Cũng một lời nói - Dân Làm Báo

Cũng một lời nói

Sinh Nguyễn Pr (Danlambao) - Cũng một lời nói có thể làm cho một quốc gia vinh quang. Cũng một lời nói có thể làm cho một đất nước điêu tàn. Đó là lời nói của lãnh tụ một quốc gia.

Tôi rợn tới óc khi nghe điều 4 vẫn nầm yên trong hiến pháp. Tôi muốn lỏng cả não mỗi khi nghe đảng vẫn độc tôn lãnh đạo toàn diện. Đất nước này đã và đang bị đảng CS độc quyền lãnh đạo, chóp bu của cái đảng này là ông Nguyễn Phú Trọng, như thế ông Trọng là lãnh tụ của nước Việt ta mất rồi?

Tại kỳ họp Quốc Hội này, trong phiên thảo luận tại tổ, bàn về dự thảo sửa đổi HP 92, TBT đảng CSVN ông Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu: "Đến hết thế kỷ này, không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa?"

Lãnh tụ nói đấy. Hỡi tất cả thần dân của nước CHXHCN Việt Nam có nghe rõ không? Thật tiếc thay cho lời nói đó. Thật bất hạnh thay cho đất nước này. Phải chi ông ta nói: "Đến hết một triệu thế kỷ, cũng không bao giờ có cái XHCN hoàn thiện ở Việt Nam này" Như thế sẽ vinh quang cho đất nước và hạnh phúc cho dân tộc biết dường nào, có thể lời nói này sẽ đi vào lịch sử.

Đây cũng lại thêm một sự lừa bịp cả dân tộc một cách trắng trợn, mới ngày nào loa đài cả nước cứ rao giảng mãi cái điệp khúc "Tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên XHCN", rồi bây giờ lại nói: Không biết gần trăm năm nữa có tiến được hay không? Ối trời ơi!!! Lãnh tụ nước tôi đó, trời ngó xuống mà coi họ léo lận, xảo quyệt như thế này. Tiến lên cái XHCN ở đâu không thấy, chỉ thấy hiện nay đang níu đít cái nền kinh tế tư bản mà sống còn, ác nỗi vẫn còn dính thêm cái đuôi XHCN cù nhây cù nhầy, làm rối tung cả lên, lộn tùng phèo không biết cách nào điều hành, để bây giờ cả nền kinh tế của đất nước phải tan hoang rối nhùi, nạc không ra nạc mà mỡ không ra mỡ. Đúng là một lũ dốt nát phá hoại đưa đất nước xuống hố, làm xã hội băng hoại, đạo đức suy đồi, thậm chí làm băng hoại đạo đức của cả hai ngành luôn luôn lúc nào cũng lấy đạo đức làm trọng, đó là giáo dục và y tế, để bây giờ y đức chẳng còn, vào bệnh viện thì phong bao, bác sĩ thì làm chết bệnh nhân rồi đem xuống sông mà ném v.v... Giáo dục thì chạy trường chạy lớp, giáo sinh học ra trường muốn có trường dạy cũng phải tốn tiền trăm (triệu) tham nhũng thì khỏi phải bàn nữa rồi. Cái não trạng này ai mà không biết, cả lãnh đạo đảng và nhà nước cũng quá biết nhưng đành bó tay, cứ thả trôi như bèo trên sông. Chính lãnh tụ Nguyễn Phú Trọng trong lần tiếp cử tri Hà Nội cũng đành ngước mặt lên trời mà than: "Tham nhũng lớn cũng có, tham nhũng nhỏ cũng nhiều, như gãi ghẽ, rất khó chịu, chạy chổ nào cũng thấy phải có tiền". Ông Trọng ơi! Ông là lãnh tụ tối cao mà, quyền lực tối thượng mà, sao ông thấy rành rành như vậy mà không bắt, không nhốt, không bỏ tù? cứ ngồi chễm chệ trên ngai vàng mà than? hay là nhà tù kẹt nhốt cái đám thế lực thù địch, cái đám dân oan, cái đám diễn biến hòa bình cái đám biểu tình chống Trung Cộng xâm lược, quá đông cho nên chật chỗ hết rồi?

Ta thử lược sơ qua cái quá trình tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên XHCN của cái đảng CS này, sẽ thấy rõ cái ưu việt hay bát nháo của đảng, luôn luôn lúc nào cũng tự phong mình là đỉnh cao trí tuệ, hãy xem cái đỉnh cao ấy đã làm được gì. Này nha:

- 1954: Đình chiến, từ vĩ tuyến 17 trở ra bắc, đỉnh cao trí tuệ quản lý, lãnh đạo.

- 1955: Cãi cách ruộng đất (cực kỳ dã man và tàn bạo).

- 1956: Phát hiện đường lối cải cách ruộng đất là sai lầm, chính Hồ Chí Minh phải tự phê bình, công khai đứng ra xin lỗi nhân dân (Đã giết hại biết bao nhiêu dân oan, chã lẽ chỉ một lời xin lỗi là xong?)

- TBT lúc bấy giờ là Trường Chinh phải từ chức, nhận sửa sai.

- Rồi việc Nhân văn giai phẩm (triệt hạ thành phần văn nghệ sĩ trí thức) lại sai, lại nhận sửa sai.

- Lúc này tuy là người cày có ruộng nhưng là HTX, dân phải ăn theo tiêu chuẩn, còn bao nhiêu lúa gạo tập trung để có lương thực đánh miền nam.

- 1975: Theo mô hình XHCN Stalin Liên Sô, thực hiện mô hình đất đai thuộc sở hữu của toàn dân, thực ra mang tính tước đoạt đất đai của dân.

- Đánh tư sản mại bản miền nam, tịch thu tài sản của người giàu miền nam đem về hỗ trợ cho miền bắc, vì miền nam lúc này sung túc, còn miền bắc thì quá kiệt quệ.

- 1986: Đổi mới, nói là đổi mới chứ thật ra đã cùng đường, dân thì một số vượt biên ra nước ngoài, số còn trong nước thì cơm không đủ ăn, quần áo không đủ mặc, đến nỗi một bí thư tỉnh ủy miền bắc không chấp hành chủ trương của đảng để cứu dân, miền nam thì chính Võ Văn Kiệt cũng phải vượt rào, dân tình gần như muốn nổi loạn. Cuối cùng cũng đành niếu đuôi nền kinh tế tư bản cho đến bây giờ.

Thế đấy... Từ năm 1954 cho đến bây giờ, đã ròng rã 59 năm, đảng đã xây dựng được gì? 59 năm dân tộc này đã nếm bao nhiêu đắng cay gian khổ. Đảng có biết không? Cái thiên đường XHCN đó theo ý đảng là đến bao giờ xây dựng xong? Một trăm năm? một ngàn năm? Một triệu năm? Hay là hoang đường? Tại sao đảng không mạnh dạn nói thẳng ra cho dân biết mà cứ cù nhây cù nhây? Đã 59 năm rồi, chưa xây dựng được cái XHCN, bây giờ ông Nguyễn Phú Trọng lại bảo gần một thế kỷ nữa chưa chắc đã xong. Hay là cứ cù nhây, lừa dối, mị dân nhằm bảo vệ cái ngai vàng XHCN theo chế độ cha truyền con nối mặc sức vinh thân, đất nước và dân tộc có như thế nào thì mặc?

Cũng một lời nói có thể làm cho quốc gia vinh quang.
Cũng một lời nói có thể làm cho đất nước điêu tàn.

Tiếc cho lời nói của ông Nguyễn Phú Trọng, phải chi ông đừng nói: Đến hết thế kỷ này, không biết đã có XHCN hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa? Mà ông phải nói là: Không bao giờ có XHCN, vì nó là một chủ nghĩa hoang đường. Cả dân tộc này sẽ vỗ tay hoan hô.




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo