước ngoài không phải xấu hổ, không bị làm nhục như bây giờ nhân viên hải quan quốc tế hể thấy khách cầm cái hộ chiếu CHXHCNVN là trăm người như một, trăm nước như nhau, đang tươi vui bổng sầm mặt xuống, vì kinh nghiệm có thừa với bọn “con cha cháu ông” của “cách mạng” thường xuyên chuyển hàng cấm, hàng lậu, hàng ăn cắp, chuyển tiền trái phép; các quan ở các toà đại sứ CHXHCNVN là cái ổ buôn lậu. Thủ phạm trồng cần sa bị phát giác và bắt giữ tại nhiều nước trên thế giới toàn là người Việt gốc “cách mạng”, con cháu bác đảng cả.

Kính thưa Ông Trời, lùi xa hơn nữa thời “một ngàn năm nô lệ giặc Tàu”, dân Việt con bị khổ sở vì người Tàu cai trị, nay dân con bị khổ sở khốn nạn vì chính người Việt Nam con theo Cộng Sản. Hồi xưa Tàu nó bắt dân con làm nô lệ nhưng nó dạy cho đạo làm người, cha ra cha con ra con; tình nghĩa xóm giềng, chứ không như nay những người CS dạy con cái lôi cha mẹ ra qùy trước đình làng đấu tố, xỉ vả “mày có biết tao là ai không”; chòm xóm thì trong nhà ăn một miếng thịt cũng sợ bị nhìn thấy vì ai ai cũng được đảng dạy phải rình mò tố cáo nhau mọi chuyện.

Trời ơi, đất nước Việt Nam con thoát qua được một ngàn năm nô lệ giặc Tàu, chịu được một trăm năm đô hộ giặc Tây, nhưng nay gặp giặc Cộng Sản, dân Việt, nước Việt con cam không thấu nữa.

Dân con trông mong một ông Gobachov Việt Nam, nhưng chờ đến cổ hết đường dài mà chẳng thấy. Cái chung cư Việt Nam lắm ngỏ ngách làm ổ cho chuột sinh sôi nẩy nở, chạy khắp cùng bạ gì cắn nấy, xú uế xông đầy; vườn tược ngút ngàn cỏ dại (3), cứt lợn lấn át hoa hồng, mà đám khách trọ mệnh danh trí thức cứ khen tài người thiết kế ngôi nhà, ca ngợi anh mang cỏ dại, hoa cứt về trồng; tôn thờ hơn thần thánh. Làm sao mà có được người như ông Gobachov, hỡ Trời.

Con chỉ còn cách xin Ông Trời ban cho dân Việt nước Việt con được ơn đặc xá là hốt đi tức thì cái hình phạt Xã Hội Chủ Nghĩa này. Và nếu không được đặc xá, thì cũng xin Ông Trời cho chúng con được hưởng giảm khinh hình phạt.

Đó là cho chúng con trở lại thời “Một Trăm Năm Đô Hộ Giặc Tây “, còn đỡ hơn bây giờ nhiều.

Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu
Một trăm năm đô hộ giặc Tây
Bao nhiêu năm Đảng Cướp đọa đày
Gia tài của mẹ một Nước Việt nhầu

Con xin đội ơn Ông Trời,

Kính đơn xin,

Nguyễn Bá Chổi (danlambao) - Nói chuyện với đầu gối

http://danlambaovn.blogspot.com/

---

Ghi chú:

(1) Bản Án Chế Độ Thực Dân Pháp

(2) http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/04/hon-280-can-bo-giao-vien-o-soc-trang-xai-bang-gia/ http://maithanhhaiddk.blogspot.com/2011/05/tan-thu-truong-nguyen-van-ngoc-bang-dom.html http://www.thanhnien.com.vn/Pages/20110523/Nhieu-nhan-vien-y-te-dung-bang-gia.aspx http://www.thanhnien.com.vn/Pages/20110523/Nhieu-nhan-vien-y-te-dung-bang-gia.aspx

(3) Đức Dalai Lama lãnh tụ tinh thần Phật giáo Tây Tạng nói :
"Cộng Sản là loài cỏ dại, mọc trên hoang tàn của chiến tranh, là loài trùng độc, sinh sôi, nẩy nở, trên rác rưởi của cuộc đời."



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo