Le Nguyen (Danlambao) - Lãnh đạo đảng, nhà nước cộng sản đương quyền nên tỉnh táo để có một lần sáng suốt nhận ra sự kiện Việt Nam được bầu vào Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc như là cơ hội, là điểm tựa cho các ông bà chuộc lại lỗi lầm đã gây ra cũng như thể hiện lòng yêu nước nếu có, bằng cách vượt qua sợ hãi tổ chức ma quỷ, bạo tàn cộng sản để dũng cảm vận dụng trí tuệ, nương vào thế lực quốc tế từng bước tháo gỡ độc tài, xóa sổ độc quyền đảng lãnh đạo, trả lại quyền tự do, quyền con người, thực hiện quyền dân chủ, quyền dân làm chủ đất nước Việt Nam cho dân tộc Việt Nam và đây chính là cơ hội lưu danh thiên cổ, chưa chắc đã có lần nữa trong đời của một số hay nhiều lãnh đạo cộng sản có tâm, có tầm đang nắm quyền lực đảng, nhà nước chuộc lại lỗi lầm, làm nên lịch sử...
*
Thật sự không biết ở nơi chốn riêng tư với các “tình nhân” thì các ông bà lãnh đạo cộng sản đương quyền phát ngôn hành động như thế nào, nhưng ở chỗ công cộng các ông bà này phát ngôn với danh nghĩa đại diện bộ phận đảng, cơ quan nhà nước cho tất cả mọi sự kiện “thường thường bậc trung” được bộ máy tuyên giáo nâng cấp gọi là mang tính đột phá, chiến lược gì đó trên diễn đàn quốc gia hay quốc tế đều có giọng điệu giống nhau, giống ở chỗ mở mồm ra là bốc mùi khó thở. Điển hình là nội dung câu nói của ông Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu cảm tưởng trong sự kiện Việt Nam được bầu vào Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc như sau:
“...Việt Nam được bầu là thành viên Hội đồng Nhân quyền với số phiếu rất cao, thể hiện sự tín nhiệm mà đông đảo các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc dành cho Việt Nam, có ý nghĩa to lớn về nhiều mặt.
Trước hết, điều này cho thấy sự ghi nhận, đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với chính sách, nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong công cuộc đổi mới toàn diện, trong đó có việc xây dựng Nhà nước pháp quyền, phát huy dân chủ và bảo đảm ngày càng tốt hơn các quyền của người dân.
Việc Việt Nam trúng cử là thành công to lớn của công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, phản ánh vị thế và uy tín ngày càng cao của đất nước trên trường quốc tế...”
Nghe ông Phạm Bình Minh phát biểu, không khó để chúng ta nhận ra nội dung lời nói của ông ngoại trưởng Minh ẩn chứa hai khả năng có thể xảy ra: một là ông dốt nát không hiểu gì về cơ cấu tổ chức Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc nên hả hê tự sướng; hai là ông dối trá giả vờ phấn khích, “cò mồi” phấn khích với việc Việt Nam được bầu làm thành viên Hội Đồng Nhân Quyền nhằm lôi kéo một số “mù đảng” thiếu thông tin, kém hiểu biết phục vụ cho mục đích tuyên truyền của đảng cộng sản.
Thú thật tư duy, nhận thức trong nội dung lời phát biểu của ông Phạm Bình Minh nằm trong khả năng một hay khả năng hai đều là hành động đáng khinh bỉ, không xứng đáng, không đủ tư cách làm lãnh đạo, dù chỉ là lãnh đạo nhỏ của ngành ngoại giao huống hồ chi là ông được phân công nắm giữ chức bộ trưởng và sau sự kiện “hội đồng nhân quyền” ông được thăng chức kiêm nhiệm phó thủ tướng chính phủ!
Có lẽ để giúp cho những ai “mù đảng” thiếu thông tin hiểu mơ hồ, hiểu sai lệch về việc Việt Nam trúng cử vào Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc nên đã vô tình hay cố ý tiếp tay, sa đà vào tuyên truyền dối trá của đảng, nhà nước cộng sản Việt Nam và không còn cách nào hay hơn là cung cấp thêm thông tin về Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc (UNHRC - United Nation Human Rights Council) cùng với một số nhận định về sự kiện Việt Nam giành được một ghế trong Hội Đồng Nhân Quyền nhằm giúp cho những kẻ mù đảng thôi phấn khích vô lối không khéo lại làm trò cười cho các “bè bạn” năm châu.
Theo tài liệu công khai của tổ chức Liên Hiệp Quốc phổ biến thì hội Đồng Nhân Quyền được thành lập vào ngày 15 tháng 4 năm 2006, thay thế cho Ủy Ban Nhân Quyền đã không phát huy được hiệu quả thúc đẩy các nước thành viên thực thi, bảo đảm nhân quyền do một số nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan trong đó có nguyên nhân ủy ban nhân quyền bị các nước ma quỷ cùng hội, cùng băng đảng độc tài thao túng ngăn cản, “thủ tiêu” giá trị nhân quyền.
Hiện nay Hội Đồng Nhân Quyền đã thay đổi để đi vào thực chất nhằm thúc đẩy nhân quyền từng bước thực thi trên phạm vi toàn cầu và trụ sở đặt tại Geneve Thụy Sĩ, với 47 đại diện quốc gia thành viên so với 53 thành viên của ủy ban nhân quyền trước kia, được bầu chọn trong tổng số 193 quốc gia trên toàn thế giới, có nhiệm kỳ là 3 năm. Để bảo đảm tính liên tục đạt hiệu quả cao, tránh xáo trộn cơ cấu tổ chức, mỗi năm Liên Hiệp Quốc đều tổ chức bầu chọn 1/3 đại diện mới để thay thế các thành viên hết nhiệm kỳ xen kẽ vào mỗi năm.
Năm nay như thường lệ Liên Hiệp Quốc tổ chức bầu chọn 14 đại diện quốc gia, không phân biệt nước nhỏ nước lớn, nước giàu nước nghèo, nước văn minh hay lạc hậu mỗi nước chỉ có duy nhất một phiếu bầu, được chia ra đại diện các khu vực như sau: Châu Phi 4 ghế, Châu Á 4 ghế, Đông Âu 2 ghế, Tây Âu 2 ghế và Nam Mỹ 2 ghế. Khu vực Châu Á có 5 đại diện dự tranh 4 ghế lúc ban đầu nhưng cuối cùng Jordan rút lui chỉ còn lại 4 nước gồm Vietnam, China, Maldives, Saudi Arabia và 4 nước khu vực Châu Á còn lại đều được bầu vào Hội Đồng Nhân Quyền. Việt Nam là nước đạt được phiếu cao nhất trong lần bầu cử đại diện vào hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc, là không thể phủ nhận hay xuyên tạc, nói xấu được!
Như thế kết quả bầu bán có đúng với bản chất sự việc đến độ gây phấn khích làm cho cả bộ máy đảng, nhà nước, loa đài la làng, rùm beng lên rằng: “...Việc Việt Nam trúng cử là thành công to lớn của công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, phản ánh vị thế và uy tín ngày càng cao của đất nước trên trường quốc tế... kết quả bầu cử vào Hội Đồng Nhân Quyền là cú tát trời giáng vào các thế lực thù địch... minh chứng thuyết phục về thành tựu bảo vệ, thúc đẩy quyền con người... đây chính là đòn đánh mạnh vào các đối tượng bấy lâu nay cố tình bôi nhọ, vu cáo chúng ta...”
Đúng ra đảng, nhà nước “cò mồi” cùng với các ông bà cuồng đảng, mù đảng thiếu thông tin không nên tạo khung cảnh phấn khích quá lố chỉ tổ làm trò cười cho các nước “bạn” bởi không ai “mù” đến nỗi không thấy một số nước được bầu vào Hội Đồng Nhân Quyền, không có nghĩa quyền con người ở các nước đó được bảo đảm hay vị thế, uy tín của các nước trúng cử vào hội đồng ngày càng cao như Cuba, Trung Cộng... chẳng hạn và hơn ai hết người dân Việt Nam biết rất rõ về quyền con người của họ có được bảo đảm hay vị thế, uy tín cao thấp của nhà nước cộng sản Việt Nam trên trường quốc tế như thế nào, không cần ai định hướng cả?
Sự kiện Việt Nam được bầu Hội Đồng Nhân Quyền không có gì gọi là thành công, thắng lợi hay vị thế cao thấp gì ở đây cả, phải tỉnh táo nhận ra rằng đây là cơ hội cho đảng cộng sản Việt Nam có trách nhiệm hơn trong việc hội nhập vào đời sống văn minh của nhân loại, cũng như đây là động lực để cho nhà nước cộng sản Việt Nam học hỏi để hiểu đủ, hiểu đúng về nhân quyền nhằm thực hiện các cam kết, thực thi các công ước quốc tế: về tuyên ngôn quốc tế nhân quyền; về các quyền dân sự, chính trị; về các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa; về chống tra tấn...
Cũng nên biết thêm, thành viên của Hội Đồng Nhân Quyền có nhiệm vụ theo dõi, phản đối những hành động vi phạm nhân quyền theo chuẩn mực quốc tế nên chắc không còn nhiều cơ hội cho nhà nước cộng sản Việt Nam cãi bừa rằng nhân quyền Việt Nam khác với nhân quyền thế giới do văn hóa, lịch sử đặc thù... cùng với nhiều lý do khác, khiến nhân quyền Việt Nam không thống nhất với chuẩn mực nhân quyền quốc tế và từ nay thành viên Việt Nam có bổn phận “hiểu” nhân quyền theo tiêu chuẩn chung của quốc tế, không thể hiểu nhân quyền hay tùy tiện giải thích nhân quyền theo kiểu đảng nhà nước cộng sản Việt Nam đã từng tùy tiện diễn giải nhân quyền.
Lẽ khác, các người cuồng đảng, mù đảng cũng nên khai tâm mở trí, xa hơn nữa là phải động não để thấy rằng, tại sao ban tuyên giáo trung ương đảng có lúc thì cho trống đánh xuôi, đôi khi lại cho kèn thổi ngược là sao? Chẳng hạn như có lúc thì bảo rằng tự do, dân chủ, nhân quyền là giá trị của tây phương “đặt ra” không thể áp đặt lên Việt Nam là một nước “độc lập” có chủ quyền. Đôi khi lại nói các tổ chức quốc tế được lập ra là để chống tổ quốc Việt Nam và xua loa đài ngày đêm hô hào, động viên “toàn đảng, toàn quân, toàn dân” kiên quyết ngăn chận các thế lực thù địch âm mưu lợi dụng chiêu bài tự do, dân chủ, nhân quyền thực hiện diễn biến hòa bình, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa?
Ngoài miệng hô như thế... nhưng đảng, nhà nước “ta” lại tập trung nguồn lực chính trị không hề nhỏ vào cuộc vận động giành lấy một ghế Hội Đồng Nhân Quyền trong tổ chức Liên Hiệp Quốc, một tổ chức quốc tế bị đảng ta lên án là do các nước thù địch tây phương dựng lên giật dây, thao túng chống lại xã hội chủ nghĩa, chính xác là chống lại Việt Nam và rồi cũng chính đảng, nhà nước ta bằng mọi giá, bằng mọi cách phải gia nhập bằng được vào tổ chức quốc tế “phản động” này. Không những thế, các lãnh đạo cao cấp của đảng, nhà nước ta lại còn tỏ vẻ hí hửng phấn khích cực kỳ ấn tượng không che đậy khi Việt Nam giành được một ghế trong hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Thế những ông mù đảng, những bà mù lợi danh có cần vận dụng trí tuệ để nhìn thấu suốt ruột gan đảng không?
Đảng, nhà nước cộng sản Việt Nam không nên phấn khích kiểu trẻ con mà nên nhìn nhận, nên hiểu rằng sự kiện Việt Nam được bầu vào Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc như là thiện chí của cộng đồng quốc tế, của các nước văn minh giàu mạnh tiến bộ tạo cơ hội, tỏ thiện chí mở rộng vòng tay nhân đạo nắm lấy bàn tay khô đét nghèo nàn, lạc hậu Việt Nam hòa nhập vào giòng sống văn minh, nhân bản của nhân loại.
Thế giới loài người văn minh nhân bản khác với loài vật man rợ hoang dã, họ không thấy thắng thua mà chỉ hướng tới tương lai phía trước, họ không quan tâm đến thắng thua của loài vật mà chỉ thấy con người dù có khác biệt tiếng nói, màu da, tín ngưỡng, nguồn gốc sang hèn... tất cả đều là con người, đều được quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Ở thế giới loài người nhân bản cũng không có âm mưu diễn biến hòa bình, không sử dụng bạo lực khủng bố giam cầm tư tưởng cá nhân, không áp đặt giá trị tự do, dân chủ, nhân quyền lên bất cứ quốc gia nào, mọi người, mọi quốc gia nhất là những cá nhân, tập thể lãnh đạo quốc gia tự ý thức, tự nhận thức tìm ra hướng đi tốt nhất cho đất nước, dân tộc mình.
Thiển nghĩ lãnh đạo đảng, nhà nước cộng sản đương quyền nên tỉnh táo để có một lần sáng suốt nhận ra sự kiện Việt Nam được bầu vào Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc như là cơ hội, là điểm tựa cho các ông bà chuộc lại lỗi lầm đã gây ra cũng như thể hiện lòng yêu nước nếu có, bằng cách vượt qua sợ hãi tổ chức ma quỷ, bạo tàn cộng sản để dũng cảm vận dụng trí tuệ, nương vào thế lực quốc tế từng bước tháo gỡ độc tài, xóa sổ độc quyền đảng lãnh đạo, trả lại quyền tự do, quyền con người, thực hiện quyền dân chủ, quyền dân làm chủ đất nước Việt Nam cho dân tộc Việt Nam và đây chính là cơ hội lưu danh thiên cổ, chưa chắc đã có lần nữa trong đời của một số hay nhiều lãnh đạo cộng sản có tâm, có tầm đang nắm quyền lực đảng, nhà nước chuộc lại lỗi lầm, làm nên lịch sử...